chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau các cậu thức dậy sớm kiểm tra lại đồ đạc trước khi đi và nấu đồ ăn em theo cho cậu cùng các anh.

Jeonghan : ê mày ơi hình như mấy ông này chưa bao giờ đi cắm trại trong rừng hay sao á ba

Jisoo : chứ gì nữa, nhìn mấy ổng soạn đồ là hiểu rồi

Jihoon : đi rừng mà chọn áo ngắn tay quần đùi

Chan : mặc kiểu này đang đi gặp côn trùng là xuân này con không về luôn cho mà xem

Wonwoo : còn chẳng thèm chuẩn bị đèn pin, la bàn, hộp y tế, bật lửa, chén thìa nhựa, dao nữa. Haizzzz biết vậy hôm qua tụi mình soạn cho rồi

Seungkwan : thôi được rồi, bây giờ jihoon, chan, minghao sẽ đi soạn lại  áo dài tay, quần dài để mặc nha. Wonwoo với jisoo thì đi nấu ăn để chúng ta đem theo lên xe nhé. Còn tao sẽ đi soạn những đồ dùng cần thiết khi đi rừng, ok

All các cậu : okeeee, quyết định dị đi

Sau khoảng 1 tiếng sau  thì các anh mới lờ mờ tình dậy, không thấy các cậu đâu thì liền hoảng hồn chạy đi kiếm thì thấy các cậu đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi cắm trại.

Mingyu : mèo con à ~ lần sau đừng tự ý rời giường trước nữa được không, khi nãy thức dậy không thấy cậu tôi đã rất sợ đó

Wonwoo : được được được sau này sẽ đợi cậu cùng thức nhé

Seokmin : bảo bối, khi nãy không thấy cậu tôi đã rất sợ đó, đừng bỏ rơi tôi được không *dụi dụi vô người jisoo*

Jisoo : yên tâm tôi sẽ không bỏ cậu đâu * vỗ vỗ lưng*

Seubgcheol : um nhưng mà sao các cậu thức sớm vậy, hôm qua tụi này đã soạn đồ xong hết rồi mà * ôm ôm dụi dụi *

Jeonghan : mấy người soạn giỏi quá nên tụi này phải soạn lại nè

Jun : sao vậy, tụi này đã soạn đủ đồ hết rồi mà

Minghao : mấy người đi cắm trại trong rừng lần nào chưa

Hansol : tụi này chỉ đến những nơi giành cho giới thượng lưu thôi chứ chưa đi rừng lần nào

Seungkwan : biết ngay mà, ai đời đi rừng mà mặc áo ngắn tay quần đùi, bộ mấy người muốn bị côn trùng hay rắn cắn chết à

Samuel : bọn tôi tưởng đi rừng thì mặt vậy cho nó thoải mái, mát mẻ

Chan :haizz, rồi còn không chịu chuẩn đàn pin, hộp y tế, bật lửa, pla pla pla nữa

Wonwoo : tụi này thật sai lầm khi giao trọng trách soạn đồ này cho mấy cậu

All anh : hì hì, bởi dị tụi này mới cần mấy cậu để mấy cậu chăm sóc cho tụi tui á

All cậu : dẻo miệng

Nói rồi mấy anh cùng mấy cậu cũng thay đồ chuẩn bị đi đến trường, mấy cậu cùng các anh mặc đồ hết sức đơn giản chỉ có áo dài tay kèm áo khoác ngoài và quần jean dài thoải mái, do hôm nay trường đi cắm trại nên mọi người quyết định đi bộ đến trường, trên đường đi tới trường ai ai cũng nhìn chằm chằm vào mọi người vì sự đẹp trai của mấy cậu và mấy anh. Tới trường thì thấy tất cả mọi người đều đang tập trung xếp hàng bỏ balo vào hầm gửi xe. Mọi người thấy vậy nên cũng đi tới.

Seungkwan : cất hết vào xe đi, giữ lại hai cái balo màu xanh thôi

Hansol : sao không để hết vào xe luôn cho khỏe

Jihoon : để hết vô xe rồi lên đó đói lấy gì ăn mấy ông này

Soonyoung : hì hì

Nói rồi các cậu cùng các anh cất hết balo của mình vào xe, vì balo bự nên để chung hai người một balo, 2 balo để đồ ăn sáng hồi nãy, bánh quy wonwoo mới làm và mấy bịch bimbim để ăn đỡ đói khi không có đồ ăn. Vì xe nhà trường thuê nhiều chỗ nên có thể gộp 2 lớp lại đi chung ( ý tui là lớp vip thì chỉ khoảng mười mấy người thoi ) mà ma xui quỷ khiến sao mà lớp mấy bà chị đó lại ngồi cùng xe với lớp mấy cậu. Các anh vừa vào chỗ ngồi đợi các cậu thì từ đâu có 7 con đuông dừa phóng tới ôm tay rồi chà chà vô người các anh.

Ara : oppa hansol à ~ em có thể ngồi đây không

Hansol : cút

Nari : oppa soonyoung ~ em ngồi kế oppa nhé

Soonyoung : không

Heri : chỗ này chưa có ai ngồi phải không ạ ~

Seungcheol : có người rồi, biến

Nara : lâu ngày không gặp, oppa nhớ em lắm có phải không ~

Mingyu : ồn ào quá

Mira : em nhớ oppa lắm ~ * ôm ôm người seokmin *

Seokmin : buông ra trước khi tôi còn kiềm chế được

Hera : rất vui vì được gặp lại, oppa ~

Samuel : bố mày thì đéo có vui nhé

Mirin : oppa ~ em ngồi đây nhé

Jun : cút, chỗ này có.....

Minghao : xin lỗi nhưng chỗ này của tôi rồi

Chan : tránh đường xem nào, chật chội quá nè

Jisoo * đẩy ả kia ra * : xin lỗi nhưng người này là của tôi nên mong bà chị bỏ ra

Wonwoo : mặc dù mấy thằng cha này mặt dày nhưng cũng chưa bằng trình độ của mấy cô nữa, ăn cái gì mà mặt dày hơn mặt đường nữa vậy

Jeonghan : mấy chị từng nghe biết gì cũng biết chỉ có cái không biết điều không? Còn mấy bà chị cái đếch gì cũng méo biết bao gồm cả không biết điều luôn đó

Jihoon : tụi này đâu phải bác sĩ thú y đâu mà các cô cứ đến tìm quài, muốn gì đến phòng khám thú y đường xx đi

Seungkwan : mấy người này là người của bọn tôi, trừ khi tụi này giục mấy ổng thì mấy bà chị cả đời cũng đừng hòng mơ tưởng tới

All ả * cười nham hiểm rồi bỏ đi* : để rồi coi, các cậu sẽ không còn nghênh mặt lâu được đâu

Mấy cậu thấy mấy bà chị đó bỏ đi sớm như vậy còn nói thêm câu đó thì cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ ngồi vào chỗ kế các anh. Mấy anh nãy giờ ngồi nghe các cậu cãi lộn rồi nói mấy anh là người của bọn họ rồi còn không cho ai đụng nữa thì lòng vui phải biết, mặt các anh bây giờ còn tươi hơn hoa mùa xuân nữa đó.

Jun : quaoo hồi nãy ếch con của tôi ngầu phải biết

Minghao : xờiiii, chiện nhỏ

Hansol : *mấy người này là của bọn tôi * chaaaaa boo của tôi ngầu quá xá

Swungkwan : haha tôi mà lại

Seokmin * ôm ôm dụi dụi cậu *: qua bảo bối của tôi hôm nay dữ quá ta

Jisoo : biến chỗ khác, người toàn mùi nước hoa

Seokmin * cởi áo khoác bay vô ôm * : aa anh xin lỗi bảo bối mà, đừng giận anh :((

Jisoo : anh anh cái gì, tôi đánh cậu bây giờ

Mingyu : mèo con ~ hay cậu cũng gọi tôi là anh đi

Wonwoo : không gọi, bằng tuổi nhau mà gọi cái gì

Mingyu : nếu bây giờ mèo con chịu gọi tôi là anh, khi đi cắm trại về tôi sẽ mua trọn bộ bộ sách mới ra của
G. D. L mà cậu thích

Wonwoo * mắt sáng lên * : anh mingyu ~

Mingyu : haha giỏi lắm mèo con, khi về anh sẽ mua cho em

Jihoo : chời đụ má wonwoo mất giá quá vậy em

Wonwoo : kệ tao mày

Soonyoung : bảo bối, tôi cũng muốn được cậu gọi là anh

Jihoon : không thích

Soonyoung : tôi sẽ tặng cậu cây đàn của Festival * chế nha mng * từng chơi được không

Jihoon : anh soonyoung ~ hứa rồi nha

Soonyoung : được được khi về anh sẽ tặng cho em

Chan : uiiiii 2 cái con người mất không còn một cọng giá

Samuel : bé con, nếu cậu chịu gọi tôi là anh thì tôi sẽ tặng cậu bộ truyện diamon vencines * vẫn là chế nha * mà cậu thích

Chan * mắt sáng bừng * : aa anh samuel à ~ anh nói thật không

Samuel : đương nhiên rồi bé con, anh sẽ tặng cho em khi chúng ta về nhà

Seokmin : sooie à ~ bọn họ gọi chúng nó là anh rùi kìa, bảo bối cũng gọi tui là anh đi

Jisoo : nếu cậu mua cho tôi trọn bộ tiểu thuyết của David pentora phiên bản đặc biệt thì tôi sẽ xem xét

Seokmin : được được chỉ cần bảo bối chịu gọi tôi là anh tôi sẽ làm hết

Jisoo : em yêu anh, seokminie. Khuyến mãi thêm đấy nhé

Seokmin :AAAAAA ÔNG TRỜI HÃY GHÉ XUỐNG MÀ COI NGƯỜI YÊU TUI GỌI TUI LÀ ANH NÈ, AAAA CHẾT CHÌM TRONG SỰ SUNG SƯỚNG. ANH CŨNG YÊU BẢO BỐI

All anh-seokmin : im coi thằng khùng làm gì mà la lớn dữ dậy, điếc hết lỗ tai rồi nè

Seokmin : tụi bây làm sao mà hiểu được, lêu lêu mấy thứ hông được bồ nói giống vậy

All anh : ok hiểu, tình anh em có chắc bền lâu

All cậu-soo : đừng tìm soo nữa, soo của ngày xưa chết rồi

Jisoo : tụi mày im mồm hết coi, hát như heo rống dị đó

All cậu : xí, dận soo luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net