6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Kim Mingyu hiển nhiên chẳng để anh phải đợi mình nữa. Có lẽ là sau khi suýt lạc mất nhau, đến sớm đợi anh đã trở thành một thói quen, một chấp niệm của cậu. Anh tới, cậu đã ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc, ánh mắt dõi theo nắng chiều hoạ nên bức tranh qua tán lá xanh. Vừa nghe thấy tiếng, cậu đã lập tức chạy về phía anh, hỏi han. Y hệt những ngày xưa ấy.

"Có chuyện gì thế anh? Tự nhiên lại hẹn em ra đây, lại còn giọng nghiêm trọng như thế nữa..."

Wonwoo nhẹ nhàng ngắt lời cậu, rồi từ tốn hỏi

"Mingyu này, anh muốn em nghe thật kĩ, được chứ?"

"Vâng ạ?"

"Anh, thích, em."

Ba tiếng ấy thốt ra, cũng là lúc cảm xúc bên trong Wonwoo vỡ tung. Anh thực sự cảm nhận được rõ ràng, tiếng tim anh đập loạn vì đối phương, xúc cảm ngại ngùng và cả sự hồi hộp.

"A-anh vừa nói g-gì ạ? Anh thích em ạ? Y-ý là, anh Wonwoo th-thích Mingyu ạ?"

"Ừ"

"Em c-cũng thích anh lắm, anh Wonwoo."

Khỏi phải nói sau đó câu chuyện tiếp diễn như thế nào. Cả hai bắt đầu hẹn hò, rồi bên nhau đến nay ngót nghét cũng đã mười năm. Cả hai cứ ở bên cạnh động viên và chăm sóc nhau, cùng nhau trải qua thanh xuân của mình, rồi cũng kết hôn và về chung một nhà. Nhiều người thắc mắc tại sao anh và cậu có thể ở bên nhau lâu đến thế, Wonwoo chỉ mỉm cười lắc đầu, đó là một phép màu của tình yêu, và thêm cả nỗ lực từ hai phía nữa. Có lẽ, sự ân cần và tinh tế của Mingyu chính là một lý do khiến anh cứ ngày một u mê người này nhiều hơn. Anh cũng cố gắng để dành thời gian cho cậu, cùng cậu làm những điều mà cả hai muốn, vun vén một cái kết hạnh phúc cho mối quan hệ anh nhất mực trân quý. Mỗi bên một chút, mười năm có khi cũng chỉ thoáng qua như một giấc mơ thôi.

Trở lại với thực tế, Mingyu vừa về đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, còn Wonwoo giúp cậu dọn hành lý.

Bữa sáng dọn ra, cả hai lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Mingyu lại kể cho anh biết bao chuyện ở thành phố cậu công tác, Wonwoo lại ngồi nghe chăm chú, khóe môi mỉm cười. Cảm giác như anh đang thấy cảnh lần đầu cả hai gặp mặt vậy, chỉ khác là giờ anh nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Anhhhhhhhhh. Sao anh lại cười thế? Em làm gì sai ạ?"

"Không, anh đang nhớ lại lúc mình mới gặp."

Mingyu nghe anh nói vậy lại cười toe.

"Anh không biết đâu, lúc đấy em thấy anh ngồi đó, trong khi hoàng hôn, tiếng chuông gió leng keng, gương mặt anh thì kiểu vẫn còn đang mơ màng í, trông xinh cực. Em nghĩ là, ừm, từ lúc đấy, em bắt đầu thích anh rồi. Em kể anh nghe nhá,..."

Mingyu lại bắt đầu luyên thuyên, còn Wonwoo tay chống cằm, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cậu, bỏ quên luôn bữa sáng của mình

"Anh Wonwoo đắm mình trong ánh hoàng hôn, trông vô thực như vị thần tiên nào đó ngắm nhìn thế gian vậy

Anh Wonwoo cứ bám chặt lấy tay em mỗi khi đi ra ngoài, khiến em cảm thấy anh chẳng ra dáng anh lớn tẹo nào cả!

Anh Wonwoo tíu tít sau yên xe đạp của em, khi cao hứng lại nghêu ngao mấy bài hát của ca sĩ nữ nào đó, rồi chế lời lộn xộn cả lên, đáng yêu lắm.

Anh Wonwoo cười tươi sau khi cùng em tìm vỏ sò, dù lấm lem nhưng chẳng có gì là bận tâm, khiến em muốn làm anh vui thêm nhiều thật nhiều lần nữa.

Anh Wonwoo hét chào em từ cửa ô tô khiến em muốn ở bên anh, mùa hè sau, sau nữa, và tất cả những mùa hè trong tương lai ta có thể có được.

Anh Wonwoo khi chẳng còn ở đó bầu bạn với em khiến em thấy trống vắng và nhớ nhung, đó là động lực để em phấn đấu thi vào trường cấp 3 ở nội thành đấy.

Anh Wonwoo qua lời kể của anh Junhui, anh Soonyoung, anh Jihoon, vì việc hôm ấy mà thất thần thế nào, buồn phiền ra sao, cả việc anh cứ nhớ em đến ngốc làm em thấy có lỗi vô cùng, vì đã không tìm cách báo cho anh biết tin, khiến anh thất vọng, rồi tự hứa sẽ không bao giờ để anh phải đợi nữa.

Anh Wonwoo khi tỏ tình với em, thẳng thắn và rõ ràng như thế, khiến em thấy khâm phục và biết ơn anh nhiều lắm. Khâm phục vì không phải ai cũng có thể như anh, trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Biết ơn vì đã dành tình cảm cho em, cho Kim Mingyu này

Em cũng thích anh lắm, anh Wonwoo

Thật may, vì giờ chúng ta đã ở bên nhau, anh nhỉ? Cả hai đã phải cố gắng nhiều rồi

Sau này, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc, được không anh?"

Ngoài hiên, tiếng chuông gió nhẹ vang, trong trẻo.

"Leng keng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net