Chap 24: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol về đến biệt thự của Seungcheol thì đã thấy cả đám ngồi quây lại ăn ở dưới sàn nhà, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy thiếu thiếu. Seungkwan hiểu ý liền nói

- Anh Seungcheol nhận được thư của Hiệu Trưởng nên đến trường rồi

Hansol ậm à ậm ừ, định ngồi xuống thì 1 tiếng vỡ vang lên

/choang/

Tiếng bát rơi xuống vỡ nứt ra, Samuel ngồi bên cạnh Chan liền vội vã kéo anh tránh xa, Chan yếu ớt bám vào cậu em nói

- Ai đó....ai đó cho theo dõi anh Cheol đi.....em vừa thấy có chuyện không ổn sẽ xảy ra....chỉ là em không biết là chuyện gì......

Jeonghan nghe vậy liền nhíu mày ra lệnh

- Cheonsa, đi ngay

Chiếc bóng dưới chân Jeonghan cuồn cuộn bốc lên rồi hình thành con quạ, ngay lập tức bay đi. Jisoo bảo mấy đứa em dọn chỗ ở giữa đống đồ ăn vứt ngổn ngang dưới sàn. Jeonghan đưa tay che mắt, vuốt nhẹ rồi nhấc ra 1 nhúm ánh sáng lấp lánh vứt xuống sàn. Nhúm ánh sáng nọ dần dần hình thành hình tròn mờ ảo, lập lòe hiện ra hình thành hình ảnh khung cảnh trường học, phóng to dần ra là hình ảnh Seungcheol đang đi lên cầu thang đến phòng hiệu trưởng. Mấy đứa nhóc kêu ồ lên khi thấy kiểu theo dõi của Jeonghan. Minghao ngạc nhiên nói

- Theo dõi qua Cheonsa, mấy vị tiền bối trước đó cùng phép với Jeonghan hyung cũng không làm được đâu a!

Jisoo cười trừ nói

- Thực ra cũng có mặt xấu của phép này đấy

Cả lũ ngơ ngác không hiểu nhìn Jisoo rồi chuyển sang Jeonghan. Anh từ từ mở mắt ra. Seungkwan nhịn không được, sợ hãi kêu lên một tiếng

Mắt Jeonghan chỉ còn tròng trắng!!! Trông rất doạ người!

Jisoo giải thích

- Tuy theo dõi được nhưng mắt của Jeonghan sẽ không nhìn được, sẽ rất bất lợi khi theo dõi kẻ địch nếu đang ở trong trận chiến, nhưng khá là có lợi vì pháp thuật của Jeonghan là bóng tối, có thể theo dõi bất kì vùng tối nào, kể cả mấy cái bóng của đối phương

Mấy đứa nhỏ tiếc nuối nhìn Jeonghan, như cảm nhận được điều ấy, anh chỉ ngẩng đầu lên cười trừ một cái. Seokmin bối rối hỏi

- Có nên báo cho nhóm kia biết không ạ?

- Không sao, nếu quá nghiêm trọng thì chúng ta sẽ gọi, với cả hiệu trưởng chắc sẽ không làm gì cậu ta đâu

Jisoo bình tĩnh trả lời, mắt vẫn một mực để ý lên hình ảnh Seungcheol vì khi mắt Jeonghan bị như này, anh chỉ có thể giúp cậu ấy, trở thành con mắt của Yoon Jeonghan mà thôi!

Ở phía bên kia, Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc

- Có chuyện gì mà hiệu trưởng phải làm phiền ngày nghỉ quý giá của con vậy?

- Có một nhiệm vụ mật mà Hoàng Đế cần có người làm, và ông ấy tin rằng con có thể làm được nên đã nhờ ta báo cho con đến Cung Điện

- Bây giờ sao?

- Không hẳn, con có thể đến vào ngày mai, mai con nghỉ cũng được, dù sao con cũng học xong hết rồi mà, chẳng qua là cần mỗi cái bằng tốt nghiệp thôi

- Vâng, vậy bố báo cho ông ta là 8h sáng mai con đến, sẽ đi cùng trợ lý

- Được, làm phiền con rồi

- Không sao, xin phép ngài, bố già

Seungcheol bước ra ngoài, hướng về phía cầu thang chầm chậm đi xuống

- Yoon Jeonghan, đưa tôi về thẳng đấy đi

Bên kia mấy đứa nhỏ ngạc nhiên khi Seungcheol phát hiện ra cả bọn đang theo dõi hắn. Jeonghan không nói gì, tay đưa lên phất một cái, con quạ xuất hiện từ cái bóng của Seungcheol, bay quanh tạo thành một cơn lốc rồi cùng hắn biến mất

Seungcheol xuất hiện tại vị trí giữa mà cả nhóm vừa xem qua hình ảnh theo dõi

- Xem lén là không tốt đâu bạn học Yoon ạ

- Ồ dù sao thì cậu cũng biết là tôi nổi tiếng là Siêu đạo chích YoonAn rồi còn gì?

Jeonghan cười tít mắt nói, mắt cũng đã trở lại bình thường. Seungcheol nhún vai biểu thị từ chối trả lời. Mingyu ngạc nhiên kêu lên

- Anh chính là Siêu đạo chích được đồn là Ma pháp sư loài người Han YoonAn kia sao?!?

- Là cậu ta đó

Jisoo đỡ trán trả lời hộ sau đó cáu kỉnh quay sang búng trán Jeonghan một cái

- Cậu đó, dừng cái trò đó lại đi, không phải lưu manh mà cứ thích thành lưu manh, để xem sau này ai yêu phải cậu, tớ phải đấm xem nó có tỉnh táo hay không mới được!

Mấy đứa nhỏ che miệng cười khúc khích, Jeonghan bĩu môi xoa trán, kéo dài giọng câu Joshuaji. Seungcheol tuy buồn cười nhưng cũng phải dừng lại để tra khảo nốt

- Tại sao cả đám lại đi theo dõi? Mấy đứa không ngăn cậu ta lại hả?

- Ừm, là do em ạ

Chan rón rén bước lên, nhỏ giọng nói

- Sao lại tại em?

- Tự nhiên khi em nghe nhắc đến tên anh, ngực em bỗng nhiên đau tột độ, giống như bị đấm mạnh vào đó vậy......nên em mới bảo ai đó theo dõi xem anh có sao không ạ......

Seungcheol thở dài xoa đầu đứa nhỏ

- Thôi không sao, cũng là vì lo cho anh mà, thôi nào ăn đi mấy đứa, anh đi thay đồ rồi xuống ngay

- Vâng ạ!

Seungcheol gật đầu thoả mãn rồi quay người lên tầng, tiện tay kéo Jeonghan lên theo mình

- Này này cậu làm gì vậy?

Có là crush thì làm như này cũng không chấp nhận được đâu nhá!

- Nói chuyện!

Ném Jeonghan vào phòng, Seungcheol đóng khoá cửa lại rồi ra lệnh

- Cách âm phòng cho tôi

Jeonghan bất lực làm theo, búng tay một cái, cả căn phòng chợt đen hoàn toàn rồi trở lại như cũ

- Sao?

- Mai cậu đi cùng tôi với tư cách là trợ lý đi

- Hả???

Jeonghan đang ngồi trên giường, nghe Seungcheol nói vậy liền ngạc nhiên đứng dậy

- Cậu nói đùa à? Có Jonghyun làm trợ lý của cậu bao lâu nay rồi còn gì?

- Jonghyun làm trợ lý sổ sách mà, vốn dĩ cậu ấy với Minki là cặp bài trùng rồi, tôi cũng không nỡ kéo Jonghyun ra làm đồng đội trên chiến tuyến. Với lại, tôi cần cái sức mạnh bóng đêm của cậu

Nhìn Jeonghan nhíu mày không hiểu, Seungcheol kéo cậu ngồi xuống giường, kiên nhẫn giải thích

- Hoàng Cung không phải là một nơi ra vào tự do, Pháp Sư Hoàng Gia toàn là mấy vị trưởng lão của tộc Pháp Sư, nếu tôi mà nhờ Hoshi thì nó sẽ bị khó xử, nên tôi nghĩ nhờ cậu khá là ổn, vừa có thể giúp tôi giải thoát nếu có vấn đề cấp bách, lại còn mồm mép linh hoạt, khá là có ích với tôi đấy. Sức mạnh Bóng Tối nghìn năm có một, như một trò chơi quay ô trúng thưởng, sau 1000 năm mà không có đứa trẻ nào phù hợp tiêu chuẩn thì phải chờ 1000 năm tiếp theo. Jeonghan, cậu là thế hệ Tiên Bóng Tối thứ VI theo gen từ người thế hệ đầu tiên, theo sách lịch sử thì đã được 3000 năm kể từ khi người thế hệ Tiên Bóng Tối thứ V chết rồi, sức mạnh của cậu sẽ không bị mấy lão pháp sư cổ hủ kia ngăn được đâu!

Jeonghan kinh ngạc quay sang nhìn Seungcheol

- Sao cậu biết tôi là thế hệ trực thuộc thế hệ đầu tiên??? Cái này, chỉ Tiên Tộc trưởng lão và gia đình tôi mới biết!

- Cái này...........tôi sẽ giải thích sau, nhưng làm ơn, cậu hãy giúp tôi! Với cái danh Đệ Nhất Mỹ Nhân Schaniz hay là Một trong bộ ba Tiên Tử thì cậu có đi vào cùng tôi cũng không bị làm sao cả!

- Được tôi sẽ giúp, nhưng hãy hứa là sẽ nói cho tôi biết làm sao cậu biết được chuyện đó

- Được tôi hứa, với cái tên Choi Seungcheol S.coups này

Seungcheol đặt tay phải lên ngực, quỳ xuống trước mặt Jeonghan, đưa tay còn lại nâng tay của anh lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay. Jeonghan cười hiền.........mà hình như có gì đó sai sai?

- Choi Seungcheol, đấy là cách kị sĩ loài người lập lời thề với tiểu thư công chúa quyền quý loài người mà!!!!!!

Jeonghan gào lên giật tay lại, vơ cái gối ném mạnh về phía Seungcheol. Hắn chỉ cười ha hả, nhưng lại càng khiến cho Jeonghan thẹn quá hoá giận. Anh dùng sức mạnh nâng những món đồ có thể ném được, vừa rượt vừa ném về phía Seungcheol

Dưới tầng, Samuel vừa ăn vừa nhìn trần nhà đang hơi rung rung liền lên tiếng hỏi các anh

- Các anh ơi, sao trần nhà rung thế ạ? Seungcheol hyung và Jeonghan hyung đang làm gì vậy ạ?

- À, vài việc lặt vặt í mà

Seungkwan ngồi bên cạnh xoa đầu giải thích, cả đám vô thức gặt đầu đồng ý, Jisoo chỉ biết cười trừ



________________________
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Người bảo hộ của Schaniz
_Ngày/Giờ UP: 12/3/2021 ___ 23h45pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net