2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cười nhẹ, nhớ lại, mùa hè năm ấy đột nhiên nắng chẳng còn gắt nữa, đặc biệt là với một cậu thiếu niên không thích nắng như anh.

Jeon Wonwoo thời niên thiếu chẳng khác là bao so với hiện tại, có thì chỉ là trầm lặng hơn. Anh thích ở nhà, thích mưa, thích sách, thích nhạc, thích những thứ rất thơ. Đặc biệt không thích ồn ào.

Anh đã kháng cự bố mẹ ghê lắm, nhưng rồi vẫn ngậm ngùi theo chân hai vị thân sinh để đi nghỉ ở vùng biển ấy. Năm nào cũng đi, anh cũng dần chán đến phát ngấy rồi. Chỉ vì cả hai có một căn nhà nhỏ để nghỉ dưỡng mà năm nào cũng viếng thăm, thật là một lí do kì lạ. Nhưng rồi anh vẫn phải đi, Jeon Wonwoo đặc biệt dở việc nấu ăn, và anh không nghĩ mình nên ăn mì tôm và đặt đồ ăn ngoài trong cả tháng trời. Thế là, anh đi.

"Con không đi đâu, con sẽ ở nhà đợi, bố mẹ cứ đi đi."

"Con chắc chứ? Chắc sẽ hơi lâu đấy"

"Vâng. Bye bye."

Khi ông bà Jeon quyết định đi dạo một vòng quanh bờ biển, như bao lần, và anh đã quá lười biếng để nhấc dù chỉ bước chân lên, anh quyết định từ chối và ở nhà. Có hơi chán, anh sẽ thừa nhận, nhưng ít ra anh đã mang một vài quyển sách mới để đọc.

Ánh tà dương rọi qua khung cửa sổ, thu hút sự chú ý của Wonwoo. Vươn vai rồi đứng dậy, anh ngồi ở hiên nhà, nơi nhìn về phía biển lấp lánh ánh mặt trời, ngắm mặt trời lặn. Yêu thích cái đẹp, đương nhiên sẽ đem lòng rung động trước khúc chạng vạng, đặc biệt là khi ở bờ biển, chiều tà như càng thêm ma mị quyến rũ. Hai mắt mơ màng dõi theo vầng thái dương, tâm trí bắt đầu rong ruổi theo những dòng suy nghĩ, Wonwoo cũng chẳng nhớ anh đã ngồi đó bao lâu.

Rồi cậu ta xuất hiện.

Một cậu bé đứng quay lưng về phía hoàng hôn, tay mò mẫm trong cát tìm kiếm thứ gì đó, rồi đột nhiên lại reo lên, xen ngang mơ mộng của anh. Trên tay nó là một chiếc vỏ sò, gương mặt rạng rỡ mỉm cười.

Khẽ chẹp miệng vì có kẻ phá rối tâm trạng, anh đâu biết chính việc này lại khiến nó chú ý tới anh.

"Ơ..."

Thằng bé ngơ ngác như chẳng hề biết đến sự hiện diện của anh từ nãy tới giờ, đứng ngây ra một lúc, rồi nhanh chóng chạy lại bắt chuyện với anh.

Wonwoo không thích phiền phức, nên đương nhiên anh cũng chẳng quá chào mừng cậu bé ấy, nhưng nó cứ liên tục hỏi anh, nên anh cố gắng lịch sự trả lời nó, tìm cách kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể. Có lẽ cậu bé kia không biết, nên nó vẫn cứ toe toét cười rồi tạm biệt anh khi nhận ra mặt trời đã sắp khuất dạng

"Bye bye, anh Wonwoo. Mai Mingyu sẽ quay lại gặp anh."

Tiếng chuông gió trên hiên nhà gõ leng keng, Mingyu lại đứng quay lưng về ánh tà dương, cười toe rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Wonwoo ngây người trong chốc lát, rồi khi chưa định thần lại thì người đã đi mất rồi, ánh hoàng hôn cũng mờ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho những ngôi sao li ti.

Vừa nãy, chắc không phải Mingyu kia tỏa ra hào quang đâu nhỉ? Chắc rồi, chỉ là ánh mặt trời thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net