Bánh Nếp Tròn Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng của Mingyu không có to cho lắm, bé bé vừa tầm thôi. Trước đây hai năm thì chỗ này vẫn còn được bày vài cái bàn để bán đồ ăn đêm, sau đó thì chủ cũ chạy theo tình yêu chuyển nhượng lại cho cậu.

Nên bây giờ cái tên từ "Ăn đêm" trở thành "Bánh nếp". Nhưng Mingyu không có bán mỗi bánh nếp thôi đâu, mà có nhiều thứ lắm.

Từ bức tường loang lổ xám xịt, Mingyu đã dùng cái bai be bé, lợi dụng chiều cao cạo sạch lớp bong tróc, sau đó trát lại, rồi sơn hẳn cái màu xanh trứng sáo rõ là nổi bật. Mingyu có nhờ bạn vẽ một con cún béo nằm xởi lởi màu vàng, cún phải to cơ. Thế là bạn làm theo, rồi bức tường xinh đẹp trở lại.

Thì đã bảo là quán bé, lại còn ở trong ngõ, ngõ thì nhỏ, nên phải đặt cái bảng gỗ treo trên dây điện, cho người ta biết.

Chả hiểu sao trước đây có người biết chỗ này mà ăn đêm nữa.

"Bánh Nếp" tuy không có nhiều người biết, nhưng mà đã biết thì đều thành khách quen. Hay quá.

Trước mặt "Bánh Nếp" không có cây xanh được trồng theo quy hoạch nào, nên Mingyu đã cố gắng "nuôi" cho được mấy đứa dây leo, nuôi từ năm đầu tiên mở cửa đến tận bây giờ thì chúng đã leo tít lên mái nhà hứng nắng hứng gió rồi.

Trong bánh nếp không có chỗ ngồi, muốn ăn bánh thì chỉ có thể mua mang về thôi. Không phải chỗ trống không có, mà chỗ trống để dành cho Mingyu đặt kệ gỗ, phơi mấy thứ trang trí bé bé xinh xinh. Còn lại thì nào là tủ bánh sẵn, nào là bếp, nào là lò nướng, nào là máy móc, nào là nguyên liệu. Và điều nữa là Mingyu đứng thôi cũng có cảm giác chiếm hết một phần mười diện tích mất rồi.

Mỗi lần trước khi mở cửa, Mingyu đều sẽ hít thiệt sâu một hơi, đội mão lên, quấn tạp dề.

Hôm nay, có rất nhiều bánh, và kẹo tươi.

Mingyu thích bánh phô mai nướng, nên hầu như hôm nào cũng có, ngoài ra còn có Bánh mứt chanh, bánh việt quất...

Mingyu ít khi làm bánh mặn cực kì, vì cậu cứ thấy bánh mặn kết hợp với cái chỗ bán bánh này nó cứ kì cục kiểu gì. Một dạo vì cứ nghĩ thế, nên mỗi lần làm bánh mặn là mỗi lần bánh hỏng, không phải vị không ngon, mà hình thù nó không ngon ấy, nó cứ vặn vẹo kiểu gì, như cái lưng ghế tự chế của đầu bếp Kim. Thế là cậu chán chả làm nữa.

Hôm nay có lẽ vì mưa, nên người ta thèm bánh, mua mua mua, đông đông đông.

"Này, bánh việt quất phải có quả việt quất ở trển chứ ?"

"Mùa này lấy đâu ra việt quất tươi kia chứ cái bác này!"

"Này cậu ơi, cho tôi một cái bánh giò."

" Chú ăn giò cháu thì có chứ bánh giò thì không có đâu ạ!"

"Ơ thế không có cà phê thật à?"

"Không có đâu ạ!"

"Mingyu ơi, cái này cái này, bà muốn ăn cái này này."

"Bà chỉ giữa hai cái bánh thế con biết lấy làm sao chứ ??"

"Ơ, thế xin lỗi nhá, bà táo để quên cái kính lão ở nhà mất rồi, con lấy cái nào cũng được này."

"Bà táo" là cụ bà sống tịt bên ngõ bên kia đường, già rồi, nhưng bà hay lắm nhớ, cái gì bà cũng làm được hết, này đeo kính vào rồi vá áo vá quần, làm mấy món ăn truyền thống cực kì đẹp mắt, như quảng cáo vậy. Bà có con, có cháu, nhưng bọn họ ở tận đâu đâu, chả thấy về thăm bà là mấy. Hỏi thì bà bảo bà có cô đơn gì đâu, thằng cháu ngoại trai của bà ngày nào cũng gọi về đấy, nó phải gửi bưu điện cho bà đến gần cả trăm cuốn sách chữ to rồi, nào là tiểu thuyết, nào là thơ ca. Bà thích đứa cháu ấy lắm. Hai hôm trước bà có đi khoe, cháu bà sắp về ở với bà rồi, chắc tại tuần đầu tháng bà đổ bệnh, mấy cái bệnh vặt tuổi già thì nhau mọc lên ầm ầm như nấm sau mưa, bệnh viện có đề nghị bà chuyển hẳn vào khu người cao tuổi, có hộ sĩ này có y tá chăm nom, nhưng bà từ chối, bà nói bà không thích thế đâu. Nên chắc thế nên đứa cháu mà bà bảo "giỏi lắm" đấy mới quyết định về đây. Mà kể cũng hay, con thì chả bao giờ thấy bà nhắc đến đâu.

"Trưa nay cục vàng của bà về rồi, nó thích ăn ngọt lắm, nên bà mới lại đây mua vài cái cho nó có thứ lót bụng, đi trên xe chắc đói lắm nhơ." Bà vừa cười vừa gửi tiền cho Mingyu.

Bà táo hay tâm sự với Mingyu, vì cái gì cậu cũng nghe, cái gì cũng có vẻ hứng thú lắm. Kể riết kể hoài Mingyu cảm giác như mình thân với cả cháu bà lắm, vì cái gì cũng biết hết rồi, thích ăn gì này, uống gì này, chơi gì này, học gì này...

"Thế ạ, thế bà đợi cháu tí nha!" Mingyu nghe bà bảo cháu bà về, mới nghĩ trong đầu, dù chưa có quen, nhưng mà qua bà táo, cậu có cái nhìn khá tốt với "cháu trai", nên là định bụng, tặng hai cái bánh mới ra lò.

Bánh gói đẹp lắm, vỏ hộp giấy màu xanh, không cầu kì mấy, có hình cún vàng chanh. Xinh xẻo thế chứ.

"Này, tặng cháu bà, tặng bạn thân tương lai của Mingyu nha." Nhẹ nhàng đặt hai hộp bánh vào giỏ bà táo, hai cái răng xinh nhô ra trên khuôn miệng ngọt xớt.

"Ây, thế thì có cầu kì quá không ?" Bà táo nheo nheo mắt.

"Không phải cầu kì bà ơi, ai lại dùng cầu kì chứ, phải là khách sáo."

"Khách sáo nghe tàu ghê nhỉ."

"Ơ hay!"

"Há há, thế thì bà cảm ơn nha, cảm ơn không thì kì quá, sáng bà dậy sớm làm một mẻ bánh nếp mè đen, ngon lắm nậy, không ngọt đâu nhớ, chiều bà đi chợ, bà đưa qua cho."

"Ầy, bà cho thì con lấy chứ. Mà bà, sao bà làm bánh rồi còn đi mua bánh để chi ?"

"Thì bà sợ thằng nhỏ nó ăn không quen bánh truyền thống đơn giản, nên bà mới đi mua này, nó thích ăn ngọt, nhưng mà mỗi lần gọi video cho bà, bà toàn thấy nó ăn mấy loại xanh xanh đỏ đỏ, nào dâu nào táo."

"À thế ạ. Muộn rồi đó bà, giờ này nấu cơm được đó ạ." Mingyu có cái tài lẻ, miệng nói bao nhiêu, nói như nào thì tay, mắt cũng không quan tâm, tay gắp bánh, mắt nhìn bánh, miệng nói nội dung trong đầu, thế mà không bán trượt cái bánh nào, cả sáng hết veo rồi.

"À ừ, mưa này làm nồi canh cay cay thì chu cha ơi nó hợp nhỉ?"

"Lại còn phải nói nữa hề hề."

"Thế bà về nhớ, chiều bà đem bánh mè cho nhớ!"

"Dạ ạ!"

Mingyu thích bà táo lắm, bà hiền lại vui tính, xởi lởi này, tư tưởng tiến bộ này, nhiều tuổi nhưng tinh thần học hỏi vẫn cực kì cao.

***

Bánh hết, giờ không kịp làm để bán buổi chiều nữa, mà nếu làm lỡ bán không được, bánh để đến mai chưa hư nhưng mà chất lượng đi xuống nhanh lắm, nên buổi chiều "Bánh Nếp" đóng cửa, ông chủ bận học thêm mấy công thức mới.

Trưa có khoai mật nướng ăn, Mingyu cong người nằm trên ghế tự chế, cầm điện thoại lướt trong vô vọng, wifi mắc cười y như tính cách của bạn Mingyu vậy, cậu bạn mà gầy nhom xong rồi cứ thích làm mặt ngầu ấy, cậu bạn vẽ cún cho Mingyu ấy.

Trời cứ mưa hoài, đen đen đỏ đỏ trông chán chường đến nỗi Mingyu muốn bật thốt lên một bài thơ con bò.

"Trời đen, mà đầu tui cũng đen
Đen hoài đen mãi làm tui quen
Tui khen tui đẹp tui cười nghẹn
Thế gian ai đẹp, đẹp như t..."

"Anh ơi?" Đang cuốn theo chiều gió thơ ca, hai tiếng anh ơi làm Mingyu giật hết cả mình, mặt nhăn nhúm như con bọ chét, bực lắm á, hiếm lắm mới có cảm hứng nghệ thuật mà bị cắt mất tiêu.

"Gì đấy?!" Bộ mặt nhăn nhúm di chuyển từ trên trời xuống dưới, hai con mắt như máy quét mìn ra soát xem đứa nào vừa gọi đấy.

Máy dò mìn kêu bíp bíp, dò ra rồi này.

Ý chời, mìn này đào đâu ra mà nhìn thích mắt thế. Này tóc đen này, này mắt hí hí này, này áo phông này quần bò này. Ôi này cười tươi này.

"Anh ơi ?"

"Ơi!"

"Cho em hỏi đường với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net