#42. Summer Holiday |5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập xình, sôi động, cùng tiếng người náo nhiệt đã tạo nên một quán BAR, nhưng WonHaoHoon không hề biết rằng, khi bước vào cửa quán BAR này, thì cũng chính là họ sẽ đụng mặt với 3 tên mặt dày kia.

- Anh không ngờ kỹ thuật của em lại tốt như vậy luôn đó!!! - Jihoon nhâm nhi ly rượu vang Ý màu đỏ thẫm thì Minghao nói.

- Em học nhảy từ ngày nhỏ xíu à, với lại em cũng thi nhảy nhiều rồi nên nền móng trong lĩnh vực vũ đạo của em rất chắc chắn! - Minghao nói.

- Ra là vậy!!! - Jihoon gật gù nói.

- Wonwoo?.... Minghao?..... Jihoon?.... Tại sao ba người lại ở đây?!!! - Soonyoung bất ngờ nhìn thấy 3 cái dáng người quen thuộc liền chạy tới, quản nhiên...mắt anh không có nhìn sai.

- Kwon Soonyoung? - Jihoon shock mà suýt nữa đánh rơi ly rượu vang trên tay. Không ngờ....một buổi tối đi chơi của cậu lại bị phá hỏng vì cái tên thối tha mắt hí này.

- Soonyoung hyung! Anh cũng ở đây sao? - Minghao lúc này cũng quay lại nhìn người đằng sau hỏi một cách khá bất ngờ. Washington rộng như vậy mà....tại sao vẫn có thể gặp nhau khi không hề bàn trước chứ.

- Nếu anh ở đây thì.....không lẽ...Mingyu và Jun cũng....! - Jihoon ngập ngừng nói.

- Họ đang ở bên kia!! Lúc nãy anh thấy 3 người nên mới ra đây!!/Soonyoung!!! Mày làm gì mà lâu quá vậy hả?!! - Jun ngồi từ đằng xa quay đầu lại nói.

- À...không có gì! Tao quay lại liền!! - Soonyoung nói xong liền quay lại chỗ của Jun, Mingyu và Momo, nhưng ông trời có vẻ không cho 4 người này toại nguyện, ngay sau khi đặt mông xuống ghế được khoảng 10 phút thì đằng sau lưng 4 người này liền có tiếng đổ vỡ...và tiếng hét.

- Chuyện gì...... - vừa quay đầu lại thì Jun liền cứng họng không nói được câu nào.

- Wonwoo? - Mingyu lúc nãy mới bất ngờ hỏi, sau đó liền chạy ra.

- Yah!!! Wonwoo ah!! Thôi mà! Dù sao anh ta cũng chỉ..../Cũng chỉ......anh ta là động chạm thân thể cậu đó!! Làm ơn...Minghao à!! Cậu giữ giá một chút được không hả? - Wonwoo ôm vai Minghao nói.

- Đó thấy chưa.....cậu bị thương rồi này! - Minghao sót xa cầm lấy cổ tay của Wonwoo đang bị chảy máu, nước mắt rưng rưng.

- Mình không sao đâu!! Bản thân cậu phải an toàn trước đã!! - Wonwoo gỡ tay Minghao ra, nén lại nỗi đau, gạt đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia.

- Mình không cho cậu khóc đâu!!! - cúi sát xuống khuôn mặt kia, cười nói.

- Ưm...không khóc nữa!! - Minghao cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Wonwoo lúc này thật sự rất đẹp trai, theo một phong thái lạnh lùng nhưng vẫn có chút ấm áp.

- Đây không phải lúc để hai người các ngươi sến súa đâu nha!! - tên lúc nãy bị Wonwoo đánh khó khăn chống tay đứng dậy, đằng sau hắn liền xuất hiện khoảng tầm hai chục tên nữa. 

Minghao và Wonwoo nhìn nhau, sau đó cả hai nhìn thẳng về trước mặt nở một nụ cười lạnh, rồi liền xong lên, tính giải quyết nhanh gọn lẹ mấy tên này, thì một trong hai mươi tên đó, rút từ trong người ra một con dao, hai người lúc này sức cũng đuối đi phần nào và....

- MINGHAO!!!! - Wonwoo như một cơn gió vụt đến bên cạnh, ôm Minghao thật chặt.

Cứ tưởng là Wonwoo sẽ bị thương....ai ngờ đúng lúc đó thì Jun, Mingyu, Soonyoung, Momo và cả Jihoon đều xông trận, vậy là một cuộc chiến đã xảy ra. Tất nhiên luôn là bên thiện thắng rồi.


#International Hotel

- Anh sang ngủ với Mingyu đi!!! - Wonwoo đứng trước cửa phòng Jun và Minghao nói.

- Tai sao anh phải đi? - Jun hơi bất ngờ, hỏi lại.

- Vì em muốn bên cậu ấy đêm nay!!! 

[Thiên: Đậu à~ anh có biết là anh đang nói gì không thế~ nhưng mà tui mặc kệ....đêm nay tui ship WonHao]

- Anh không..../Ra ngoài!!!! - Jun chưa kịp nói xong, liền bị Wonwoo tống cổ ra ngoài, không lấy đến một lý do.

- Cậu làm vậy rồi mai ảnh giận thì sao? - Minghao ngẩng đầu nhìn Wonwoo nói.

[Thiên: có phải do Đậu quá cao hem ta?]

- Không sao đâu!! Mặc kệ ảnh!! - Wonwoo nói xong liền bế Minghao lên đi lại giường, sau đó liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

- Cậu tính làm gì vậy? - Minghao khó hiểu trước hành động của Wonwoo liền hỏi.

- Thì mình lấy hộp y tế! Chứ cậu nghĩ mình làm gì? - Wonwoo xác cái hộp nhỏ từ trong vali của Minghao ra rồi nói.

- À....không có gì...đâu~... 

- Cậu cởi áo ra đi!! - Wonwoo nhẹ nhàng nói.

- Cởi áo? Cởi ra làm gì chứ? - Minghao thắc mắc hỏi.

- Thì lúc nãy không phải là đánh nhau sao? Phải xem cậu có bị thương không chứ! - Wonwoo nói, sau đó nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo của Minghao ra.

- Đó cậu bị thương rồi này! - Wonwoo xoay lưng Minghao lại, nhìn thấy một vệt màu đỏ, vẫn còn đang rướm máu trên bả vai cậu liền nói.

- A....đừng động.....đau lắm~.... - Minghao kêu lên, ngay sau khi Wonwoo động đến vết thương. Nó không quá lớn, nhưng hơi sâu một chút, chắc là lúc này ngã va vào cạnh bàn cạnh ghế, hoặc cái gì đó nhọn nhọn nên mới thành như vậy.

- Ngồi yên.....cố nhịn một chút, sẽ không đau nữa!..... - Wonwoo thổi thổi lên vết thương nói.

- Ah!!!! Thôi mà~ cậu bỏ ra đi....mình chịu hết nổi rồi~ đau lắm!!! - Minghao nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo, muốn với tai ra đằng sau vai mà bị Wonwoo giữ lại.

- Ngồi yên đi!! Nếu không mai nó nhiễm trùng lên đầy! Đến lúc đó nó sẽ còn đau hơn cả bây giờ!!! - Wonwoo thả tay Minghao xuống, giữ vai cậu vừa bôi thuốc vừa nói.

- Mình biết rồi mà~..... - Minghao bây giờ nghe câu nói của Wonwoo xong như kiểu đứa trẻ bị dọa ma, ngồi yên thít, không nói gì nữa.

- Xong rồi đó!.... - Wonwoo khó chịu nói, từ nãy đến giờ cậu đã nén lại cơn đau để bôi thuốc là băng vết thương cho Minghao....nhưng đến bây giờ có vẻ cậu đã hết sức chịu đựng rồi.

- Trời ơi~....sao cậu chảy nhiều máu quá vậy hả? Jeon Wonwoo là đồ ngốc nghếch!!! - Minghao cầm lấy cổ tay của Wonwoo rồi nói.

- a~....nhẹ...nhẹ....nhẹ một chút! Đau~.... - Wonwoo nhìn theo tay Minghao, rồi kêu đau.

- Xong rồi mà!! - Minghao buộc cái nút cuối cùng, sau đó đặt những ngón tay thon dài của mình lên xoa xoa nhẹ nhàng.

~~~~~~~~~~

- Tao đang nghe thấy cái gì vậy? - Jun ngồi cạnh Soonyoung nói.

- Chắc là không có gì đâu! Minghao là người của mày mà? Phải không? - Soonyoung ngồi bên cạnh lướt lướt cái điện thoại nói.

- Nhất định mai tao phải hỏi cho ra lẽ mới được~.... 

- Ờm..vậy để mai đi! Giờ thì đi ngủ trước đã! - Soonyoung nói xong liền kéo Jun vứt xuống giường

- Tại sao anh ta lại ở đây? 1 cái phòng 2 giường mà có 3 người thì ngủ thế nào?  - Jihoon mở cửa phòng bước vào nói.

- À thì..../Hai người ngủ 1 giường đi nha!!! Tôi ngủ giường này~.... - Jihoon nói liền nằm xuống cái giường bên cạnh Jun.

- Ơ kìa~..... - Soonyoung đến lúc này cũng cạn lời.

- Một cây nấm lùn 1 mình 1 cái giường to đùng, còn 2 thằng chân dài như chúng ta lại bị nhét lên cùng 1 cái giường, mày có thấy bất hợp lý không hả? - Jun chống hay tay xuống giường nhìn Soonyoung đang đứng giữa hai cái giường nói.

- Mày cứ ngủ đi! Lát tao ngủ! - Soonyoung nói xong liền ngồi xuống cạnh giường Jihoon.

- Làm gì thì làm....nhưng đừng phá giấc ngủ của tao đó! - Jun nhếch môi cười nói.

- Ừm~....biết rồi! Toàn nghĩ bậy bạ lung tung hoài à~....tao chẳng hiểu trong đầu mày có gì nữa luôn! - Soonyoung đặt hay tay len đùi nhìn Jun đáp lại.

- Trong đầu tao có Minghao!! 

- Thôi đi ba!!! Sến sẩm!!! - Soonyoung nói xong liền ném thẳng cái gối của mình vào mặt Jun.

~~~~~~~~~~

- Minghao...!/Wonwoo..! - chưa hẹn mà cả hai đồng thanh.

- Cậu nói trước đi!!! - đồng thanh tập 2

- Mình nói trước nhé? - đồng thanh tập 3.

- Cậu nói đi, Minghao! - Wonwoo đặt ngón tay mình lên môi Minghao rồi nói.

- Mình muốn ngủ như vậy nè! - Minghao nói xong liền chui tọt vào lòng Wonwoo nằm, đầu dựa lên ngực người kia, nhắm mắt lại, hai tay buông thõng.

- Kawaii!!! - Wonwoo xoa đầu Minghao nói.

- ...... - nhưng hình như con người kia ngủ mất rồi.

Wonwoo cười khổ, ôm Minghao nằm xuống, sau đó để cả thân thể cậu lên người mình....cả hai chìm vào giấc ngủ, mọi thứ hòa vào màn đêm.

[Thiên: đêm nay WonHao ngoại tình~]


#Sáng hôm sau (Phòng SoonHoon)

Jun là người tỉnh trước, ngay sau đó anh liền bị đơ không nói được câu nào với cảnh tượng trước mắt, một ý nghĩa xuất nhanh trong đầu anh.

"Một người đanh đá như Lee Jihoon mà lại ngủ ngoan ngoãn trong lòng Soonyoung như vậy sao? Không thể nào~....mình đang nhìn nhầm phải không?!!!!..."/Junhui HYUNG!!!!!! Anh mau ra ngoài này đi!!! - chưa kịp nghĩ xong thì tiếng Mingyu ở ngoài đã đánh thức anh trở lại hiện thực.

- Chuyện gì mà gọi...... - Jun vừa đi đến chỗ Mingyu đang đứng vừa nói, và rồi anh lại shốc tập 2.

___________________________________________________ 

Thiên: chuyện gì thì chap sau sẽ biết nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net