Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo là người cuối cùng đến khu A. Anh nhàn nhã đi đến chỗ X mặc cho khuôn mặt của người kia lộ rõ sự không hài lòng.

"Chậm quá J."

"Xin lỗi, ngài cũng biết tôi có việc cần xử lý mà." Hong Jisoo không nhanh không chậm đáp lời.

"Tại sao anh biết cậu ta không theo chúng ta?" Kim Namgyu đứng phía sau hỏi Hong Jisoo.

Hong Jisoo biết, "cậu ta" ở đây là chỉ Yoon Jeonghan.

"Dù ít nhiều hay gì thì tôi cũng đã làm việc cùng cậu ta tám năm rồi." Anh không nói tiếp nhưng đủ để mọi người hiểu ý nghĩa của nó.

X nhìn chằm chằm vào Hong Jisoo như cố tìm một tia dao động trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng lại không phát hiện điều gì, bèn nói bằng giọng đều đều:

"Chuẩn bị xuất phát thôi."

---

Boo Seungkwan và Chwe Hansol bị mất liên lạc với tất cả mọi người trong đội, linh cảm mách bảo chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra nên họ không dám hành động liều lĩnh mà vẫn trốn ở khu C, cùng nhau suy nghĩ kế hoạch khác.

"Hẳn bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi." Chwe Hansol sau bao lần cố gắng nói qua bộ đàm đều không nhận lại hồi đáp , bèn quay sang nói với người bạn của mình, "Không sao đâu Seungkwan, đừng lo lắng quá. Họ sẽ ổn thôi."

Boo Seungkwan gượng gạo gật đầu trước lời an ủi của Chwe Hansol. Cậu biết Hansol chỉ đang cố gắng giúp cậu lạc quan thôi. Nhưng nói thì dễ, tình hình trước mắt khiến cậu không thể lạc quan nổi. Dù sao đó cũng là những người anh em thân thiết của mình, họ mất tích thì cậu lo lắng là điều dễ hiểu.

Đang miên man suy nghĩ, chợt Chwe Hansol kéo Boo Seungkwan chạy trốn vào một căn phòng, tìm kiếm chỗ nấp. Seungkwan ngạc nhiên trước những hành động của Chwe Hansol nhưng cậu biết Hansol làm như vậy là có nguyên do.

"Mình nghe có tiếng bước chân."

Boo Seungkwan lắng tai nghe nhưng không nghe thấy tiếng gì cả, quay sang nhìn cậu bạn của mình một cách khó hiểu.

"Mình đâu có nghe thấy..."

"Suỵt"

Chwe Hansol ra hiệu Seungkwan im lặng, đôi mày cau lại trên khuôn mặt nghiêm túc của bạn khiến Seungkwan tin tưởng rằng chắc chắn có người đang đi về hướng của họ.

Bởi vì là một cảnh sát hành động luôn phải đối mặt với những nguy hiểm bất cứ lúc nào nên Chwe Hansol cực nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm dù cho người kia đã cố gắng đi lại không phát ra tiếng.

Quả đúng như Chwe Hansol đoán, tầm ba phút sau, cánh cửa trong căn phòng mà họ đang trốn được bật ra. Người kia nhìn vào căn phòng chỉ có một chút ánh sáng kia, cười to mà nói:

"Đã bắt được hai con chuột cuối cùng rồi."

Câu nói của hắn khiến Boo Seungkwan giật thót mình nhìn người bên cạnh. Chwe Hansol bây giờ đang rất rối. Cậu không biết trên người hắn có bao nhiêu vũ khí, cũng như không thể xác định chính xác là bọn chúng có bao nhiêu người. Nếu như cậu vội vã xông ra thì e rằng người bên cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm mất.

Tiếng bước chân ngày một tiến gần đến chỗ hai người đang trốn. Hắn ta điên cuồng bắn loạn xung quanh, lên tiếng nói:

"Nếu chúng mày không ra thì phát súng tiếp theo sẽ trúng vào đầu tụi mày đấy."

Chwe Hansol quan sát mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chợt trong đầu cậu vẽ ra một kế hoạch mà mãi tận sau này khiến cậu hối hận không thôi. Cậu nói nhỏ bên tai Seungkwan:

"Lát nữa mình sẽ đánh lạc hướng hắn, cậu nhanh chóng chạy ra phía cửa rồi chạy thẳng được chứ? Yên tâm, mình sẽ chạy theo sau cậu."

Seungkwan biết Hansol nói dối, cậu định phản bác "muốn chạy thì cùng chạy" nhưng người kia đã đứng dậy ra khỏi chỗ trốn, chạy sang thùng phuy bên cạnh.

"Ai chà, chịu xuất diện rồi sao?" Z thấy người kia bèn lên tiếng hỏi, "Nhưng mà rất tiếc, tao phải giết mày rồi."

Chwe Hansol nín thở, cầm chắc lấy cây súng được giắt bên hông, thấy bóng của Z đổ xuống dưới người cậu, nhanh chóng bắn một phát vào người hắn.

"Seungkwan chạy nhanh." Chwe Hansol hét lên.

Boo Seungkwan nghe vậy liền chạy thật nhanh, cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn, lòng thầm cầu nguyện Hansol sẽ không sao.

Phát súng vừa rồi của Chwe Hansol khiến cánh tay trái của Z bị thương. Hắn nhìn bóng dáng của người đang chạy, giơ cây súng lên định nhắm bắn vào người Seungkwan thì đã bị Hansol cho một cú đá vào tay. Cây súng của Z bị Chwe Hansol đá văng đi xa, khuôn mặt vô cảm nhìn kẻ kia:

"Muốn bắn cậu ấy? Bước qua xác tao đi đã."

Thấy con mồi của mình đã chạy, Z tức giận nhanh chóng ra đòn phủ đầu. Chwe Hansol phản ứng rất nhanh, vừa thấy tên kia mất kiểm soát đã liên tục né những đòn tấn công của hắn. Thủ pháp của Z quá mạnh khiến cậu chật vật né tránh. Nhưng trong lúc vờn nhau, Chwe Hansol đã biết được điểm yếu của hắn.

Lợi dụng sơ hở, cậu đá mạnh vào đùi phải của hắn khiến hắn ngã xuống. Sở dĩ hắn bị thương ở đùi là do trận đánh nhau với Choi Seungcheol ban nãy khiến vết thương bắt đầu rỉ máu. Nhân cơ hội đó, Chwe Hansol liên tiếp ra đòn vào những chỗ hiểm của Z, không để hắn kịp phản kháng. Thấy người dưới đất đã bất tỉnh nhân sự, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy về hướng của Seungkwan.

---

Boo Seungkwan đang hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh rồi cậu ngồi phịch xuống, chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lạc. Cậu điều chỉnh hơi thở của mình rồi suy nghĩ không biết có nên chạy ngược hướng lại không. Nhưng cậu lại sợ gặp phải tên kia, Hansol đã bảo vệ cậu như thế, cậu cũng không thể nào phụ lòng cậu ấy được.

Seungkwan rối bời suy nghĩ, cậu cố bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiếp theo. Chợt một cánh tay kéo Seungkwan khiến cậu hốt hoảng, định hét toáng lên.

"Suỵt, là mình đây."

"Hansol." Seungkwan vui mừng nhìn người trước mắt, "Cậu không sao chứ?"

"Mình ổn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

"Nhưng Hansol, tay của cậu..."

Cánh tay Chwe Hansol đầy máu, đó là kết quả của cuộc xô xát ban nãy. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Seungkwan, cậu lên tiếng trấn an:

"Mình không sao đâu."

Hansol vừa dứt lời thì có tiếng bước chân dồn dập chạy tới khiến cậu nhíu mày. Tên kia tỉnh lại rồi sao? Rõ ràng cậu đã ra tay mạnh như thế sao hắn có thể tỉnh dậy trong thời gian ngắn như vậy? Rốt cuộc hắn có phải là người hay không?

Cậu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kêu Seungkwan trốn vào góc khuất của hành lang, một mình đứng đối đầu với kẻ kia.

Người đang chạy quả thật là Z. Là Z nhưng cũng không phải là Z.

Nếu như Z mà Choi Seungcheol gặp là một tên cợt nhả, xảo trá thì Z hiện tại chính là một kẻ tàn bạo, độc ác. Mà đây mới chính là Z thật sự, một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác.

Bởi vì nhân cách chính của Z quá ngang tàng nên bình thường sẽ do nhân cách phụ chiếm giữ thân thể của hắn. Chính vì Z có hai nhân cách đều độc ác như nhau nên X luôn xem trọng hắn, tin tưởng mà giao phó mọi việc cho hắn giải quyết. Cú đánh ban nãy của Chwe Hansol thành công đánh thức con thú dữ bên trong của hắn.

Z như nhìn thấy mục tiêu của mình, hắn vụt lại, đấm thẳng vào mặt của Chwe Hansol. Đòn ra tay quá nhanh và mạnh khiến Chwe Hansol không kịp né tránh, máu mũi đua nhau chảy xuống trông có chút đáng sợ. Cậu quệt vội những vệt máu kia, biết mình không thể đánh lại được hắn nên liền nhân cơ hội chạy đi.

Z thấy cậu chạy liền đuổi theo. Hắn không nói gì cả nhưng khuôn mặt tràn ngập sát khí, ánh mắt hận chỉ muốn giết chết Chwe Hansol ngay tức khắc. Lợi dụng địa hình phức tạp của khu C nên Chwe Hansol thành công thoát được mấy đòn từ kẻ kia. Nhưng cậu biết sức mình sắp cạn rồi, không thể chạy thêm nữa, liền nghĩ cách khác.

Đã đến điểm cuối của hành lang, không còn chỗ nào để thoát, Chwe Hansol bèn quay lại đối đầu với Z. Trên tay Chwe Hansol chỉ còn mỗi con dao găm, cây súng ban nãy đã bị Z ném trong lúc giao chiến rồi. Thấy tình hình không mấy khả quan, Chwe Hansol bật cười nghĩ "Lẽ nào mình phải chết ở đây hay sao?"

"Mày chuẩn bị chết chưa?" Z hỏi, giọng chứa đầy sát khí.

"Không phải tao nên dành câu đó cho mày hay sao?"

Chwe Hansol vừa dứt lời, liền nhanh chóng chạy lại chỗ Z. Tay cậu cầm chặt con dao găm, liên tiếp đưa ra những đòn nguy hiểm. Nhưng Z bây giờ chính là một con quái vật, hắn tránh được tất cả các đòn của cậu, bật lùi ra sau. Hắn nắm lấy tay cầm con dao của cậu quặp ra sau, đá thẳng vào đùi khiến cậu ngã khụy. Z ném cậu vào những thùng phuy bên cạnh khiến ngực cậu đau như có hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào người, hộc ra máu. Hắn giương mắt nhìn cậu, chỉa thẳng súng vào người:

"Chết đi."

Tiếng súng vang lên khiến Chwe Hansol nhắm mắt lại, đón nhận cơn tử thần sắp tới. Nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả. Mở đôi mắt ra, cậu như chết lặng khi nhìn thấy người đang che trước mặt mình.

Seungkwan từng nghĩ việc can đảm nhất cậu từng làm đó chính là gia nhập vào SVT, nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Nhưng sau hôm nay, cậu lại lặng lẽ thêm vào mục ấy một việc nữa, đó là đỡ đạn cho Chwe Hansol. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu bạn thân, Seungkwan muốn nói rằng cậu không sao nhưng lời chưa kịp nói thì máu đã trào ra từ miệng.

Chwe Hansol nhìn thấy cảnh tượng đó liền phát điên lên. Cậu như mất hết ý thức, nhắm thẳng vào Z liên tục đấm vào bụng hắn. Z nhanh chóng đáp trả lại những đòn của cậu, hắn chặn lại nhưng người kia đã phát điên rồi, từng đòn giáng xuống mạnh mẽ và nhanh gọn khiến hắn không thể phòng thủ được. Kế đó, Chwe Hansol tấn công vào chỗ hiểm của hắn một cách thô bạo, điên cuồng đấm đá khiến hắn đau đớn, gục xuống. Nhìn thấy Z đã nằm xuống, cậu đưa chân đạp mạnh vào khuôn mặt hắn, ánh mắt tàn nhẫn muốn giết chết người nằm phía dưới. Cậu cầm lấy cây súng của Z, nhắm thẳng vào đầu của hắn, định một phát đưa hắn về chầu ông bà.

"Hansol... đừng giết...hắn"

Tiếng nói khó nhọc của ai đó kéo Chwe Hansol trở về thực tại, khuôn mặt ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa nói kia. Chwe Hansol đau lòng không thôi. Thân thể của Seungkwan đầy máu nhưng bạn vẫn cố gắng lên tiếng cản cậu làm điều sai trái.

"Hắn...không xứng đáng...để cậu giết hắn đâu..."

Bởi vì dùng sức quá nhiều, Boo Seungkwan mệt mỏi nhắm mắt lại khiến Chwe Hansol sợ hãi không thôi. Cậu thở mạnh lấy lại tỉnh táo, nhắm thẳng vào bả vai và hai bên bắp đùi của Z, bắn vào những chỗ không nguy hiểm để hắn mất nhận thức. Cậu thả cây súng xuống đất, nhìn Z đã đầm đìa máu bên cạnh đầy chán ghét. Rồi quay lại nhìn Seungkwan, nhẹ nhàng đưa đầu bạn gác lên đầu gối mình, miệng mấp máy gọi tên bạn:

"Seungkwan...Boo Seungkwan...cậu tỉnh lại mau"

"Đồ ngốc Seungkwan, ai kêu cậu tránh đạn cho mình chứ?"

"Mình đâu cần cậu tránh đạn đâu? Sao cậu toàn lo chuyện bao đồng không vậy hả?"

"Cậu không được ngủ. Seungkwan cậu có nghe mình nói hay không hả?"

"Cậu không tỉnh lại thì tình bạn chúng ta chấm dứt tại đây."

Chwe Hansol run rẩy nói, người kia vẫn nhắm nghiền đôi mắt của mình khiến trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi. Cậu cúi gầm mặt xuống, nước mắt lẫn máu rơi xuống mặt người kia.

"Này...từ khi nào...mà cậu nói nhiều...thế hả?"

Boo Seungkwan khó nhọc lên tiếng. Bây giờ cậu cảm thấy khắp người mình chỗ nào cũng đau nhức kinh khủng. Seungkwan lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau ấy khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt không muốn nói bất cứ điều gì, một thoáng cậu còn nghĩ liệu mình sẽ chết phải không. Nhưng lại có một tên ngốc rủ rỉ thì thầm bên tai cậu nhiều như thế khiến cậu không thể không tỉnh lại được.

"Seungkwan, cậu đừng nói gì hết. Chỉ cần nghe mình nói thôi được chứ? Nhất định không được ngủ."

Seungkwan gật đầu nhẹ, nằm nghe Chwe Hansol lải nhải mọi điều. Chợt cậu lên tiếng nói:

"Nếu tụi mình thoát ra khỏi đây, mình muốn về quê hương cậu chơi, New York ấy."

"Ừa, đợi chúng ta ra khỏi đây, mình dẫn cậu về."

Một thoáng im lặng, không ai nói câu nào. Seungkwan cảm thấy như mình đã nhìn thấy thần chết đến đón mình đi rồi, bạn bèn nhẹ giọng nói:

"Hansol, cảm ơn cậu...vì đã làm bạn của mình."

"Mình không cần cậu cảm ơn, đợi khi nào ra khỏi đây mình muốn chính thức nghe câu đó."

Boo Seungkwan bật cười khiến vết thương càng chảy máu nhiều hơn. Chwe Hansol thấy như vậy liền yêu cầu Seungkwan đừng nói nữa. Cậu thật sự rất sợ hãi điều sắp xảy ra.

"Hansol...mình muốn ngủ."

"Tên ngốc này, cậu không được nhắm mắt, đợi các anh...Các anh ấy sẽ đến cứu chúng ta mà...Cậu có nghe không hả? Boo Seungkwan, mở mắt ra nhìn mình đi!!!" Chwe Hansol điên cuồng gào thét gọi tên Seungkwan nhưng người kia tuyệt nhiên vẫn không trả lời.

"Em sẽ không để hai người chết dễ dàng như vậy đâu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian vắng lặng. Chwe Hansol đưa mắt nhìn người kia, theo sau là một tốp người mặc cảnh phục khác. Nhìn thấy người đó, Chwe Hansol thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Seungkwan, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."

Chwe Hansol nhẹ nhàng đặt Seungkwan nằm lên băng ca, đẩy đến nơi đã có sẵn những chiếc xe cứu thương ở đó, để lại đống tàn tích cho Lee Chan dọn. Lee Chan nhìn Z đã nằm dưới đất không tiếng động, đưa tay lên mũi của hắn, xác định hắn vẫn còn thở bèn yêu cầu hai cảnh sát khác đỡ hắn dậy.

ĐOÀNG

Tiếng súng từ đâu phát ra khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, nhanh chóng cúi gầm người xuống.

"Không xong rồi." Một vị cảnh sát hô lớn khiến Lee Chan nhanh chóng quay về phía người kia. Trước mắt cậu, cả thân hình to lớn của Z khuỵu xuống, trên trán hắn ta hiện rõ dấu vết của viên đạn vừa bắn kia, máu chảy ròng ròng xuống khóe miệng đang nở một nụ cười khiêu khích khiến hình ảnh này vừa đáng sợ, vừa quỷ dị.

"Chết tiệt, hắn ta chết rồi." Lee Chan kiểm tra hơi thở của hắn, không còn một chút sự sống nào khiến cậu chán nản, bèn phân phó cho những người còn lại, "Ba người chạy lên tầng trên kiểm tra xem kẻ nào vừa bắn, tôi không tin hắn ta có thể trốn thoát khỏi đây. Cẩn thận một chút, hắn ta dám bắn chết người trước mặt cảnh sát như vậy, chứng tỏ hắn chẳng sợ chúng ta đâu."

---

Mà tại khu nhà giam, bởi vì bị nhốt trong điều kiện thiếu thốn nên mọi người đều cạn kiệt sức lực, dần khuất phục trước sự giam cầm này.

"Anh ơi, Seokmin sắp không ổn rồi." Lee Jihoon lên tiếng nói với Choi Seungcheol. Tình hình Lee Seokmin bây giờ rất tệ, máu và mồ hôi của cậu trộn lẫn chảy xuống mái đầu.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn của cậu em, Choi Seungcheol đau lòng không thôi. Anh cố gắng đập vỡ khung sắt nhưng không thành, đành bất lực ngồi xuống:

"Anh xin lỗi, là anh kéo mọi người vào nguy hiểm."

"Anh ơi, không phải lỗi của anh đâu. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi." Moon Junhwi lên tiếng an ủi anh, thật ra bạn cũng không chắc liệu họ có thể thoát ra được đây không, nhưng bạn không muốn nhìn mọi người buông xuôi dễ dàng như vậy được.

Bỗng nhiên, cánh cửa vốn đang được đóng chặt được bật ra khiến tất cả mọi người trong phòng giam đều hoảng hốt. Chẳng lẽ là X đến giết bọn họ hay sao?

Một bóng người đang chạy nhanh về phía bọn họ. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, cả bọn đều vui mừng không thôi:

"MYUNGHO!!!"

Seo Myungho vội vàng lấy chiếc chìa khóa mở cửa phòng giam cho họ, gấp rút nói:

"Mọi người, nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Chúng ta phải ngăn đám người của X lại."

"Myungho, sao em biết bọn anh ở đây?" Kwon Soonyoung ngạc nhiên hỏi

"Là ... anh Jeonghan kêu em đến cứu các anh. Không có nhiều thời gian đâu, mọi người cần đến phía sau đồi viện dưỡng để bắt đám người của X lại đi. X dự tính lấy hết số thuốc đó để bán sang nước M. Ông ta mà rời khỏi Hàn Quốc thì chúng ta sẽ khó bắt giữ ông ta được lắm."

"Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi." Kim Mingyu lên tiếng nói.

"Chỉ có mọi người đi thôi. Em cần ở đây tìm chứng cứ của bọn chúng." Seo Myungho lắc đầu trước câu nói của Mingyu.

"Một mình em ở đây nguy hiểm lắm." Jeon Wonwoo lên tiếng cản lại.

"Không sao đâu anh. Cục trưởng Choi đang ở ngoài, người của ông ấy đã bắt trọn toàn bộ đám tay sai rồi. Nhưng còn đám người của X thì..."

Choi Seungcheol im lặng suy nghĩ kế hoạch. Sau một hồi suy xét, anh nói:

"Jihoon, Wonwoo, hai đứa đưa Seokmin đến bệnh viện. Junhwi, em ở lại cùng Myungho tìm kiếm chứng cứ. Còn lại theo anh đến phía sau bạch viện."

"Nhưng một mình em là đủ rồi anh..." Seo Myungho lên tiếng phản bác.

"Không được. Một mình em thì quá nguy hiểm. Chưa kể em không có kinh nghiệm thực chiến như Junhwi. Không được cãi, đây là lệnh của anh." Choi Seungcheol gằn giọng nói khiến Myungho dù không phục nhưng cũng đành cam chịu.

Kim Mingyu cõng Lee Seokmin trên vai, chạy thật nhanh ra phía cổng. Tới ngã rẽ, Moon Junhwi và Seo Myungho nhanh chóng tách ra khỏi đoàn, chạy về phía căn phòng của X. Đi ngang qua một căn phòng, chợt Choi Seuncheol dừng lại. Nhìn thấy người đang nằm trên sàn kia, anh nhanh chóng đỡ lấy người đó:

"Jeonghan, tỉnh lại mau. Yoon Jeonghan, cậu có nghe mình nói hay không?"

Yoon Jeonghan khó nhọc mở mắt, nhìn thấy người bạn của mình, anh liền nói:

"Mau, chạy ra phía đồi, cứu Jisoo. Nhanh lên."

Choi Seungcheol mặc dù thắc mắc không biết nguyên do vì sao Jeonghan lại kêu anh cứu người đã phản bội họ kia nhưng anh cũng không nhiều lời, đỡ Jeonghan dậy chạy ra phía cổng, nơi mà các em của anh đã đứng ngoài đó chờ anh. Xung quanh, các sĩ quan cảnh sát khác đang bắt giữ những tên cấp dưới của X dưới sự chỉ huy của cục trưởng Choi.

Nhìn thấy Seungkwan nằm trên băng ca, máu ở bụng chảy lênh láng, bên trái là Chwe Hansol đầu xù tóc rối đầy vết thương đang cúi gằm mặt, bên phải là Jeon Wonwoo đang tìm cách cầm máu cho Seungkwan, tim anh bỗng thót lên một tiếng đau nhói:

"Seungkwan bị sao thế?"

"Em ấy bị trúng đạn, Hansol bảo là do Z bắn." Lee Jihoon nói, giọng nhỏ dần, "Z chết rồi, Chan kể rằng hắn ta bị người khác bắn. Em ấy cũng cho người đi tìm kiếm kẻ đó rồi."

Choi Seungcheol nhìn hai đứa em của mình, khắp người đâu đâu cũng là vết thương. Anh thở một hơi nặng nề rồi lên tiếng dặn dò Jihoon và Wonwoo:

"Được rồi, Seungkwan, Hansol và Seokmin giao cho bọn em nhé." Đoạn, anh quay lại nhìn những người kia: "Chan, Soonyoung, Mingyu, chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Mình cũng đi nữa." Yoon Jeonghan khập khễnh bước tới, giọng đầy quả quyết nói, "Mình muốn đi, đừng cản mình."

Choi Seungcheol biết mình không thể nào nói lại được Yoon Jeonghan, bèn chấp nhận nói:

"Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi."





(tbc)

Truyện có nhiều chi tiết hư cấu (như cảnh SK bị đạn bắn trúng mà vẫn nói chuyện được🥲) nên là mọi người đừng chú tâm quá, đọc dui dẻ thôi. Mà nếu chỗ nào quá phi logic thì hãy góp ý thẳng thắn với mình nhoooo🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net