Chap 21: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không khí vui vẻ, ai cũng ngó đấu qua cửa sổ và cửa nhà để nhìn về phía cổng biệt thự tối om, nơi có 1 người đang đứng ở đó. Minghao nhanh chân chạy ra ngó

- Ai vậy Minghao?

Mingyu cũng đi theo ra ngó

- Không rõ, tối quá

- Để anh

Jihoon tiến ra, tay trái giơ 1 tấm giấy vàng phi ra phía cổng cảnh cửa nhà 10 mét, tấm giấy dính lên cửa đột ngột khiến người đứng ngoài giật mình. Tay phải Jihoon giơ lên 1 tấm giấy khác, lúc này mọi người mới thấy đó là 1 lá bùa

- Anh biết vẽ bùa ạ? Bùa gì vậy anh?

Hansol tò mò hỏi

- Bùa truyền thông. Của Hoshi cho anh

Jihoon mỉm cười nói, còn tâm thì...

Trong lúc anh em đang nhao nhao lên không biết ai đứng ngoài thì Soonyoung đột ngột tiến đến đứng sát gần Jihoon, nhanh chóng nhét vào tay Jihoon tầm bùa rồi chuyền ý nghĩ cho cậu biết

"Đây là bùa truyền thông, chắc em còn nhớ cách dùng nhỉ Jihoonie?"

"Tất nhiên là em nhớ chứ!"....

- E hèm...cho hỏi ai đang ở ngoài đấy vậy?

Chan lên tiếng hỏi

- A, Chanie hyung!

13 người trầm mặc sau câu nói kia, 26 con mắt dán thẳng lên người Chan

" Chanie hyung à...?:))) "

- Samuel?

Chan ngại ngùng hỏi lại

- Vâng là em nè

- Em vào đi, đẩy mạnh vào là được

Seungcheol nói. Samuel đẩy cửa tiến vào, Jun, Mingyu, Hansol, Seokmin cùng huýt 1 tiếng dài

- Sao vậy?

Wonwoo hỏi, Mingyu nói

- Anh chưa đẩy thử cổng nhà anh Seungcheol à? Nó nặng tầm mấy tấn đấy, người bình thường không đẩy vào được đâu

- À~

Những người khác hiểu ra rồi nhìn Seungcheol, hắn chỉ ngại ngùng gãi đầu cười cười. Samuel đi đến cửa thấy mọi người liền cúi người ngoan ngoãn chào hỏi kèm theo 1 nụ cười

- Em chào mọi người ạ

- Ỏ, đáng yêu ghê

Jeonghan vui vẻ bẹo má cậu nhóc

- Vào nhà đi

Jisoo nói, cả lũ nhanh chóng kéo Samuel vào trong, Jisoo buồn cười lắc đầu đóng cửa rồi đi vào
Tại phòng khách, Samuel bắt đầu giới thiệu bản thân

- Ừm...em là Kim Samuel, thuộc tộc thú loài sói, rất vui được gặp mọi người ạ

- Ừ, em chắc là biết hết mọi người ở đây rồi nhỉ?

Jihoon hỏi

- Dạ vâng

- Có chuyện gì mà em đến nhà anh thế Samuel?

Seungcheol hỏi

- À, em định hỏi 1 chút ít về chuyện trường học vì anh từng nói là có gì thì cứ đến gặp anh mà

- Vậy hả? Vậy-

- Chuyện đấy để mai hỏi nha, bây giờ ở đây chơi với bọn anh đi!

Seungcheol định nói thì bất ngờ bị Jeonghan bịt mồm kéo ra đằng sau và nhanh chóng cướp lời

- Ơ...em có làm phiền mọi người không ạ?

- Ai dà ngại gì, em quen cả Seungcheol hyung và Chanie nhà tụi anh thì cứ thoải mái đi, không phải ngại không phải ngại

Seungkwan vỗ lưng thằng bé nói, Samuel đỏ mặt ngại ngùng nói

- Vậy làm phiền mọi người rồi ạ

Cả nhóm cười hì hì rồi tiếp tục bàn chuyện

- Tụi anh vừa nãy đang bàn để chơi trò chơi gì đó thì cả lũ đang định chơi trốn tìm tại cái sân nhà này nó rộng quá

Soonyoung hí hửng nói, Samuel cười cười

- Vậy luật chơi như nào ạ?

- Tụi anh chưa nghĩ ra

Mingyu nói

- Hay là như này đi, vừa hay chúng ta có 14 người chia thành các cặp đi, mỗi cặp cử ra 1 người đại diện oẳn tù xì, cặp nào thua sẽ chọn thêm 1 cặp nữa để cùng đi tìm mọi người. Nhà anh Seungcheol cũng vừa rộng, trốn cũng được ha? Không được phép dùng sức mạnh nhưng những sức mạnh đặc trưng của tộc thì được phép dùng nhé!

Seokmin đưa ra ý kiến

- Hay đấy! Quyết định vậy đi! Em với Haoie

Jun hào hứng nói

- Em với Soonyoungie

- Em vẫn luôn là với Hansol nha

- Em với Wonu hyung

- Vậy Jeonghan với Seungcheol, Seokmin với anh và 2 đứa út với nhau nhé?

Jisoo nhẹ nhàng nói

- Ok, cử 1 người ra oẳn tù xì đi

Kết quả là cặp SolBoo và cặp JunHao là 2 cặp phải đi tìm

- Đếm đến 100 thì đi tìm nhaaaa!!!

Seokmin vừa kéo Jisoo đi trốn vừa nói to với 4 người kia

- Biết rồi!

Seungkwan nói to vọng lại. Sau khi đếm đủ đến 100, 2 cặp bắt đầu chia ra đi tìm

Seungcheol kéo Jeonghan ra sau nhà, đi đi lại lại 1 chút rồi ngồi xổm xuống đất, mò mẫm gì đó rồi kéo mạnh lên, để lộ ra 1 cái cầu thang dẫn xuống 1 cái hầm

- Jeonghan, mau xuống đi!

Jeonghan nghe lời Seungcheol đi vội xuống hầm, hắn cũng xuống hầm rồi đóng lại, dẫn Jeonghan đi sâu vào hầm ra 1 nơi mà có thể nhìn thấy bên trên, là mặt nước! Jeonghan há hốc mồm nhìn hắn

- Cái hầm rộng thì rộng nhưng như mê cung í, không sao đâu

Jeonghan gật gật đầu, để yên cho Seungcheol dẫn mình ra ngồi vào bàn rồi rót trà lấy bánh cho ăn, tình cảnh thật nhẹ nhàng

Seokmin dẫn Jisoo ra 1 cái ao nhỏ trong rừng. Jisoo nhíu mày nhìn cái ao nhỏ bé rồi quay sang hỏi Seokmin

- Trốn kiểu gì vậy Minie?

Seokmin giơ ngón trỏ đặt lên miệng Jisoo cười nhẹ một cái
/thịch/
Jisoo đỏ mặt nhìn Seokmin xoa đầu mình rồi quay lại về phía ao

- Sooie hyung, đừng ngạc nhiên nhé

- Hả?

Jisoo chưa kịp hiểu gì liền ngạc nhiên nhìn Seokmin cởi áo ra. Đột nhiên cơ thể cậu sáng lên, tai biến đổi, 2 bên má xuất hiện 1 ít vảy, ở khuỷu tay cũng mọc vây cá, phần cổ tay và bàn tay hơi biến xanh, giữa các ngón tay xuất hiện cái màng trong suốt. Lưng của cậu cũng biến xanh mọc vây và vảy. Nhìn 1 Seokmin hoàn toàn lạ lẫm ở trước mặt, Jisoo không kìm được mà thở mạnh 1 cái

- Hyung sợ hả?

Seokmin không quay đầu lại, e dè hỏi anh. Jisoo ngẩn người, tay đưa lên chạm vào lưng, vào vảy cậu nói

- Không, chỉ là nó lấp lánh và.......nó đẹp...

Seokmin lúc này mới bật cười, quay lại nhìn anh rồi nhảy xuống ao

- Chỉ tiếc là em là con lai nên không có đuôi cá như mọi người, nhưng có thể nói thì em bơi còn nhanh hơn họ nha~ Hyung nhảy xuống đây đi!

Jisoo nhảy xuống theo lời cậu, Seokmin đỡ lấy, ngay lập tức vòng tay ôm anh sát vào người mình

- Đây là lần đầu tiên em có mang theo 1 người để bơi dưới nước nên sẽ hơi vụng về, mà vấn đề chính là cho em xin lỗi trước nha

Jisoo vẫn ngơ ngơ không hiểu vì sao cậu lại xin lỗi, đang định hỏi thì khuôn mặt của cậu đã ở sát mặt anh, môi truyền đến 1 cảm giác ấm và mềm. Jisoo mở to mặt nhìn thẳng vào mắt Seokmin đang nhìn mình, cậu rời ra 1 chút nói thầm

- Mở miệng ra, hyung

Anh vô thức mở miệng ra, Seokmin lại tiếp tục hôn anh, nhưng lần này là kiểu tráo lưỡi. Jisoo cảm giác cậu đang truyền vào miệng anh cái gì đó nhưng nó lại không khiến anh để tâm bằng cái nụ hôn hiện giờ. Cậu hôn anh đến khi anh đập bôm bốp vào vai cậu mới dứt ra, kéo theo 1 sợi chỉ trong suốt. Jisoo thở hổn hển dựa vào người cậu, ngước mặt lên nhìn, Seokmin cũng đang nhìn anh với vẻ mặt ôn nhu và âu yếm, cậu hôn nhẹ lên 2 mắt, mũi, má, môi, trán và tai anh rồi thì thầm

- Chúng ta đi thôi

Dứt lời, Seokmin lặn xuống nước kéo theo Jisoo đi cùng mình, lúc đầu anh hơi hoảng sợ nên nhắm tịt mắt nín thở nhưng rồi cậu nói

- Mở mắt ra và thở bình thường thôi hyung, em tạo ấn kí cho hyung rồi

Jisoo ngạc nhiên, chậm rãi mở mắt ra rồi thở đều

- Là sao? Em tạo ấn kí lúc nào mà sao hyung không biết vậy?

- Ừm....lúc nãy em hôn hyung í...là tạo ấn kí tạm thời rồi...

Seokmin ngại ngùng, đỏ mặt trả lời, Jisoo cũng đỏ mặt không kém, rúc đầu vào lòng cậu. Seokmin đưa Jisoo lên mặt 1 cái hồ, ở đó có 1 hang động. Đến nơi, Seokmin thả Jisoo ra, cơ thể cậu cũng trở lại bình thường. Cậu đưa tay kéo Jisoo vào trong động. Trong cả quá trình, Jisoo chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Seokmin. Vào sâu bên trong, Seokmin liền để Jisoo ngồi trên một mỏm đá. Vì trong động rất tối nên anh hơi lo, liền lên tiếng hỏi

- Minie?

- Dạ hyung?

- Tối quá, hyung không thấy em đâu cả!

- Em vẫn đang nắm tay hyung mà, không sao đâu

Seokmin cười nói, cậu hiện tại rất mong anh không nhìn được trong tối vì hiện tại cậu đang trong hình dạng Ma cà rồng, cậu lo anh sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cậu nên cậu không dám tạo ánh sáng

- Cần tạo ánh sáng không?

- Không cần đâu hyung, lỡ bị phát hiện thì sao?

Tự nhiên Seokmin cảm thấy mình thật thông minh, kiếm đại 1 cái lí do mà nghĩ lại thì thấy nó hợp lí vl. Jisoo nghe vậy cũng không nói gì, anh trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi

- Minie nè

- Dạ hyung

- Em đang trong hình dạng Ma cà rồng phải không?

Seokmin giật mình khi nghe vậy. Cảm nhận được cái nắm tay của cậu bỗng nhiên chặt hơn, Jisoo phì cười nói

- Gì mà căng thẳng vậy? Anh cũng nhìn thấy đầy người của Mà cà rồng tộc rồi mà

- Nhưng anh gặp cha em chưa?

- Chưa

- Vậy thì không được đâu, tộc trưởng ma cà rồng tộc luôn có 1 hình dạng đặc biệt hơn đồng loại của mình, em là con lai nên hình dáng sẽ đỡ đáng sợ hơn nhưng vẫn là không muốn anh nhìn thấy!

- Em nghĩ anh sợ hả?

Jisoo bĩu môi hỏi

- Không phải....

Anh nhếch mép cười, đưa tay còn lại lên tạo ánh sáng nhẹ. Seokmin giật mình, sao cậu có thể quên mất là tiên tộc là thuộc tính ánh sáng cơ chứ!!!

- Ohhhh

Jisoo kêu lên ngạc nhiên nhìn Seokmin, nuốt nước bọt ực 1 tiếng, không phải do anh biến thái đâu! Là do nó đập vào mắt anh thôi!
" Tch....trông ngon nghẻ thật...."




________________________
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Người bảo hộ của Schaniz
_Ngày/Giờ UP: 30/8/2020 ___ 20h45pm

Huhuhu otokeeeee, tui muốn xem caratland full cơ!!! Ko muốn xem rời đâu huhuhu. Mà thôi đành chịu vậy

Hôm nay tui đăng chap vì tuần sau là đi học rồi chẹp chẹp. Chúc mọi người có 1 năm học mới vui vẻ nhé!

HUHUHU CARATLANDDDDDD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net