#55. Love is beautiful paint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hong Kong Hospital International

/4 ngày sau/ Hôm nay là ngày Minghao xuất viện, và ngày mai là ngày họ thẳng tiến tời Thanh Đảo.

~~~~~~~~~~

- Cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái nơi kinh khủng ấy rồi!! Có bốn ngày mà dài như bốn tháng ấyyy~~~...... - Minghao nói, không quên vung vẩy tay dưới trời oi bức.

- Lát nữa mình, cậu, Mingyu hyung, Jihoon hyung với Shihoon đi chơi nhá? - Wonwoo nghiêng đầu, vươn tay quệt giọt mồ hôi trên trán Minghao.

- Jun và Soonyoung đâu? - Cậu cúi đầu để Wonwoo lau mồ hôi, le lưỡi cười.

- Họ đi chuẩn bị vé máy bay với thủ tục rồi!! Xong bảo là đi ăn luôn nên nói chúng ta không cần đợi.... - Wonwoo đáp lại.

- Ừm!! Đi thôi!!

~~~~~~~~~~

- Chú Minghaooooo!!! - Shihoon đang ngồi trong nhà nghe nhạc, thấy Minghao và Wonwoo về liền tụt khỏi ghế, chạy thẳng về phía cậu.

[Chú thích: đây là ở nhà Jun chứ không phải khách sạn nha]

- Papa và chú Mingyu Appa đâu? - Minghao bế nhóc lên, hôn nhẹ vô má nhóc rồi chậm rãi hỏi.

- Papa đang xếp đồ, còn chú Mingyu đi mua đồ rồi...!! - Shihoon đáp lại, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô vậy, nhóc rất thích chú Minghao nha!

- Chúng ta vào nhà thôi nào!! - Minghao bế nhóc trên tay, đi thẳng vào nhà .

- Naeeeee.... - Shihoon vươn bàn tay mũm mĩm ôm chặt cổ Minghao.

/19h30'/ Ăn bữa tối xong xuôi, tất cả liền lên đường đi chơi...

- Papa!! Con muốn ăn kem!!! - Shihoon kéo tay Jihoon nói.

- Được!!! Đi ăn kem nào!! - Jihoon chiều chuộng.

- Đi thôi!!

#Jollibee

- Papa!! Sao sáng giờ con không thấy Appa với chú Junhui đâu hết? - Shihoon vừa ăn vừa hỏi Jihoon.

- Appa với chú Jun đi chuẩn bị thủ tục và máy bay.... Lát nữa mới về được!! - Cậu đáp lại, liếc mắt nhìn Shihoon ăn hăng say mà dính kem lên miệng. Cậu rút khăn giấy, cúi đầu lau cho Shihoon.

- Con nhớ Appa...../Appa cũng nhớ con!!! - Shihoon vừa dứt câu, thì tiếng của Soonyoung vọng từ ngoài vào, đi bên cạnh anh còn có Jun.

- APPAAAAA!!! - Shihoon tụt khỏi ghế chạy thẳng về phía Soonyoung, bỏ lại người đàn ông phía sau mà ôm anh chặt cứng.

- Rồi sao? Ăn nhanh lên Appa dẫn đi chơi!! - Soonyoung hôn nhẹ lên má nhóc nói.

- Thật sao Appa? - Shihoon nghi ngờ nhìn anh.

- Thật!! Nhìn Appa giống đang nói dối con sao? - Soonyoung đảo mắt tìm kiếm Jihoon rồi sải bước nhanh về phía cậu.

- Không giống!! - Shihoon lắc đầu ngoe nguẩy.

- Shihoon a!! Kem sắp ra nước rồi này!!! - Soonyoung trêu chọc nhóc một câu rồi ra dỗ bà xã đang giận của mình.

- Ahuhu...kem của con!  Không được!! - Shihoon nghe tới đây liền vội vàng về chỗ, ăn nốt kem.

#City Center

Đèn đường chiếu ánh sáng trắng xuống mặt đường, hai bên hai hàng anh nào nở hồng rực một khoảng trời, những cánh hoa lìa cành bay phất phơ trong gió....khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng và lãng mạn.

- Đẹp quá!!! - Shihoon hai mắt long lanh chớp chớp nhìn hàng anh đào nói

- Đúng!!! Rất là đẹp!!! - Minghao nói nhỏ, nơi này trước kia là cả một trời kỷ niệm của cậu và Jeonghan, năm nào cũng vậy, mỗi khi anh đào nở là cậu và Jeonghan lại đến đây...những giận hờn, những niềm vui chất chứa trong những cánh hoa anh đào...

- Minghao..lại đây!!! - Wonwoo nói xong liền kéo Minghao đến gốc anh đào to nhất ngồi cùng mọi người.

- Jeonghanie..... - cậu nhận ra cây anh đào này, năm xưa chính tại chỗ này Jeonghan và Minghao đã khắc tên cả hai lên thân cây.

- Minghao và Jeonghan từng đến đây sao? - Soonyoung nhìn vết tích trên cây, tò mò hỏi.

- Đúng vậy...còn đến rất nhiều lần nữa...em nhớ cậu ấy... - Minghao nói, hai mắt cậu đọng nước như sắp khóc...

- Chú Minghao!!!! Chú đừng khóc mà.....Shihoon thương chú lắm!!! - Shihoon vội ôm chặt chân của Minghao.

- Ừm....chú không khóc!! - Minghao ấm áp nói.

- Ngày mai chúng ta lên đường nhỉ..... Về thôi~~ mai phải dậy sớm đấy!!! - Soonyoung nói xong, mọi người liền ra xe trở về nhà...

#Hôm sau

/15h30'/ Chiếc máy bay riêng của Tập Đoàn Wen Thị hạ cánh an toàn tại Thanh Đảo, một nơi xinh đẹp và dễ sống nhất Trung Quốc....Không khí trong lành, yên bình, những cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc của 6 người...

- Đi thôi!!!

#Vịnh Huiquan

- Mọi người lên cất đồ đi...em muốn đi dạo một chút.... - Minghao nói xong liền đi gần ra gần bờ biển, cởi giày, nhìn một lượt xung quanh....những ký ức cùng với Jeonghan lại quay về...

"Lâu lắm rồi....Jeonghan...đã gần hai năm trôi qua...mày đang ở đâu? Làm ơn... hãy quay về bên cạnh tao đi, tao không thể thiếu mày...Hanie... đôi khi tao muốn quên mày...nhưng tao lại không thể, vì.... tất cả mọi người tao đi qua....đều có hình bóng của mày... Đồ đáng ghét... chơi trốn tìm vậy là đủ rồi.... mau xuất hiện đi chứ!!!!!"

- YOON JEONGHANNNN!!!!! - Sau ý nghĩa ấy, Minghao hướng mắt ra biển, hét thật to, tiếng hét của cậu như muốn xé tâm can người nghe, cô đơn có, buồn tủi có, giận giữ có....nước mắt cậu bất trực lăn dài, cậu khóc không phải vì cô đơn mà cậu khóc vì mất đi một người quan trong với mình, người mà mình tin tưởng bấy lâu nay. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hình bóng người đó.

- Minghao....? Em sao vậy? - bỗng Mingyu từ xa đi lại...có lẽ anh đã chứng kiến cậu hét lên trong vô vọng và cô đơn tột cùng...

- Mingyu hyung? - cậu bất ngờ quay lại nhìn người đối diện, mắt cậu vẫn đỏ hoe, đẫm nước, trông lúc này cậu yếu đuối vô cùng tận.

- Kể anh nghe được không? - Mingyu tinh tế hỏi, nhưng chưa kịp phải ứng gì thì Minghao đã ôm chặt anh khóc nấc lên.

- Được rồi...em cứ khóc, khóc đến bao giờ ngưng không khóc được nữa thì thôi... - Mingyu vuốt dọc sống lưng Minghao ân cần nói, anh biết Jeonghan, anh biết tất cả nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ nói cho cậu nghe.....

"Minghao....xin lỗi em.... Hyung thật sự rất xin lỗi!!!"

- Ưm...hức...hức.... em nín!!! Em không khóc nữa...chúng ta vào trong thôi...

- Mình vào nhà thôi... - Mingyu dìu Minghao vào trong khách sạn nói.

~~~~~~~~~~

/19h00'/ Minghao đang ngon giấc trên giường...sau khi Mingyu đưa cậu từ bãi biển về...cậu mệt mỏi, tỉnh dậy nằm trên giường, mà tâm vẫn còn một cái gì đó đè nặng lên...tình yêu với Jun....tình bạn với Jeonghan...hai thứ đó liệu có thể bên cậu mãi không?

Bỗng, máy cậu có tin nhắn, Minghao liền bật lên coi....:

"Bảo bối!!! Mau ra bãi biển, anh có thứ muốn cho em coi!!! Nhanh lên nhé!"

Khuôn miệng Minghao cong lên, cậu nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài biển....

#Chỗ Jun

Bãi biển về chiều nhuộm một màu hồng nhạt của mây, ánh đèn lung linh huyền ảo, ở giữa là một hình trái tim hoàn toàn bằng hoa hồng....Junhui đứng cạnh đó, mặc áo vest trắng, quần âu trắng, đi đôi giày da màu trắng, trong tay anh cầm một chiếc hộp nhung mà đen tuyền, lấp lánh. Tâm trạng anh hiện tại rất nôn nóng....chỉ mong cậu xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này...nhưng mọi chuyện không như những gì mọi ngưỡi đang nghĩ.....

~~~~~~~~~~

Minghao đến nơi, thấy cảnh trước mặt, cậu khá sốc, lúc nãy đi ngang qua mấy chị nữ sinh cùng trường nói gì đó đến chuyện hôn ước của Jun và Younghee...chủ tịch Tập Đoàn Yoon Thị đã công khai quan hệ của hai người họ, chỉ đợi họ học xong có công việc ổn định sẽ kết hôn... Ban đầu cậu cũng không dám tin những gì mình đã nghe, nhưng bậy giờ....những gì cậu đang thấy...một buổi cầu hôn lãng mạn...chỉ tại nhân vật chính chưa đến mà thôi.....người đó không phải cậu... cho dù anh có bên cậu nhưng cuối cùng anh cũng không đưa cậu tình cảm đó.

Minghao quay gót lại, chạy thật nhanh khỏi nơi ấy, hai hàng nước mắt không kìm lại được lăn dài trên gò má hơi hồng, ánh mắt đỏ hoe. Cậu có lẽ không chịu nổi được những việc này.

~~~~~~~~~~

Minghao đứng trên bờ cát, giày để bên cạnh, trên tay cầm điện thoại, nhắn tin cho anh:

"Jun ah....cảm ơn anh thời gian qua đã cho em những kỷ niệm thật đẹp về một tuổi thanh xuân rực rỡ, đầy ngọt ngào và hạnh phúc.... Nhưng em nghĩ, mình đã quá ảo tưởng về một tương lai anh thuộc về em... Đừng tìm em nữa....hãy sống thật hạnh phúc nhé... Tạm biệt anh....người em yêu nhất trên đời... Love You Forever!!!"

Tin nhắn vừa gửi đi, thì cậu liền để điện thoại xuống cạnh đôi giày của mình rồi đi từ từ ra phía biển, nhắm mắt lại, cậu đi mãi đi mãi...cho tới khi nước bao trọn lấy cơ thể cậu...một nụ cười nhẹ nở trên môi người thiếu niên trẻ, Minghao chìm dần, chìm dần xuống đáy biển....vậy là kết thúc rồi sao? Tất cả thật sự đã kết thúc?....

**********

Thiên: chuyện nó ra sao thì chờ chap sau nhé, Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net