Phần 5 - hồi 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo dồn toàn bộ mana trong người dùng cả mana thuần nguyên chuyển hóa thành Yêu lực tạo ra sức mạnh, một vòng tròn sức mạnh bao bọc cơ thể bay vào hố đen Hỗn Độn.

Wonwoo đã bay vào Hỗn Độn rồi, Jun cũng không chần chừ nán lại đây làm gì, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Wonwoo bình an trở lại.

"Dù phải bỏ mạng nơi đây tớ cũng phải bảo vệ cậu".

Gia đình không còn, đất nước bị diệt vong, Jun chỉ còn các thành viên ở vùng đất mặt trời ngoài ra chẳng còn ai cả. Nếu sống thì may mắn cứu được vương quốc Bán Nguyệt, còn không may thì có thể đoàn tụ với gia đình cũng là một điều mà anh trông đợi từ rất lâu.

Jun cũng dùng toàn bộ mana nguyên thuần chuyển thành Yêu lực, theo Wonwoo bay vào hố đen Hỗn Độn, may mắn khi anh vừa vào Hỗn Độn đã đóng lại.

Vào trong được Hỗn Kiếp mới biết rằng nơi đây như một hang động khổng lồ, lối vào hang động lắp đầy bởi các quái thú. Những con quái thú màu đen có cánh, đầu và thân nó lại giống kỳ lân, có con giống sói, có con giống rắn, rồng ba đầu... muôn hình vạn dạng. Bọn chúng như lũ dơi ồ ạt bay ra tấn công Wonwoo.

Jun biết cả quãng đường đi từ đây vào tâm Hỗn Độn để tìm trái tim nó phá hủy được, Wonwoo sẽ không sử dụng một chút mana nào phản đòn lại, mà anh để dành toàn bộ Yêu Lực vào việc phá trái tim Hỗn Độn.

Jun đặt tay vào bên hông eo tìm dao răm bạc, rút ra để chiến đấu với bọn chúng nhưng khi không tìm thấy anh mới trực nhớ ra, khi còn ở hang Địa Vương anh đưa SeungKwan phòng thân mất rồi. Đúng lúc ấy, có một thứ đã đập vào mắt anh, chính là roi Nhật Nguyệt đã được Wonwoo chuyển sang hình dạng một cây kiếm, tất nhiên anh biết hiện tại Wonwoo chỉ đeo vẫn chưa đến lúc sử dụng. Bất ngờ Jun rút kiếm ra khỏi bao kiếm bay lên trước dùng mana truyền vào đòn tấn công đó, chém xuống. Tạo ra đòn sát thương cực mạnh, chém tan xác đám quái thú cản đường trước mặt.

"Ngươi bị điên rồi sao? Roi Nhật Nguyệt chỉ nhận ta làm chủ, những kẻ khác chạm vào nó đều bị phản phệ". Wonwoo nhìn hành động bất ngờ và điên rồ vừa rồi của Jun.

"Tớ đã nói rồi, tớ là hộ pháp của cậu, nhất định phải bảo vệ cậu bình an trở về". Jun nhếch môi cười nụ cười của sự hiếu chiến, anh tiếp tục bay lên trước dọn đường cho Wonwoo.

Wonwoo nhìn bóng lưng Jun với ánh mắt muôn vàn suy nghĩ.

Chiến đấu một quãng đường dài cuối cùng Wonwoo và Jun cũng đã thấy được trái tim Hỗn Độn, đó là một viên đá thạch anh màu đỏ, trên viên đá có những mạch máu giống như trái tim của con người, quái thú liên tiếp được tạo ra từ viên đá này.

"Đến lúc rồi". Jun ném trả kiếm Nhật Nguyệt lại cho Wonwoo.

Trong lúc Wonwoo giơ kiếm lên không trung ngưng tụ toàn mana dồn hết vào kiếm, Jun bên cạnh vẫn làm tròn vị trí hộ pháp tiêu diệt quái thú không để Wonwoo bị thương.

Jun cũng như SeungKwan, ở thế giới không thuộc về anh khi sử dụng mana sẽ tổn hao gấp đôi, anh lại sử dụng mana thuần chiến đấu với bọn quái thú một quãng đường dài, nên anh biết rõ anh sắp không trụ nổi nữa rồi.

Về phần Wonwoo, sau khi kiếm Nhật Nguyệt hấp thụ lượng lớn Yêu lực mà Wonwoo dùng mana thuần chuyền vào. Anh phi thẳng tới vị trí trái tim Hỗn Kiếp, đâm mạnh vào viên đá thạch anh đỏ, ngay lập tức xuất hiện vết nứt, ánh sáng đỏ từ khe nứt phát ra, vết nứt ngày một nhiều cuối cùng phát ra tiếng nổ lớn. Thời điểm trước khi trái tim Hỗn Độn nổ tung, có một bàn tay từ sau xuất hiện che đôi mắt anh lại, kéo anh bay ra xa. Wonwoo không thể quan sát tình hình hiện tại như thế nào, anh chỉ nghe âm thanh nổ lớn vang lên, sau đó kim quang Yêu thần bị sức công phá của trái tim Hỗn Độn phá hủy, cơn đau dữ dội chuyền tới cơ thể anh. Khung cảnh cuối cùng Wonwoo thấy được khi đôi mắt anh không còn bị che nữa là hang động Hỗn Độn, hàng ngàn, hàng vạn quái thú bị trái tim Hỗn Độn phá hủy. Wonwoo phun ra một ngụm máu, anh biết anh đang rơi xuống và trước lúc anh bất tỉnh anh thấy người đó cũng đã bất tỉnh và đang rơi xuống giống như anh, trong lòng bàn tay của người đó bỏng một vết lớn do kiếm Nhật Nguyệt gây ra. Wonwoo rất muốn vận thần lực, cưỡi kiếm Nhật Nguyệt đang rơi xuống kia cứu bản thân mình và cứu cả người đó nhưng anh thật sự không còn sức nữa. Khung cảnh trong mắt Wonwoo mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm.

Hỗn Độn bị Wonwoo phá hủy, hố đen trên bầu trời đã biến mất, trả lại bầu trời trong xanh Tam Quốc, dân chúng Tam Quốc vui mừng khôn xiết.

"Hỗn độn biến mất rồi, tại sao hoàng nhi của ta còn chưa trở ra?" Hoàng Hậu đi lại hỏi SeungKwan.

Mingyu bấy giờ mới từ cú sốc cái chết Heiran nhớ ra Hỗn Độn kiếp và Wonwoo.

Mingyu lại bóp chặt vai SeungKwan "Wonwoo hiong anh ấy đâu rồi? Cậu nói có người hộ pháp anh ấy sẽ bình an trở lại mà. Anh ấy đâu? Cậu nói đi".

SeungKwan bị Hoàng Hậu và Mingyu truy hỏi.

Cậu không biết trả lời sao, bởi mana cậu đang cạn dần nên không thể cảm nhận được Jun còn sống hay đã...

"Em không biết... em thật sự không biết rõ nữa". SeungKwan vô hồn trả lời.

Mingyu buông SeungKwan ra, SeungKwan và anh bất lực ngồi bệch xuống.

SeungKwan đau lòng nhìn người mẹ khóc ngất vì vừa mất con. Nhìn Mingyu bất lực vì không cứu được Wonwoo, không bảo vệ được Heiran.

Nhiệm vụ thất bại rồi sao?
Jun hiong đã chết rồi sao?

Wonwoo hiong cũng thế sao?
Mình nên làm gì đây? Trở về vùng đất mặt trời báo tin dữ hay về đất nước của mình?

Giữa sự vui mừng của bách tính Tam Quốc là sự bi thương của bọn họ.

"Sao ngài không dùng mana quan sát xem chủ nhân tôi ở đâu".

"Ta còn mana nào mà dù....." SeungKwan đang thê lương đáp lời, chưa hết câu chợt nhận ra.

"Dao nhỏ ngươi còn nói được là còn linh tính đúng không?" SeungKwan tháo dao găm bạc đang đeo bên hông ra hỏi.

"Thì tôi nói chuyện được đương nhiên là còn... hey tôi còn linh tính. Tôi sống nhờ sự sống của chủ nhân và linh lực ngài Wonwoo, tôi còn linh tính nghĩa là... oa oa"

"Oa..." Người và dao ôm nhau khóc to.

Các binh sĩ ở một bên quan sát Mingyu và gia đình Wonwoo rồi nhìn SeungKwan đang khóc òa.

"Ngài Boo, chúng ta đi tìm chủ nhân thôi, hức!".

"Ừ ừ".

SeungKwan đeo dao nhỏ về lại bên hông, tập trung hết sức. Lần này dù còn nữa cái mạng hay phải mất mạng, cậu phải dùng tới mana thuần quan sát, tìm cho bằng được Jun và Wonwoo đang ở đâu.

Thấy rồi!

Đồng tử SeungKwan hiện lên ánh cam. Cậu thấy hai thân ảnh trên sa mạc.

SeungKwan mừng rỡ, thu lại mana vội vã đi tới gặp Hoàng Hậu:"Không biết người còn tin lời con nữa không nhưng... Wonwoo hiong còn sống. Anh ấy hiện giờ chưa thể gặp người được, người hãy khỏe mạnh chờ ba năm sau anh ấy trở về nhé!"

Hoàng Hậu nhìn SeungKwan.

"Tại sao lại là 3 năm?" Mingyu quay lại hỏi SeungKwan.

"Anh muốn biết thì tự đi tìm câu trả lời đi. Một năm sau cô Hyelim sẽ chỉ đường cho anh thôi".

SeungKwan bắt đầu thi triển thuật dịch chuyển.

"Ngài không giải nguyệt cho ngài Mingyu sao?"

"Tam Quốc yên bình rồi, Mingyu hiong không cần dùng tới mana thuần làm gì. Đợi lên vùng đất Mặt Trời, các hiong giải cho anh ấy cũng không muộn".

"Này!" Mingyu nhào tới giữ SeungKwan nhưng thứ anh bắt được là không khí, SeungKwan đã dịch chuyển đi mất.

Hoàng Hậu tin SeungKwan một lần nữa, Nàng lau nước mắt, được Bohyuk và Hoàng Đế đỡ dậy, Nàng đi đến trước mặt Mingyu nói người sẽ tin SeungKwan một lần nữa, hy vọng hoàng nhi nàng ba năm sau sẽ trở về gặp lại nàng. Nàng bảo Mingyu hãy nên hy vọng và chờ đợi, như vậy mới có thể sống tiếp.

Nàng cùng Bohyuk và Hoàng Đế trở vào Hoàng Cung, Mingyu nhìn bóng dáng Hoàng Hậu mạnh mẽ, nàng tự cho bản thân một hy vọng thì anh cũng nên thế. Mingyu nhìn lại bức tượng Heiran, khẽ cụp mắt rồi lấy lại uy nghi ra lệnh.

"Người đâu!"

Hai người mặc chiến giáp màu nâu khác màu chiến giáp với các binh sĩ còn lại, bước đến gần Mingyu hành lễ.

Mingyu hít một hơi thật sâu đè nén bi thương xuống"tìm cho ta giấy bút và mực, ta sẽ viết thư thông báo cho An Định Thiên Quốc, rằng đích công chúa ALan đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Tam Quốc, người còn lại sắp xếp nơi ở cho mọi người nghỉ ngơi sáng hôm sau khởi hành về Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc."

"Tuân lệnh!".

"Cậu hãy ở đây chờ Wonwoo hiong nhé, ba năm sau hiong ấy sẽ đến gặp cậu." Mingyu đi đến trước tượng Heiran, cơn gió heo hắt giữa trời thu thổi ngang, làm lòng người càng thêm thê lương.

_________///____EIM LÀ PHÂN CÁCH TUYẾN ______///_______

Cứ tưởng sau khi phá giải Hỗn Độn bản thân đã chết hay trở thành phế nhân nhưng cơ thể Wonwoo chỉ đầy thương tích. Anh vẫn cảm nhận rõ căn nguyên thần lực của vẫn còn chảy trong người anh, anh chỉ mất đi lượng lớn mana và kinh mạch chủ bị thương, mất khoảng thời gian dài sẽ hồi phục lại như cũ không đến mức phải thành phế nhân.

Wonwoo nhìn xung quanh.

Đây là nơi đâu? Là sa mạc nào vậy?

Wonwoo giật mình, tay đưa lên chạm hờ vào mắt.

Mắt anh vẫn nhìn thấy được sao?

Một thoáng trí nhớ xuất hiện trong đầu Wonwoo, khi Wonwoo đâm kiếm Nhật Nguyệt vào tim Hỗn Độn, ánh sáng chói lóa từ khe nứt xuất hiện, khoảnh khắc ánh sáng đó làm mắt anh đau nhói thì chàng trai tóc vàng bất ngờ xuất hiện, dùng tay che mắt anh lại giống như ở núi Kỳ Trân, dùng cả cơ thể che chắn cho anh khỏi sức công phá của Hỗn Độn.
'Người đó' từng chịu thay cho anh ba đạo thiên lôi lúc trước, trong trận Hỗn Kiếp vừa rồi lại đỡ cho anh phần lớn lực sát thương. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại hy sinh cho anh đến vậy?

Cách đó không xa Wonwoo thấy bóng dáng nam tử tóc bạch kim, một thân mặc y phục đen, nước da trắng của 'người đó' càng tô điểm cho vết máu khô trên gương mặt ấy trở nên kinh diễm, cả Yêu Văn giữa trán cũng thế.

Wonwoo cố gắng đứng dậy nhưng không thể chân anh đã không còn sức, đành bò tới vị trí "người đó".

Ở phía này, Jun đã tỉnh lại, vì thay đổi quá khứ và dùng toàn bộ mana che chắn cho Wonwoo nên thời điểm trái tim Hỗn Độn phát nổ, anh không thể tạo ra bạch băng tiên bảo vệ đôi mắt cho mình cũng như Wonwoo.

Không biết mắt Wonwoo thế nào rồi? Đôi mắt anh thì đã tổn thương rất nặng, nhưng về vùng đất mặt trời, Joshua chữa trị cho anh thời gian ngắn hồi phục lại thôi. Anh chỉ lo mắt Wonwoo, từ lúc ở núi Kỳ Trân, mắt Wonwoo đã tổn thương không nhẹ, lành lại không lâu lại phải chịu thương tổn từ Hỗn Kiếp.

Vừa hao gần hết lượng lớn mana giúp Wonwoo giữ được căn nguyên thần lực, vừa phá được Hỗn Kiếp, tuy anh vẫn còn là Yêu Thần, song anh không còn chúy mana nào chuyển hóa thành linh lực để truyền vào đôi mắt giúp bản thân nhìn thấy mọi thứ được nữa.

"Mình vẫn còn sống sao? Vậy vương quốc Bán Nguyệt được cứu rồi".

Jun vẫn như thế, trong bi kịch luôn tìm ra tia hy vọng.

Jun đang mò mẫn đường để đi tìm Wonwoo, anh cũng như Wonwoo, chân không còn sức đứng dậy được nữa chỉ có thể mò mẫn, bò dưới cát. Bỗng có một bàn tay giữ lấy vai anh, kéo cả người anh ngồi dậy.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại vì ta mà hy sinh như thế? Nói đi!".

Giọng nam trầm vang lên bên tai Jun, Jun biết đó là ai, Jun khẽ nở nụ cười an tâm.

"Vì cậu là bạn tớ, vì hàng vạn sinh mạng bách tính của vương quốc Bán Nguyệt, vì gia đình tớ".

Wonwoo ngây người. Trong tình trạng này còn nở nụ cười đó được sao?

"Wonwoo này! Nếu lúc trước tớ biết con đường phi thăng làm Yêu Thần thì tớ cũng sẽ đưa ra quyết định giống như cậu. Ít ra biết bách tính, người thân mình vẫn còn có thể sống an yên, dù nhân gian đồn thổi mình ra hình dạng quái vật gì, còn hơn là đêm đêm đau đớn giật mình thức giấc với nỗi bàng hoàng nhận ra mình đã nước mất nhà tan". Jun nói những lời đó với gương mặt nhắm tịt mắt và nụ cười chua chát trên môi.

Wonwoo vẫn ngây người nhìn Jun, qua lời Jun anh nhận ra Jun cũng là hoàng tử giống anh nhưng có vẻ đất nước Jun đã không còn vì biến cố nào đó.

Jun lại mò mẫn tìm kiếm cổ tay của Wonwoo, cuối cùng cũng tìm được, Jun kiểm tra kinh mạch của Wonwoo, rồi lại mò lên mặt Wonwoo, Wonwoo chụp tay Jun lại.

Jun phì cười.

Giữ tay anh lại như thế tức là đôi mắt không sao rồi, kinh mạch có bị tổn hại nhưng dùng hoa hồng đen sẽ hồi phục lại thôi.

"Wonwoo à, hãy cứ tiến về nơi có ánh sáng rực rỡ nhất, tớ ở nơi đó đợi cậu, đợi cậu giúp tớ thay đổi quá khứ của Bán Nguyệt".

Wonwoo không hiểu lời Jun nói, Wonwoo định cất lời hỏi thăm đôi mắt của Jun...

"Jun hiong". SeungKwan từ xa cất tiếng gọi Jun. SeungKwan đã tìm được anh, giọng SeungKwan có chút nức nở.

Jun nghe tiếng bước chân to dần và dừng lại bên cạnh anh.

"Huhu chủ nhân ơi, tôi tưởng tôi không gặp được ngài nữa rồi chứ huhu". Chiếc dao găm bằng bạc bay lơ lửng trước mặt Jun. "Huhu mắt chủ nhân làm sao thế này oaoa". Con dao càng khóc to hơn khi thấy mắt Jun.

SeungKwan cũng đau lòng khi thấy đôi mắt của Jun. Nghe SeungKwan không nói lời nào, anh biết SeungKwan đang thấy đau lòng vì anh. Jun quay qua tìm kiếm SeungKwan.

"Không sao đâu coi như đây là cái giá khá nhẹ anh phải trả khi xuyên về thay đổi quá khứ. Ít ra sau này Mingyu không phải vào nơi nguy hiểm để tìm ngọc lục bảo cho Wonwoo và đôi mắt Wonwoo vẫn còn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách bình thường."

SeungKwan vội đỡ lấy Jun. Jun vỗ nhẹ lên mu bàn tay SeungKwan trấn an cậu.

"Mình về anh nhé".

Jun gật đầu.

"Hẹn gặp lại anh ở hiện tại". SeungKwan mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Yêu Văn trên trán Wonwoo vẫn còn. Jun đã thành công bảo vệ căn nguyên thần lực của Wonwoo và cùng Wonwoo với Mingyu bảo vệ cả Tam Quốc.

Wonwoo chưa kịp nói gì, SeungKwan và Jun đã biến mất. Giữa sa mạc lộng gió, Wonwoo khẽ ngước nhìn lên trời, nghĩ đến nơi mà Jun đã nói.

...

Leng keng

Chuông gió vang lên, Dino và Hoshi đang ôm bao lá trúc đi ra cửa dọn dẹp, bất ngờ buông xuống, Mingyu cùng Dokyeom và Myungho từ trong chạy ra khi nghe tiếng chuông, S.Coups và Wonwoo cũng chậm rãi đi ra.

Giữa sân vườn mở ra một cánh cửa, SeungKwan dìu Jun từ trong đó bước ra. Các thành viên thấy đôi mắt Jun không khỏi kích động.

"Thấy sao Thủy nghịch hành rồi mà anh vẫn chưa về, làm tụi em lo mấy hôm nay". Dokyeom nói với Jun.

"Sao Thủy nghịch hành gì cơ? Ảnh hưởng gì mấy đứa sao?" Jun như Hoshi không biết về mấy hành tinh ngoài vũ trụ ảnh hưởng sức mạnh của mana hệ Thời Không nói chung.

SeungKwan lườm Dokyeom, Dokyeom biết anh vạ miệng rồi, lấy tay tự bịt miệng lại.

"SeungKwan à, em vẫn ổn chứ?" Jun đột nhiên thấy lo cho SeungKwan, mắt anh giờ không nhìn thấy nên không biết SeungKwan có giấu anh điều gì không?

"Em không sao!" SeungKwan giấu cánh tay phải ra sau, trên cánh tay đó đã xuất hiện vết rạn đỏ như tơ máu chạy dài đến vai cậu, đủ để hiểu SeungKwan đã dùng mọi giới hạn để họ có thể trở về trong thời gian này.

Dino không biết SeungKwan đang giấu Jun, định nói ra sự thật, vừa mở miệng đã bị Hoshi bịt lại, Hoshi và các thành viên dùng ánh mắt ra hiệu với em.

Mingyu lại dìu Jun ngồi xuống sàn nhà.

"Wonwoo cậu ấy có ở đây không? Cậu ấy có thay đổi gì không?" Jun trực nhớ ra nhân vật chính.

SeungKwan định nói rồi im lặng nhìn Wonwoo.

"Cậu muốn biết thì phải tịnh dưỡng thật tốt trước đi rồi tự mắt xem nhé". Wonwoo dịu dàng nói.

"Vậy khi nào chúng ta khởi hành xuyên về quá khứ cứu Bán Nguyệt?"

" 2 tháng nữa, khi Diêm Vương nghịch hành tại Ma Kết, lần này cần dùng tới Yêu Lực của em và Wonwoo để xuyên về quá khứ chứ không phải chỉ ba đứa hệ Thời Không, nên trước tiên em cứ bình tĩnh dưỡng thương đi đã". S.Coups cất giọng đáp.

Chỉ cần S.Coups nói, Jun đều nghe theo.

Jun liên tục gật đầu đồng ý.

"Vào trong nghỉ ngơi thôi anh". SeungKwan dìu Jun bước vài bước bỗng buông tay Jun ra ngã xuống, Mingyu vội đỡ SeungKwan kịp lúc không làm Jun phát hiện. Dokyeom nắm lấy tay Jun thay SeungKwan.

"Có chuyện gì thế SeungKwan?" Jun cảm thấy có gì đó không ổn.

"À ông Dokyeom đột nhiên giành anh khiến em ngã ấy mà". SeungKwan cố gắng nói giọng một cách bình thường dù cơ thể cậu đã tới giới hạn rồi.

Nghi ngờ của Jun tan biến, Jun bật cười, Dokyeom dùng thuật dịch chuyển, nhanh đưa Jun vào nhà tránh anh phát hiện tình trạng SeungKwan.

"SeungKwan em cảm thấy sao rồi?" S.Coups lo lắng hỏi, các thành viên vây quanh SeungKwan.

"Em sắp không xong rồi, từ lúc Hỗn Độn xảy ra em liên tục dùng thuật dịch chuyển, ông này còn bắt em dịch chuyển hơn ba bốn trăm vạn binh lính đến chi viện cho Thàn Hãn Hàn Triều Quốc."

"BA BỐN TRĂM VẠN NGƯỜI". Dino mở to mắt đồng thanh hét to.

"Yah chú mày tử tế với Wonwoo nhưng lại hành em nó quá vậy. Thuật dịch chuyển này rất hao mana, chỉ có Dino dùng nhẹ như lông hồng thôi!". S.Coups đau lòng cho đứa gần út làm việc cật lực nên mặt tỏ thái độ rõ không vui với Mingyu.

"Tình huống cấp bách, em đâu nghĩ đến." Mingyu gãi gãi đầu "xin lỗi em nha SeungKwan".

"Để về được đây cho kịp Diêm Vương nghịch hành, em đã dùng tới rất nhiều thuần nguyên mana bây giờ kinh mạch em sắp nổ tung rồi... Vernon đâu rồi, cả Woozi hiong, Jeonghan hiong và Joshua hiong, em muốn gặp mọi người lần cuối". Càng nói SeungKwan càng rưng rưng nghẹn ngào.

"Không có nói bậy". S.Coups khẽ mắng, rồi quay qua bảo Myungho " Myungho, em vào gọi Joshua ra đây nhanh".

Myungho gật đầu vội vã đi vào.

"Nếu Woozi hiong không bị gì giờ có thể cứu được anh nhưng mà hiong ấy.... rồi Jun hiong và cả anh cũng thế thì các thành viên phải làm sao đây?" Dino mếu máo cầm tay SeungKwan nói.

Nghe Dino nói thế SeungKwan còn rất nhiều điều muốn biết nhưng cậu không còn sức nữa rồi. Cậu chỉ nắm chặt tay Dino như đáp lại tình cảm em ấy.

"Kim Mingyu em vẫn còn rất dỗi anh làm em và Jun hiong bị nhốt vào nhà lao Thanh Vân tông nhưng giờ em tha thứ hết cho anh rồi đấy". SeungKwan yếu ớt nói.

"Ừ ừ.." Mingyu liên tục gật đầu, mắt rưng rưng.

Vết rạn lan ra trên cơ thể Seungkwan, chạy dọc lên tới cổ và quai hàm cậu. Đột nhiên một ánh sáng tím mát dịu xuất hiện khóa kinh mạch SeungKwan lại, rồi truyền vào giữa ấn đường cậu.

Thấy Jun và SeungKwan người đầy thương tích trở về, đồng thời giây phút đó anh cảm nhận được lượng mana cuồn cuộn chảy trong người anh, anh vẫn do dự không biết phải thực hay ảo giác, trong lúc cấp bách Wonwoo đã thử thi triển thần lực và thật sự đã thành công.

Các thành viên như thấy cầu vồng, ai ai cũng tròn xoe mắt mừng rỡ nhìn.

Vết rạn đỏ trên cơ thể SeungKwan ngưng lan ra, màu đỏ cũng nhạt dần.

Wonwoo dừng lại.

"Không còn nguy hiểm nữa, việc còn lại nhờ Shua hiong".

Lúc này MyungHo dẫn Joshua vội vã từ trong ra còn khuyến mãi theo Vernon và JeongHan, thấy tình trạng SeungKwan vẻ điềm tĩnh thường ngày của Vernon kích động nhưng phải nhường chỗ cho Joshua bắt mạch.

Joshua thở phào.

"Khóa động mạch chủ kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nghỉ ngơi thời gian, dùng mana lưu thông khí huyết vết rạn sẽ biến mất".

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Non à đỡ tớ, tớ không muốn người làm tớ và Jun bị giam vào lao ngục đỡ tớ nữa".

"Ơ.... ơ kìa!". Mingyu đơ ra nhìn Vernon đi lại đỡ lấy SeungKwan cùng Dino.

Mới nãy bảo tha thứ cho anh kia mà!

Các thành viên khẽ cười.

"E là dỗi hơi bị lâu rồi đây". Jeonghan cười nhìn Dino dùng thuật dịch chuyển đưa SeungKwan biến mất, nói với Mingyu.

Myungho vỗ vai Mingyu.

__________

End phần 5 hết nợ nhá, chờ phần 6 cuộc chiến giải cứu Bán Nguyệt.

Preview: spotlight phần 6.

Chiếc nhẫn ở ngón út mà 13 thành viên đang đeo, trên chiếc nhẫn đó khảm 13 viên kim cương nhỏ tượng trưng cho sinh mạng của cả 13 người. Viên kim cương thứ 4 đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rồi tối dần.

Là Jun!

S.Coups đạp nhẹ mặt đất bay vụt lên không trung hướng về phía lâu đài.

Mingyu nhìn thấy ánh sáng trên viên kim cương thứ 4 không khỏi cười bi thương.

Cả Thần cũng muốn từ bỏ đứa trẻ người đã chọn sao?

SeungKwan thấy chiếc nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net