III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo cắn môi nhìn mình trong gương, càng nhìn càng thấy tuyệt vọng. Anh thở dài lần thứ n trong buổi sáng ngày hôm nay. Trên chiếc giường ngủ tông xám tẻ nhạt bày la liệt một núi quần áo, có cái còn rơi cả xuống dưới sàn, cái thì vắt vẻo trên ghế làm việc. Wonwoo vò tung mái tóc vốn chưa từng vào nếp của mình, khiến nó xù lên như lông mèo. Anh bất lực nhìn chàng trai trong gương, cao lêu nghêu trong cái áo len mỏng màu tím than và quần bò. Trông anh như thể đang lên đồ để đi ra cửa hàng tiện lợi mua mì tôm vậy. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ có mặt trong cuộc hẹn đầu tiên với một Alpha vô cùng ưu tú sau hai tiếng nữa. Wonwoo thả mình nằm đè lên đống quần áo, không nhịn được lại thở dài thườn thượt. Anh cầm điện thoại lên tiếp tục lướt các topic "Lần đầu tiên hẹn hò thì Omega nên ăn mặc như thế nào?"

Cái gì mà phong cách ăn mặc tối giản, kết hợp trên dưới phù hợp.

Cái gì mà phù hợp thời tiết và địa điểm hẹn hò.

Rồi cái gì mà phù hợp vóc dáng, không mặc đồ lửng hoặc quá hở hang.

Đọc xong tưởng dễ ăn mà đến lúc xem hình lại thấy 7749 cách phối đồ cầu kỳ với sơ mi cách điệu, mũ beret sang chảnh rồi vòng vèo túi xách đủ các màu. Và chẳng có cái quái nào trong số đó phù hợp với Wonwoo cả.

Từ trước tới giờ, Wonwoo luôn chọn quần áo với phong cách tối giản nhất có thể, màu sắc đơn điệu, kiểu dáng cổ điển, không sử dụng thêm phụ kiện cũng chẳng biết trang điểm luôn. Kiểu phối đồ của anh còn được Jihoon ưu ái đặt cho cái tên là "Bao tải di động" vì cái độ nhàm chán của nó. Nhưng biết làm sao, Wonwoo cũng đâu cần nổi bật làm gì, khi mà cái chiều cao lêu khêu, thô thiển của anh đã khiến người ta phải quay lại nhìn rồi.

Cả tủ đồ của anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy gam màu đen trắng, nâu xám.

"Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Chỉ là đi chơi bạn bè sương sương thôi chứ cũng có phải yêu đương gì đâu." Wonwoo bấm bụng nghĩ thế khi hoàn thành việc chọn đồ cho buổi "hẹn" bình thường với Mingyu, một cái sơ mi trắng, khoác ngoài thêm một cái cardigan mỏng màu lông chuột và quần kaki cùng màu. Một set đồ mẫu mực cho việc đi siêu thị.

Và đó là một sai lầm to tướng của anh cho buổi hẹn hò này.

"Đáng lẽ mình nên hỏi anh Joshua về việc ăn mặc cho ngày hôm nay." Wonwoo thầm nghĩ khi vẫy tay chào Mingyu, đợi cậu băng qua đường đi đến chỗ anh. Nụ cười vốn đã không bao giờ tươi nổi của anh trở nên héo rũ hơn bao giờ hết.

Mấy lần trước Wonwoo đều gặp Mingyu sau khi cậu tan làm, nên chỉ thấy cậu mặc sơ mi quần tây, đóng thùng tử tế. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc thường phục. Nếu bây giờ có cái lỗ nẻ nào bên cạnh là Wonwoo sẽ tự nguyện chui xuống đó không bao giờ chồi lên nữa.

Hôm nay, Mingyu mặc một bộ đồ vô cùng thời thượng với áo thun trắng bó sát để lộ khuôn ngực vạm vỡ, khoác ngoài bằng chiếc jacket chất liệu denim đơn giản. Tay áo xắn cao giúp người khác chiêm ngưỡng được những đường gân xanh nam tính chạy dọc cánh tay rắn chắc. Cậu còn khéo léo phối hợp quần áo với đồng hồ và kính râm gọng tròn tạo nên một tổng thể hoàn hảo, đẹp đến ná thở. Nhìn từ xa, trông Mingyu không khác gì một đại minh tinh đang đi ra sân bay cả. Wonwoo đứng cạnh cậu, trông còn không bằng anh quản lý. Độ tự tin của Wonwoo liền từ 0 tuột luôn xuống đến âm vô cực.

"Anh chờ em lâu không?" Mingyu vừa thở vừa nói, tiếp tục trưng ra cái nụ cười tươi rói đáng ghét với hai cái răng nanh.

Wonwoo khẽ lắc đầu, ậm ừ trong cổ họng. Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mấy cái ngón tay đang lấp ló sau tay áo khoác của mình. Tự dưng anh muốn bỏ về quá, anh không muốn đi bên cạnh cậu trong bộ dạng quê mùa như này.

"May quá, em cứ sợ muộn. Mình đi thôi anh. Còn 20 phút nữa là phim chiếu rồi."

Mingyu cũng không quá để ý đến những hành động kỳ cục của anh. Cậu vươn tay về phía Wonwoo, nắm lấy bàn tay anh. Wonwoo trợn mắt khi nhận ra năm ngón tay mình nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Mingyu, không tự chủ được mà bị cậu lôi đi.

"Hôm nay anh dễ thương ghê!"

Wonwoo ngẩng phắt lên nhìn người đằng trước, liền nhận ra phần gáy và tai của cậu đã đỏ ửng lên. Anh cũng không đáp lại lời Mingyu, chỉ ngoan ngoãn để cậu nắm tay dắt đi, vui vẻ mỉm cười một cái.

Hai người tìm được đến chỗ ngồi vừa vặn lúc đèn trong phòng chiếu phụt tắt. Màn hình lớn bắt đầu chuyển từ quảng cáo sang chiếu phim. Phần mở đầu nhẹ nhàng với những gam màu vintage, âm nhạc du dương dự báo đây sẽ là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng. Mingyu nhét vào tay Wonwoo một bịch bắp rang bơ cỡ đại, một cốc coca còn to hơn cả mặt anh rồi an ổn ngồi xem phim. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một anh Alpha thuộc tầng lớp quý tộc ngày xưa và một cậu Omega đến từ gia đình làm công trong nông trại. Tình yêu của hai người đẹp như tranh, ai cũng chỉ một lòng một dạ với đối phương. Cảnh phim anh Alpha vượt qua được cám dỗ của một Omega đang trong kỳ phát tình mà gia đình sắp đặt cho anh để tìm đến với người anh thực sự yêu thương khiến Wonwoo thổn thức không thôi. Trong một thoáng anh lại nghĩ nếu mình có thể có được tình yêu như thế thì thật tốt quá. Ấy vậy mà, tình yêu đẹp đó lại chẳng thể vượt qua được định kiến xã hội để đến được với nhau. Cuối phim chỉ còn lại cảnh cậu Omega đứng một mình lẻ loi khi màn đêm buông xuống mang theo sự tiếc nuối của tất cả khán giả.

"Phim gì kỳ cục." Mingyu bĩu môi bất mãn khi hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim.

"Uhm, anh thấy nó kết thúc như thế là hợp lý mà, phản ánh đúng hiện thực của thời đại lúc bấy giờ." Wonwoo chậm chậm nói, tay vẫn còn cầm theo bịch bỏng ngô mới chỉ vơi đi phần ngọn. Bịch bắp y hệt thế mà Mingyu tự mua cho mình thì đã hết veo từ nửa đầu phim.

"Phản ánh đúng hiện thực thì làm phim làm gì." Mingyu vẫn không chịu thua. "Anh xem, cuộc đời đã đầy rẫy bất công, đau khổ thì phim nên có happy ending để xoa dịu người ta chứ. Xem phim để giải trí mà giờ lại buồn muốn thối ruột. Hai người đó đẹp đôi đến vậy cơ mà."

Wonwoo trợn mắt ngạc nhiên trước lý lẽ của cậu. Nó thực sự thú vị, anh chưa từng thấy ai có cái suy nghĩ thế này. Đúng là một Alpha tươi sáng.

"Thì phim muốn tái hiện lại chân thực nhất xã hội phân chia giai cấp nặng nề thời bấy giờ. Nếu hai nhân vật chính đến với nhau lại thành ra quá khiên cưỡng rồi..."

"Nhưng kiểu gì cũng có cách để họ hạnh phúc chứ?"

Hai người cứ thế vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về các chi tiết thú vị của bộ phim. Wonwoo đã tưởng anh và cậu sẽ khó có thể nói chuyện được với nhau. Không ngờ cứ người này một câu, người kia một câu, rôm rả đến tận quán café mà Mingyu gợi ý cho lịch trình hẹn hò của hai người hôm nay. Chủ nhật nên quán café thực sự đông đúc. Ai ai cũng có đôi có cặp, ríu rít ở khắp mọi nơi. Mingyu nghển cổ ngó nghiêng khắp nơi, rồi chỉ tay đến một góc trống sâu tuốt bên trong quán

"Có chỗ kìa, anh Wonwoo ra đó ngồi đi. Em đi order đồ uống. Anh uống nước ép trái cây ít đá đúng không, thấy hôm nào ngồi ở La Marguerite anh cũng gọi món đó."

Wonwoo ngượng nghịu gật đầu, không nghĩ rằng Mingyu lại để ý được đến cả sở thích của anh.

Wonwoo nắm chặt quai túi xách, lóng ngóng lách qua đám đông để đi đến chỗ ngồi, không cẩn thận lại va vào một Omega đi ngược chiều khiến cô gái suýt ngã ngửa ra đằng sau. Alpha của cô gái nhanh tay đỡ được Omega của mình, liền quay qua quắc mắt nạt nộ Wonwoo:

"Đi không biết nhìn đường à?"

Wonwoo bối rối đẩy đẩy cặp kính cận, thành khẩn nói:

"Xin lỗi... Đường đông quá.... Tôi không để ý..."

"Wonwoo?"

Gã Alpha lạ mặt chợt ngắt lời cậu. Wonwoo ngẩng phắt lên nhìn vào mặt người đối diện. Nhận ra gã đứng trước mặt mình là ai, sắc mặt anh liền tái nhợt đi, bàn tay nắm chặt hơn lấy quai túi xách, trái tim trong lồng ngực đau thắt lại.

"Ủa ai vậy anh?"

Cô gái Omega sau khi hoàn hồn liền tò mò hỏi người yêu. Gã Alpha liền nhếch mép lên thành một nụ cười khinh bỉ. Cơn ác mộng hồi cấp ba không báo trước đổ ập lên đầu khiến Wonwoo choáng váng, hơi thở khó khăn. Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"Bạn cấp ba. Một Omega không tự lượng sức đòi tỏ tình với anh thôi." Gã Alpha cong môi, đôi mắt độc ác quét qua bộ dạng tuềnh toàng của Wonwoo, hả hê khi thấy mình chiếm được thế thượng phong.

"Ể?" Cô gái tròn mắt, rồi cũng để ý thấy vòng khóa tin tức tố màu đen xì trên cổ anh, cuối cùng không nhịn được mà thốt lên. "Omega ấy hả? Không thể tin được?"

Wonwoo thấy như có cả ngàn mũi tên tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim mình. Dù đã phải nghe qua những lời như thế cả nghìn lần, dù anh nghĩ rằng trái tim mình đã đủ mạnh mẽ để vượt qua, để có thể cười khẩy trước những lời như thế. Nhưng lần này anh lại thấy trái tim mình đau lắm, nhất là khi trước mặt anh lại một Omega xinh đẹp, uyển chuyển với pheromone mùi oải hương ngào ngạt cùng gã Alpha đã để lại cơn ác mộng năm lớp 12 của anh. Trong một chốc, anh không ngăn được cơn run rẩy khiến hốc mắt nhỏ hơi đỏ lên. Gã Alpha kia không hề bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của anh, thấy anh như thế lại càng nổi cơn xấu tính, gã tiến lại gần, dí sát khuôn mặt mình về phía Wonwoo. Mùi vang chát khiến Wonwoo xây sẩm mặt mày, không nhịn được phải nhíu mày khó chịu.

"Hồi đó lúc nào cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau tôi nhỉ? Cái mùi pheromone vẫn khó ngửi như vậy. Nghĩ sao mà thứ như cậu lại đủ can đảm tỏ tình với Alpha nổi tiếng nhất trường như tôi cơ chứ?"

Những ký ức tồi tệ mà Wonwoo vốn dĩ muốn chôn sâu xuống 18 tầng địa ngục lại đang bị gã ác ôn kia khơi lại. Trái tim anh đau như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hơi thở khó khăn, nhất là khi có mấy người lạ trong quán bắt đầu để ý đến họ. Wonwoo có cảm tưởng tất cả những người trong quán đều đang dùng cái ánh mắt kỳ lạ để soi mói anh. Wonwoo rất muốn giữ bình tĩnh để mình không bị lép vế trước gã đàn ông kia. Nhưng so với sức mạnh của một Alpha thì anh yếu thế hơn hẳn. Hốc mắt Wonwoo đỏ hoe, anh cắn chặt môi ngăn không cho bản thân nấc lên. Gã Alpha thấy anh như thế thì thích thú lắm, cô gái Omega bên cạnh dường như cũng thấy hơi khó xử nhưng lại không biết nên làm gì để ngăn Alpha của mình xúc phạm người khác. Gã vươn tay, đang định nắm lấy vai anh liền lập tức bị đẩy bật ra sau bởi một lực cực kỳ mạnh.

Wonwoo thấy bản thân bị kéo lại phía sau, toàn thân nằm trọn trong lồng ngực vững chắc. Mùi tùng bách quen thuộc bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy như muốn trấn an anh. Trái tim Wonwoo lập tức trở nên ấm áp lạ thường, nhịp đập thoáng chốc bình ổn trở lại.

"Đừng có động bàn tay bẩn thỉu của anh vào Omega của tôi." Mingyu gằn giọng, hai mắt trừng trừng nhìn vào kẻ đối diện trong khi tay cậu vòng qua ôm chặt lấy anh vào lòng như muốn bảo vệ người cậu trân quý khỏi những ác ý xunh quanh.

Ở bên Wonwoo, lúc nào Mingyu cũng hiền lành, loăng quăng như con cún, nhìn kiểu gì cũng không thấy được khí chất Alpha. Nhưng ngay lúc này, ngay ở đây Mingyu đang toát ra thứ uy quyền áp bức khiến cho những Alpha khác cũng phải dè chừng chứ đừng nói đến Omega.

"Mày... mày là ai?" Gã Alpha xấu tính mặt đã tái xanh nhưng vẫn cố nói cứng, tay chân vung loạn xạ để che giấu sự lép vế của mình.

Trong một chốc, Wonwoo thấy thật hả hê, cảm giác những uất ức bao nhiêu năm anh phải chịu đang được trả lại cho đối phương, từng chút một. Vô thức anh bấu tay mình vào áo Mingyu, càng khiến cậu siết chặt hơn lấy anh.

"Tôi là Alpha của anh ấy." Mingyu đáp lại rất tự tin như thể điều đó là sự thật.

"Vớ vẩn..." Gã đó trợn ngược đôi con ngươi, dường như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. "Loại Omega đó làm sao có thể..."

"MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?" Mingyu tức giận gầm lên, hai mắt cậu đục ngầu. Nhanh như cắt, cậu lao vào cho gã Alpha kia một cú đấm ngay mặt khiến gã té lăn cù ra đất. Không dừng ở đó, cậu thô bạo xách cổ áo gã lên, gằn từng từ một. "MAU. XIN. LỖI . ANH. WONWOO. NGAY.LẬP.TỨC."

Cơn tức giận của Mingyu khiến cậu không kiểm soát nổi bản thân. Pheromone tràn ngập sự phẫn nộ khiến gần như tất cả Omega trong quán bị ảnh hưởng, có người yếu bóng vía còn bật khóc thút thít ngay tại chỗ.

"Mingyu, đừng... đừng làm vậy." Wonwoo vội vã bấu lấy cánh tay cứng như đá của cậu, cố gắng lôi cậu Alpha đang giận dữ ra khỏi cuộc ẩu đả. Cùng với thứ bản năng nguyên thủy của một Omega, anh lần đầu tiên chủ động giải phóng pheromone của mình nhằm trấn an người đối diện. Mùi thơm thoang thoảng của hạnh nhân lập tức khiến Mingyu trấn tĩnh lại, thả lỏng các cơ bắp. Cậu buông gã đàn ông trước mặt mình ra.

"Mình rời khỏi đây nhé." Wonwoo nhẹ giọng nhất có thể. Và dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong quán, cơn giận dữ của Mingyu gần như hoàn toàn biến mất, như một quả bóng bị chọc cho xì hơi. Mingyu xụ vai, ngoan ngoãn gật đầu rồi để Wonwoo dắt mình ra khỏi quán café, vừa đi vừa làm theo anh, xin lỗi tất cả mọi người vì đã gây khó chịu cho họ.

Wonwoo nắm tay kéo Mingyu đi xuyên qua nửa cái công viên gần đó thì định buông ra. Nhưng Mingyu lại nhanh hơn, cậu siết chặt lấy bàn tay của Wonwoo, nhất quyết không thả lỏng, như thể sợ rằng lại có ai đó sẽ nhảy vào ăn hiếp anh. Wonwoo thở dài, anh thả người xuống cái ghế đá đặt ngay ngoài cửa công viên, rồi ngước mắt lên nhìn cậu.

"Anh ổn mà, ở đây không sao nữa đâu."

Mingyu xụ mặt, quỳ sụp xuống trước mặt anh. Tay cậu dịu dàng vuốt ve gò má anh.

"Em xin lỗi. Em có làm anh sợ không?"

Wonwoo lắc đầu:

"Anh phải cám ơn em. Cám ơn em đã giúp anh."

Đến lúc này, Mingyu lại thấy sôi máu:

"Gã đó đúng là xấu xa. Nhìn cũng sáng sủa, có học thức mà lại phát ngôn ra những từ như thế."

Wonwoo nghe thấy thế liền mỉm cười cay đắng:

"Anh ta nói cũng có sai đâu. Em xem anh giống Omega ở chỗ nào. Vừa cao lớn, vừa thô kệch, pheromone thì mùi ẩm mốc khó chịu. Chẳng có Alpha nào lại muốn kết đôi với anh đâu..."

Chưa bao giờ Wonwoo nói điều này với người lạ, vì anh biết mình chẳng thể có được sự cảm thông từ họ, có khi lại còn bị mắng ngược lại là Omega không biết tự lượng sức. Nhưng Mingyu lại không như thế, ở cạnh cậu anh có cảm giác thật an toàn, thứ cảm giác anh được bảo vệ và nâng niu, thứ anh chưa từng nhận được từ bất cứ ai.

"Không hề..." Mingyu vội vàng ngắt lời anh. "Anh Wonwoo rất dễ thương mà... Phenomone của anh đâu có khó ngửi, em thấy nó rất thơm... em rất thích nó..."

Cậu đang nói thì dừng lại. Trong phút chốc cuối cùng cậu cũng có câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Cậu đã nhận ra Wonwoo có mùi giống với cái gì. Anh có mùi thơm giống như một cuốn sách cổ nằm sâu trong ngăn cao nhất của giá sách. Cuốn sách bọc da sần sùi, sờn rách nhưng khi mở ra lại có thể cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào của hạnh nhân vani. Có thể có người thích mùi giấy cũ đó, có người sẽ không. Nhưng Mingyu biết, cậu yêu nó ngay từ lần đầu ngửi thấy nó.

"Em không cần an ủi anh. Anh tự biết mà, đến anh còn chẳng hề thích bản thân mình một chút nào..."

Mingyu đau lòng nhìn vào mắt anh. Từ lần đầu gặp cậu đã biết anh là một người sống quá khép kín lại rất tự ti. Nhưng cậu lại chẳng đủ nhạy cảm để quan tâm đến anh, cậu chỉ hào hứng với niềm vui của riêng mình, khi cuối cùng mình cũng tìm được một Omega tuyệt vời. Nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến cách gã Alpha khốn nạn kia đối xử với anh, rốt cục Mingyu cũng hiểu tại sao anh lại như thế. Nhìn anh bất lực không thể đáp trả lại những lời miệt thị của gã đó mà tim cậu đau lắm, như thể có ai đó dùng dao đâm vào nó mấy phát liền. Cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nhanh chóng đến bên, bao bọc Omega yếu ớt kia vào lòng, chuyên tâm bảo vệ cho anh thật tốt.

Cậu chạm nhẹ vào đôi mắt anh như an ủi, thật khẽ khàng như nâng niu một thứ xinh đẹp mong manh.

"Đáng lẽ em nên tìm thấy anh sớm hơn."

Wonwoo mỉm cười, một nụ cười mà trong mắt Mingyu đẹp như bông hoa trà bung nở trong nắng mai. Anh khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hết sự dịu dàng trong từng hành động của cậu. Rốt cuộc không nhịn được mà mở lời:

"Mingyu... em có thể.... ôm anh được chứ?"

Một tia bất ngờ chạy thoáng qua trong đáy mắt, nhưng rất nhanh chóng Mingyu vươn người đón lấy thân thể gầy gò của Wonwoo, ghì chặt nó trong lòng mình. Mùi tùng bách ấm áp quyện với vị đắng của hạnh nhân vây chặt lấy hai người. Wonwoo ngả đầu vào vai Mingyu, rụt rè vòng tay bấu lấy lưng áo người đối diện. Vòm ngực rộng lớn của cậu ôm trọn lấy anh.

"Em thích anh là thật." Mingyu thủ thỉ vào tai Wonwoo khi vẫn ôm chặt lấy anh. "Tin em."

"Uhm..."

Wonwoo không nói gì chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn vùi vào vai cậu, tham lam tận hưởng cảm giác yên ả lạ lùng.

"Vậy, anh có thể..." Mingyu cẩn thận ướm lời nhưng lần này lại không nhận được câu trả lời từ anh. Cậu cố gắng nén lại tiếng thở dài, có vẻ anh sẽ chưa thể chấp nhận cậu ngay được, nhưng ít nhất anh vẫn để cậu ôm. Mà ôm Wonwoo thích thật, giống như ôm một con mèo lông đen mềm nhũn như chất lỏng, lại thơm ngát. Lũ Alpha ngoài kia đúng là có mắt như mù mới không thấy được vẻ đẹp của anh. Nghĩ thế khiến Mingyu vui vẻ lên lập tức, ít ra thì cậu cũng không có đối thủ cạnh tranh, chỉ cần ở bên để anh tin tưởng và chấp nhận cậu. Có lẽ Mingyu nên bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về anh từ bây giờ.

Một cơn gió thu thổi ngang qua khiến vật nhỏ trong lòng cậu khẽ run lên. Mingyu cẩn thận đổi tư thế, chuyển lên ngồi trên ghế đá, một tay nhấc anh ngồi vào lòng mình. Wonwoo hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu ôm trong tư thế ám muội đó. Dù sao anh vẫn muốn được ôm lắm.

"Anh gầy quá" Mingyu chậc lưỡi khi đổi tư thế, bị cả thân hình anh đè lên đùi mà cậu chẳng cảm thấy nặng chút nào. "Để em nấu cơm bồi bổ thêm cho anh."

Trời đã tối hẳn, đèn cao áp nhá nhem. Công viên vào giờ này thì đầy nhóc những cặp đôi đang chim chuột nên cũng chẳng ai thèm để ý đến hai người. Mingyu với Wonwoo chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ngồi im ôm nhau như thế, ấy vậy mà cũng khiến khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net