Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn được trải một tấm khăn có màu sắc trung tính, không sặc sỡ hoa hòe cũng không u ám, bên trên là những dĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt, tạo cho người khác có cảm giác nhìn vào là muốn ăn ngay.

Nhưng Jihoon thì không, lúc trước khi đi huấn luyện ở trụ sở cậu đã phải ăn những bữa ăn thanh đạm nhất có thể, cho nên bây giờ lại không có hứng thú với cao lương mỹ vị.

Bình thường chỉ cố gắng ăn một chén rồi chuồn lên phòng, vì thế nên người rất gầy, đã thế chiều cao cũng không được cao mấy nên nhìn rất nhỏ con.

Cậu không để ý tới việc này, cứ nghĩ có đồ lót dạ là được. Thế nhưng Kwon Soonyoung thì có, anh nghĩ cậu bé này thật sự là rất gầy, khoát vai thì cảm nhận được là lồi cả xương vai lên, bình thường chắc chắn ăn rất ít nên bây giờ phải bắt ăn thật nhiều mới được.

"Jihoon ăn cái này đi, cái này ngon lắm...

Cậu ăn thêm rau xanh cho bổ...

Jihoon cậu ăn ít thịt quá ăn thêm đi này...

Jihoon uống canh không để tôi múc cho cậu một chén... "

"Được rồi cậu ch... à không Soonyoung, tôi đã no lắm rồi."

"No cái gì mà no, cậu mới ăn có ba chén cơm thôi sao đủ, nè ăn thêm nữa đi"

"..."

Quạ bay đầy trời... Bình thường Kwon Soonyoung là một người không thèm để ý đến ai xung quanh ngoại trừ gia đình, hôm nay trong bàn ăn lại lo lắng chu đáo cho một cậu nhóc mới quen như vậy, đúng là khiến người khác khó hiểu. Cả phu nhân và Boss lớn là người thân cận với anh nhất cũng không khỏi bàng hoàng.

"Youngie à, hay con cứ để Jihoonie tự ăn đi. Con không thấy thằng nhỏ đang miễn cưỡng lắm hã ?"

"Nhưng mà umma à, người không thấy sao ? Cái cậu này cái người đã lùn một mẩu còn ốm tong ốm teo. Là ăn quá ít rồi."

Nghe con trai nói, bà mới để ý đến thân hình của Jihoon. Đúng thật là thằng bé quá gầy, gầy đến độ nhìn thôi cũng xót xa. Trước nay bà đã quá vô tâm với Jihoonie rồi.

"Thưa Boss, thưa phu nhân, thưa cậu chủ, con hiểu được lòng tốt của cậu chủ dành cho con. Nhưng con thật sự không thể ăn thêm nữa. Để không làm gián đoạn bữa cơm, con xin phép được về phòng trước. Boss, phu nhân, cậu chủ, anh Seungcheol ăn thong thả. Con đã ăn rất ngon miệng ạ."

Jihoon nói rồi đứng dậy cúi chào, sau đó không nhanh không chậm mà đi thẳng lên lầu dưới ánh nhìn của một ai đó.

"Soonyoung, con đừng có mà chọc ghẹo Jihoon, thằng bé có võ không thua kém gì con đâu."

"Haha con biết rồi thưa ba, con sẽ không dám chọc ghẹo cái cậu lùn đó đâu."

"Haha mau, mau ăn cơm tiếp, đồ ăn nguội sẽ không ngon. Chan, con cũng ăn nhiều một chút."

"Vâng phu nhân, phu nhân cũng ăn đi ạ."

"Ừ"

Phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi xúc động. Như thế này mới được gọi là một gia đình hoàn chỉnh. Cả gia đình cùng nhau quây quần lại ăn một bữa cơm ấm cúng. Chỉ tiếc là Jihoonie của bà có thể vẫn chưa sẵn sàng mở lòng, nhưng không sao, Soonyoung đã trở về, bà tin thằng bé có thể làm cho Jihoon gắn bó với gia đình này hơn.

Bất giác không kiềm lòng mà nở một nụ cười.

---

Về phía Jihoon, cậu lên phòng đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với sức ăn của một cậu bé mười tám tuổi thì bấy nhiêu đã nhằm nhò gì, nhưng cậu lại né tránh. Tại sao cậu lại né tránh cái cảm giác hạnh phúc này ? Chỉ là khi ngồi quây quần như thế, cậu lại nhớ đến gia đình trước kia của mình. Có ba, có mẹ, có em trai, hạnh phúc hơn lúc này biết nhường nào. Vì ai mà thành ra thế này, chỉ còn mình cậu và em. Cậu nhớ cái ôm của ba mẹ, cậu nhớ những lần ba mẹ đưa đón đi học, nhớ những lúc cuối tuần cả nhà đưa nhau đi chơi,.. thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Lúc này, suy nghĩ trả thù của cậu ngày càng sôi sục, hai tay nắm chặt lấy drap giường, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống. Tập đoàn SVT, nhất định phải giành lại, nhất định giết chết kẻ đã sát hại ba mẹ.

Cộc cộc..

"Ai đó ? "

"Tôi, Soonyoung."

Là cậu chủ. Quệt đi hàng nước mắt, cậu bước nhanh đến cửa.

Cạch.

"Soonyoung, tìm tôi có việc gì ?"

"Tôi lên đây muốn nói với cậu một chuyện, tôi có thể vào ?"

"À vâng, mời cậu."

Nói rồi Jihoon nghiêng người để Soonyoung bước vào.

"Xin hỏi cậu muốn nói chuyện gì ?"

"Học đại học, cậu sẽ đi học đại học cùng tôi."

"Học đại học ?"

Jihoon ngẩn người, Boss và phu nhân, họ đã cưu mang hai anh em cậu, cho hai anh em cậu tiếp tục đi học tới tận bây giờ, hiện tại đứa em nhỏ của cậu vẫn còn cái tuổi phải cắp sách tới trường. Chuyện học đại học, căn bản cậu không hề nghĩ đến.

"Ừ, thế nào ?"

"Tôi không nghĩ mình sẽ đi học tiếp tục, phu nhân và Boss đã giúp tôi rất nhiều rồi, không thể phiền họ thêm nữa. Bổn phận của tôi bây giờ là phải làm việc giúp Boss."

"Ba mẹ tôi không phiền thì cậu phiền cái gì ? Tôi không cần biết, đây là lệnh của Boss, cậu muốn đi hay không muốn đi mặc cậu."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi. Chỉ còn vài tuần nữa là nhập học, ngày mai tôi chở cậu đi mua một ít đồ dùng."

Không đợi Jihoon trả lời, Soonyoung xoay người bước ra khỏi phòng, còn âm thầm cười một cái.

Trong phòng, một cỗ máy xúc động dâng trào trong người Jihoon. Cậu không nghĩ một cậu nhóc như cậu lại được mọi người yêu thương nhiều đến như vậy. Đây là phúc ba đời của cậu, nhất định phải trân trọng.

---

Hôm sau.

"Anh hai, thức dậy !"

"Hừm, cho anh năm phút nữa."

"Anh hai, hôm nay anh có hẹn với cậu chủ, cậu chủ đang chờ."

"Cậu chủ gì mà cậu chủ, để anh ngủ."

Quạ lại bay...

Soonyoung tựa lưng trước cửa phòng, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang lăn lộn trên giường kia. Người đã nhỏ, còn cuộn trong cái chăn dày cộm, thật sự muốn ôm rồi cắn một cái.

"Cậu chủ, thế này thì phải làm sao đây ?" - Chan cười khổ.

"Cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút, hyung có thể đợi. Bây giờ em đi ăn sáng đi, Chan."

"Vâng thưa cậu chủ."

"Đừng gọi xa lạ như vậy, chúng ta có thể coi là người một nhà rồi. Cứ gọi hyung là Soonyoung hyung thôi."

"Vâng Soonyoung hyung, em đi đây ạ."

Nói rồi nhóc Chan lon ton chạy mất. Đúng là một đứa nhóc đáng yêu !

Quay lại với cái con người còn đang ôm cứng ngắt cái giường đó. Anh đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thật kĩ Jihoon. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt nhắm nghiền cùng với hàng mi cong cong, đôi môi nhỏ hồng hơi hé để dễ thở hơn. Thật đúng là giống như một tiểu thiên thần hạ thế.

Mà khoan, khuôn mặt này, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi...

--------

Chào các anh em lại là Mía đây, lâu không gặp các anh em có nhớ tôi không ? Tôi nhớ các anh em quá trời TvT

Thật có lỗi với các anh em vì tới giờ tôi mới trả hàng cho anh em, cúi đầu ngàn lần tạ tội TvT

Các anh em hãy nhớ đừng bỏ rơi tôi nha. Thương yêu các anh em <3

Trả luôn nè nha người ơi =))))))) mincaca_SVTc

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net