Phần 6 - hồi 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hao tâm tổn sức, làm trái luật trời, cơ thể đầy rẫy thương tích mất đi phần lớn yêu lực, bảo vệ được cả thiên hạ vậy mà đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được một nữ nhi."

....

Tuần thứ 5, cả Jun lẫn SeungKwan đều hồi phục trở lại, các vết thương trên người Jun đã lành, hôm nay cũng là ngày tháo vải lụa băng mắt Jun.

Cả mười một thành viên đều có mặt ở phòng Jun, hồi hộp chờ đợi.

Joshua thận trọng tháo vải, dịu dàng nói: "Em thử mở mắt xem nào!"

Jun chậm rãi mở mắt, lúc đầu có chút không quen với ánh sáng hiện tại, vài giây sau đã thích nghi được độ sáng bên ngoài. Anh nhìn thấy Joshua, S.Coups, JeongHan, SeungKwan, Myungho, Mingyu, Dino, Hoshi, Dokyeom, cả Vernon... Jun dáo dác tìm Wonwoo.

Thấy Wonwoo tóc ngắn đen với đôi đồng tử màu nâu đen, không phải mái tóc ngắn bạc trắng cùng đôi mắt xám nữa. Jun bật cười hạnh phúc.

"Anh thấy hết mọi người rồi đúng không?" SeungKwan quơ tay trước mặt Jun hỏi?

Jun hạnh phúc gật đầu.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Chủ nhân ơi, người thấy tôi không?" Dao găm bạc bất ngờ lên tiếng bay tới trước mặt Jun.

Các thành viên đồng loạt ngạc nhiên.

"Ngươi là thứ trò chuyện với ta trong suốt thời gian qua sao?"

Bấy lâu nay mình cứ tưởng là ảo giác hay là chú thuật nhỏ Hoshi tạo ra để mình đỡ buồn chán

"Đúng vậy?"

"Oa nó biết nói chuyện? Sao mấy nay im lặng thế?" Dokyeom bất ngờ bởi chiếc dao găm biết nói.

"Nó biết nhiều thứ lắm đó anh". SeungKwan cong môi trả lời Dokyeom,  như thể cậu rất hiểu con dao nhỏ có linh tính này.

Dao găm bạc bay một vòng hô tên các thành viên rồi lượn lại trước mặt Jun.

"Chủ nhân ơi người đặt cho tôi một cái tên đi. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Dao găm nhỏ mang vỏ bạc lượn tới lượn lui. Các thành viên cũng tò mò không biết Jun sẽ đặt nó tên gì!

"Tôm, tên của ngươi là Tôm".

Hoshi, Dokyeom, Vernon, SeungKwan, Dino mở to mắt tưởng nghe nhầm.

"Ủa sao tên Tôm?" Dokyeom không hiểu hỏi.

"Vì hình dạng nó giống con tôm bạc".

Còn các anh lớn chỉ bật cười, quả nhiên là Jun.

Dù vậy Tôm rất vui, bay vòng quanh căn phòng hú hét vì được đặt tên. Các thành viên phải thừa nhận chủ sao vật vậy, tính cách vô tư thật quá giống nhau.

"Woozi vẫn chưa ra khỏi Dạ Liên Mộng Cảnh sao ạ?" Jun bấy giờ mới hỏi thẳng vấn đề.

"Em khỏe rồi thì theo anh đến đây!" S.Coups lúc này mới lên tiếng xoay người rời khỏi phòng Jun.

S.Coups đi trước, Jun xuống giường đi sau anh, các thành viên còn lại đi theo bọn họ, đến phòng Woozi S.Coups mở cửa ra. Jun mở to mắt không dám tin vào mắt anh, Woozi đang nằm trên giường hôn mê. Nhìn quả cầu pha lê đầu giường Jun bối rối.

"Chuyện gì thế này?"

"Như mấy đứa thôi, tới lượt Jihoon trải qua bài thử thách từ Thần. Tiềm thức Jihoon là thứ chúng ta không thể xen vào, không giống như quá khứ mấy đứa". S.Coups nhìn Woozi đang nằm trên giường với ánh mắt buồn.

"Chỉ cần qua được bài kiểm tra cậu ấy sẽ trở lại đúng không anh?" Jun ngẩn đầu hỏi S.Coups.

"Anh không biết" S.Coups lắc đầu.

Jun nhìn mọi người, các thành viên ai cũng cụp mắt không nói, không cho Jun một đáp án cụ thể.

"Không, Woozi chắc chắn sẽ qua được thử thách này và bình an trở lại. Cậu ấy từng nói nơi này là "Nhà" của cậu ấy mà. Cậu ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu". Jun mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy sự tin tưởng nhìn Woozi.

Mắt SeungKwan cay cay, cậu đi lại ôm lấy Jun, Jun vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như thay mọi lời trấn an, một lúc sau Jun cất lời:

"SeungKwan, em đứng xa anh một chút được không?"

SeungKwan không hiểu nhưng vẫn buông Jun ra, lùi ra xa 2 mét.

Cơn cuồng phong từ người Jun thổi ra.

"Em đang làm gì vậy? Em chỉ mới vừa hồi phục...".

Joshua đứng một bên có chút tức giận, trợn to mắt và lớn giọng nói chưa hết câu Jun đã bị một sức mạnh vô hình đánh bật ngã nhào phía sau, Mingyu và Wonwoo ở sau đồng loạt đỡ lấy anh.

"Tại sao không thể xâm nhập được vào tiềm thức của cậu ấy". Jun bàng hoàng bởi cổ sức mạnh vừa rồi đẩy anh ra.

Là anh không còn sức mạnh hay là do Woozi quá mạnh.

"Cả anh và Hoshi cũng không thể can thiệp vào tiềm thức của em ấy, Jihoon đã hoàn toàn phong ấn bản thân cùng tiềm thức để không thể ai xen vào. Người duy nhất ở đây có thể xem được tình hình Jihoon chỉ có Jeonghan và Joshua." S.Coups biết Jun đang nghĩ gì.

"Cả mấy đứa cũng không được sao?" Jun hỏi các thành viên sở hữu mana hệ Thời Không.

"Tuy tụi em hệ Thời Không chung quy vẫn có một chút khả năng chiến đấu. Mà quá khứ Woozi hiong chỉ toàn đầy rẫy máu tươi và cái chết, nên anh hoàn toàn không cho phép những ai có mối đe dọa xem hay xen vào tiềm thức của anh ấy ngoài mana Thanh Tẩy hay Thanh Bình của anh JeongHan và anh Joshua". Dokyeom giải thích cho Jun hiểu.

Có nghĩa là tiềm thức Woozi hoàn toàn không có cảm giác an toàn từ người khác?

Sau khi cho Jun biết rõ tình hình Woozi, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng Woozi. Ra khỏi phòng, S.Coups gọi Jun vào thư phòng. Anh hỏi Jun còn nhớ địa hình vương quốc Bán Nguyệt không? hãy vẽ ra bản đồ và đánh dấu hướng nào trên vương quốc bị đội quân Hắc Phù Thủy tấn công đầu tiên.

Jun bảo anh có thể vẽ được bản đồ Bán Nguyệt hoàn mỹ nhưng lại không biết nơi nào của vương quốc bị tấn công đầu tiên. JeongHan đứng bên cạnh nghe vậy nhẹ gãy gãy đầu suy nghĩ sau hồi khi Jun đã vẽ xong bản đồ anh cũng đưa ra được sách lược, nếu Jun đã không nhớ bọn họ đành chia ra thủ thành.

Về phần Wonwoo, vừa ra khỏi phòng Woozi, SeungKwan đã gặp riêng anh nói chuyện:" em nghĩ anh nên về Thàn Hãn Hàn Triều Quốc gặp phụ hoàng mẫu hậu và thăm Heiran".

Wonwoo bình tĩnh nhíu mày hỏi "tại sao Heiran lại ở Thàn Hãn Hàn Triều Quốc?"

Wonwoo vẫn chưa biết, anh luôn nghĩ Jun cứu Heiran một mạng là đã thay đổi kết cục bi thương của nàng ấy.

"Heiran đã đỡ cho em một mũi tên". Mingyu xuất hiện, u buồn nói.

Wonwoo hụt hẫng lùi bước về sau.

Vậy mà bao năm qua anh cứ nghĩ Heiran vẫn còn sống, đang hạnh phúc và bình an ở An Định Thiên Quốc.

Ha... ha... ha...

Wonwoo thê lương bật cười.

....

Tối đó Wonwoo ngồi trước thềm dưới ánh trăng, cầm chiếc nơ tím mà Heiran đã tặng anh trước khi rời Thanh Vân tông, im lặng nhìn nó và không nói lời nào.

Jun từ thư phòng S.Coups trở ra trời cũng sập tối, trăng đã lên cao. Thấy SeungKwan và Mingyu đứng trước cửa từ xa nhìn Wonwoo, Jun lại hỏi SeungKwan mới nói cho anh biết cái chết Heiran.

Jun cười chua chát nhìn bóng lưng cô đơn của Wonwoo.

Hao tâm tổn sức, làm trái luật trời, cơ thể đầy rẫy thương tích mất đi phần lớn yêu lực,  bảo vệ được cả thiên hạ vậy mà đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được một nữ nhi.

Tại sao mọi bi kịch đều trút lên nữ nhi nhỏ bé như thế?

Hôm sau

Tại thư phòng S.Coups gọi tất cả thành viên đến vạch chiến lược, anh phân nhóm hậu duệ Tứ Linh: Hoshi, MyungHo, Mingyu, Vernon sẽ thủ thành ở hướng Bắc.

"Mọi người công nhận em là Hổ rồi hả?" S.Coups vừa phân phó xong, Hoshi mừng rỡ cất giọng.

Khóe môi các thành viên giật giật.

"Hiong, đổi Wonwoo hiong thế chỗ ổng được không?" Mingyu thấy không ổn cho lắm.

"Không được, Wonwoo sẽ ở Hoàng Thành cùng Jun đánh nhau với Wolfgang." S.Coups nghiêm túc cất lời.

"Với năng lực Yêu Thần em vẫn có thể lo được, còn có Jun năm 16 tuổi nữa, để Wonwoo tiếp ứng với các thành viên ở hướng Tây đi anh". Jun tự tin với sức mạnh đánh lại Wolfgang.

"Anh xuyên về quá khứ, đương nhiên sẽ xảy ra biến số Wolfgang mạnh hơn rất nhiều hoặc là sẽ hợp thể với..." Dokyeom nhìn qua Hoshi.

Hợp thể với Rin. Kẻ hại Hoshi lâm vào con đường đau khổ.

Gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Hoshi chuyển sang tối sầm.

S.Coups nhướng mày hỏi Hoshi muốn thế nào.

"Em sẽ ở Hoàng Thành, chiến đấu với Wolfgang". Hoshi nghiêm túc nhìn S.Coups, đồng tử chuyển sang màu hổ phách.

"Thế anh chia lại, Vernon ở thành Tây với SeungKwan, Dino. MyungHo ở thành Đông với Dokyeom, JeongHan. Hoshi với Wonwoo và Jun ở Hoàng Thành trung tâm Bán Nguyệt. Mingyu ở thành Bắc với Joshua".

S.Coups cầm nhánh cây chỉ lên từng nơi trên bản đồ Jun vẽ.

"Hãy để Joshua hiong và Dino ở Hoàng Thành, nếu phụ hoàng và mẫu hậu của em có bất trắc, còn đến cứu kịp". Jun xin S.Coups.

Mọi người hiểu tâm tư của Jun. S.Coups gật đầu chấp thuận.

"Thành phía Bắc giao cho một mình Mingyu".

Mingyu ngỡ ngàng. Sao chia một hồi ai cũng đi đôi, đi ba, đi bốn với nhau mỗi anh một mình vậy.

"Này thì đòi bỏ con Hổ bắt con mèo, giờ ông gánh còng lưng hướng Bắc luôn nè". SeungKwan nhướng mày, chề môi châm chọc Mingyu, cậu vẫn còn rất giận Mingyu 14 tuổi đã làm cậu bị đệ tử Thanh Vân môn giam vào ngục.

Mingyu đau khổ vò đầu bức tóc.

"Coi như Coups hiong tin vào năng lực của ông đi". MyungHo đứng bên phải vỗ vai Mingyu an ủi.

"Ông giỏi mà, đây là lúc để ông thể hiện sức mạnh đó". Dokyeom đứng bên trái cũng an ủi Mingyu.

"Được rồi, mấy đứa cứ theo phân phó mà tiến hành". S.Coups cuộn tấm bản đồ lại.

"Nhưng thành Nam thì sao ạ? Em không nghe anh phân phó". Dino thắc mắc.

"Anh và Jihoon sẽ lo thành Nam."

Các thành viên ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

"Có cách cứu Woozi hiong rồi sao anh?" SeungKwan vui mừng.

"Không? Là anh đem theo sáo Tiêu Dao chiến đấu".

"Sáo Tiêu Dao tuy không nói như Tôm nhưng nó là vật nhận chủ không nghe theo lệnh người khác. Cậu chắc ra lệnh nó được không?" JeongHan hỏi.

S.Coups chắc chắn gật đầu.

"Mà Wonwoo đâu rồi nhỉ?" Hoshi nhìn xung quanh.

"Em biết anh ấy đi đâu". Mingyu thay đổi sắc mặt, cụp mắt buồn bã nói.

Nhìn sắc mặt của Mingyu, SeungKwan và Jun biết Wonwoo đã đi đâu.

_____

Định mai với chủ nhật đăng nhưng trung thu mưa gió nghĩ mn không đi chơi được nên tặng thêm quà nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net