#69. "Goodbye!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu mà lâu vậy?"

Wonwoo vừa quay lại, Mingyu liền hỏi.

"À, em đi có chút chuyện riêng thôi! Không có gì đâu!"

Wonwoo lắc đầu đáp lại, cậu không muốn nói, càng không muốn nhắc đến.

"Được rồi! Mọi người ăn thôi! Đồ ăn ra rồi!"

Jisoo lên tiếng, phá tan bầu không khí giữa hai người.

"Naeee...!"

#Biệt thự KL

Soonyoung nằm nghiêng trên Sofa, bấm điện thoại. Chuyện là hôm nay anh bị ra Sofa ngủ a.

"Haiz...."

"Kwon Soonyoung! Lên phòng ngủ!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh, Soonyoung bất ngờ bật dậy, nhìn chằm chằm cậu.

"Em.... em.... nói gì?"

"Anh không lên thì thôi! Cho anh chết cóng luôn đi!"

Jihoon phũ phàng nói một cậu xong liền bỏ lên phòng.

"Anh lên, anh lên!"

Soonyoung vội vàng bật dậy, rồi tót lên phòng ôm "con mèo nhỏ" kia ngủ.

#Biệt thự JH

Jun ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khuôn mặt yên bình của cậu, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, anh nhớ tất cả....

"Minghao...."

Mắt anh ngấn nước, một vài tia máu trong mắt hằn lên, cậu đã rời xa cuộc sống của anh quá lâu rồi....

"Anh nhớ em....!"

"Anh lại nhớ nhung cái người đã chết ba năm trước đấy ư?"

Giọng Younghee vọng từ ngoài cửa vào.

Ánh mắt Junhui hiện tại đã thay đổi, mặt anh tối sầm lại, liếc mắt nhìn Younghee nói.

"Em có thôi đi không, Yoon Younghee?"

"Em? Thôi gì chứ? Anh coi lại anh đi! Em là hôn thê của anh mà! Sao anh không tôn trọng em gì hết vậy, lúc nào cũng Minghao, Minghao, Minghao! Cậu ta đã chết lâu rồi mà!!! Á!!!"

Younghee vừa dứt câu, liền bị Jun cho một bạt tay vào má.

"Tôi nói cho cô biết, Yoon Younghee! Đối với tôi, cô không là gì cả! Cô với tôi định hôn chỉ là vì hai bên gia đình, không phải vì tình cảm của cả hai, cho nên cô hãy cần thận lời nói của mình đối với người mà tôi yêu, bằng không đừng trách Wen Junhui này ác!"

"Nhưng em yêu anh......"

"TÔI KHÔNG YÊU CÔ!!!!!!"

Jun lớn tiếng chặn họng Younghee rồi bước nhanh ra hỏi phòng.

#Seoul International Airport

/21.30'/

"Mọi người đi bình an nhé!"

Mingyu đứng đối diện Jisoo và Jeonghan ôm vai Wonwoo nói.

"Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt! Đi bình an!"

Bốn người quay lưng đi về phía cửa, Mingyu, Wonwoo, Shihoon, Junho đứng nhìn họ qua cửa kiểm soát vé, sau đó mới quay ra ô tô, lên xe trở về nhà.

#Biệt thự KJ

"Hai đứa đi ngủ ngay cho Papa đấy nhé!?"

Vừa về đến nhà, hai đứa trẻ liền nắm tay nhau chạy thẳng lên trên phòng, Wonwoo liền nói lớn.

"VÂNG Ạ!!!!!!!!!"

Kim-Kwon đồng thanh.

"Liệu hai đứa sau này có yêu nhau không nhỉ?"

Mingyu nhếch môi nhìn Wonwoo hỏi.

"Anh nói lung tung! Chúng nó mới là trẻ con! Yêu đương cái gì?!"

Cậu lườm anh một cái rồi bỏ vào nhà.

#Trên máy bay

Vì bị delay mất một tiếng nên hiện tại bốn người vẫn còn ở Hàn Quốc. Jeongsoo bất giác đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về khoảng không vô định, nhớ tới anh.... Đã lâu lắm rồi cậu chưa nắm tay anh; chưa nằm trong lòng anh làm nũng; chưa được nghe anh nói; không được cùng anh đi đây, đi đó; không được anh ôm lúc ngủ,...

"Jun....."

Đôi môi cậu bật ra một cái tên.

"Em nhớ anh...."

"Nhưng có lẽ đã đến lúc tạm biệt......"

"...... người em thương...."

Ý nghĩa vừa dứt, thì máy bay liền cất cánh, bay lên bầu trời huyền ảo của màn đêm....

Cậu.... một lần nữa vì anh mà rơi lệ....

#Biệt thự JH (Sân thượng)

Jun ngồi trên thành ở ngoài, một tay chống xuống dưới, một tay cầm chai rượu vang tu.

"Minghao.... rốt cuộc giờ này em đang ở đâu?"

"Tôi nhớ em! Nhớ em rất nhiều....! Xu Minghao!!!!!"

Vừa uống rượu, anh vừa lẩm bẩm tên cậu.

~~~~~~~~~~

Younghee đứng ở cửa nhìn vào, nhếch môi cười, chụp đại một kiểu ảnh rồi gửi cho Soonyoung với một dòng tin nhắn:

-"Đến nhanh trước khi bạn anh rơi xuống!"

#Biệt thự KL

Soonyoung đang ôm Jihoon nằm trong chăn, khó chịu bị ánh sáng điện thoại đánh thức.

Vừa mở điện thoại ra anh liền bật người dậy, làm "con mèo" bên cạnh cũng tỉnh luôn.

"Ưm... có chuyện gì thế anh?"

Jihoon vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Chúng ta đến nhà thằng Jun một chuyến!!!"

Sôinyoung đút chiếc Iphone XR vào túi, quay qua nhìn Jihoon nói. Cậu nhìn thấy bức ảnh tâm trạng từ buồn ngủ đã chuyển sang lo sợ, vội mặc đại cái áo khoác của anh vào rồi cũng Soonyoung đến nhà của Junhui.

#Biệt thự JH

Chiếc xe thể thao dừng trong sân, Soonyoung và Jihoon vừa xuống xe liền nhìn thấy xe của Mingyu và Wonwoo liền đoán được ra là người cũng đang ở đây, liền chạy thẳng lên tầng thượng.

~~~~~~~~~~

"Hyung à! Mau xuống đi! Ở đây nguy hiểm lắm!!!!"

Vừa chạy lên tới nơi, Kwon-Lee liền nghe thấy giọng của Mingyu. Jihoon lúc này mặt liền nghiêm túc lại, hai tay đút vào hai bên túi áo khoác, bình tĩnh bước ra ngoài sân thượng.

"Để anh!"

Đi đến chỗ Mingyu, cậu nói nhẹ nhàng.

"Dạ!"

Mingyu biết ý liền lui xuống.

*Chát

Jihoon thẳng tay tát vào mặt của Jun, cậu nhìn thằng vào mắt người con trai kia nói.

"Mày vì ai mà thành ra thế này? Minghao? Hay Younghee? Wen Junhui mày hãy tình lại đi! Hãy nhớ Yoon Younghee, cô ta sẽ không bao giờ có thể làm phai nhoà tình cảm của mày dành cho Minghao, cũng như cô ta không thể nào phá vỡ tình bạn giữa chúng ta được... Cho dù, sau này có phải đi đến bước đường cùng đi nữa... thì cô ta mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài mà thôi!!! Mày đã hiểu chưa?"

"Ji... hoon...."

Jun lúc này đã tỉnh, đầu hắn ngục vào vai Jihoon, hắn đang khóc ư? Nhưng tại sao?

"Được rồi.... bình tĩnh lại! Hiện tại mày không ổn chút nào cả!"

Ôm vai Jun lại, Jihoon vỗ vỗ nhẹ nhàng nói. Soonyoung đứng ngoài mặt đần ra, nhìn vợ mình ôm thằng bạn thân nhất của mình, nhưng anh đã hết cách rồi...

"Hai người còn đứng đó nữa! Mau ra phụ Jihoon hyung đi chứ!"

Wonwoo nhìn Soonyoung và Mingyu đứng đơ như tượng liền nói.

"À... ừm!!!"

Cả hai cuống cuồng dạ dạ vâng vâng rồi chạy ra đỡ Jun xuống phòng ngủ.

Vậy là một đêm dài đã kết thúc. Và thế là cả bốn người ngủ lại nhà của Jun, vì đã quá muộn nên không ai về nhà của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net