Chap 5: Gặp lại nhau rồi, Hong Jisoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan lái xe đưa Jisoo đến địa điểm tên kia đòi gặp.

Nơi đó là một vùng ngoại ô vắng vẻ, dường như chả mấy ai qua lại.

"Mày ổn chứ?"

Jeonghan lo lắng quay sang hỏi người bên cạnh nãy giờ vẫn lặng im chả nói một lời.

"Tao ổn mà. Mà mày đi với tao không nói với Seungcheol lời nào sao?"

"Tất nhiên là không.. Tao không muốn bị anh ấy cản lại đâu, dù sao tên này cũng chỉ là loại tầm thường. Gây ra một tai nạn nho nhỏ thì có sao đâu."

"Được rồi cứ theo kế hoạch mà làm."

Jeonghan gật đầu rồi để Jisoo một mình đi vào điểm hẹn mà tên kia gửi.

Cậu bước tới ngôi nhà của kẻ kia một cách từ tốn, từng bước chân vô cùng thận trọng. Trong lòng cậu là đang nghi ngờ không biết kẻ kia sẽ định làm gì và đây có phải một cái bẫy hay không.

Trước mắt Jisoo bây giờ là một căn nhà gần như được bỏ hoang, những mảnh tường bị vỡ mục nát. Cậu thở dài một tiếng rồi mở cửa bước vào.

Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi của cậu khiến Jisoo rùng mình. Ánh sáng của ngôi nhà này cứ lập lòe chả rõ xung quanh.

Nhìn quanh thì nơi này chỉ có một tầng, xung quanh nội thất cũng chỉ đơn giản là một cái giường rồi sofa và tivi và một căn phòng nhỏ. Tất cả đều bị ẩm mốc hoặc ố vàng, cái tivi chắc từ thời nào rồi ấy.

Jisoo nuốt nước bọt cỗ giữ bình tĩnh, cậu bước vào trong rồi bất chợt nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ căn phòng kia.

"Tới rồi sao?"

Một giọng đàn ông cũng chả xa lạ gì mấy, chính là tên quản lý Goo Woo Sik.

"Muốn gì thì nói đi. Tôi không có thời gian nhiều dành cho ông đâu."

"Làm gì mà nóng vội thế. Ngồi xuống đây đã."

"Không cần, tôi không muốn ở nơi bẩn thỉu này thêm một phút giây nào nữa."

"Ấy ấy đừng nổi nóng thế, sẽ mất đi vẻ xinh đẹp của cậu đó. Việc cần làm tôi cũng đã nhắn tin trao đổi với cậu rồi."

Khóe môi hắn cong lên thể hiện sự đắc ý, đôi mắt thì dò xét từ trên xuống dưới cơ thể cậu.

Từng cử chỉ đó đã thu hết vào mắt của cậu khiến Jisoo muốn móc mắt của hắn ngay lúc này

"Công việc của tôi không như ông nghĩ đâu. Đừng có mà ở đó ăn nói bậy bạ nữa."

"Không phải như tao nghĩ? Mày còn chối sao Hong Jisoo."

Hắn vừa nói vừa giơ điện thoại lên trước mắt cậu.

Nhận ra đúng thời cơ, Jisoo giật điện thoại từ hắn rồi đẩy hắn ra đằng sau.

Goo Woo Sik bị tấn công bất ngờ thì ngã xuống, cơ thể nặng trịch của hắn đổ nhào xuống khiến hắn không thể vực dậy ngay. Chả hiểu sao xung quanh hắn lại xuất hiện một vũng nước khiến hắn trơn trượt chả tài nào đứng nổi.

Jisoo cầm chiếc điện thoại trên tay rồi nhanh chóng mở máy, khi nãy khi Woo Sik bấm mật khẩu thì cậu đã nhìn thoáng qua và thấy.

Đúng là một tên ngu.

Cậu mở được máy nhanh chóng xóa hết toàn bộ ảnh trong máy hắn.

"Hong Jisoo mày đừng tưởng xóa là xong, tao còn sao ra nhiều bản khác nữa cơ!!"

Nhìn sang cái tên béo đang giãy giụa cố đứng lên, cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Nếu như tôi không xóa hết được thì chi bằng tôi phá hủy cái điện thoại chết tiệt này đi là được chứ gì."

Nói rồi cậu vứt cái điện thoại xuống đất, dẫm nát lên nó, vũng nước kia cũng di chuyển tới cái điện thoại khiến nó dính nước.

Woo Sik nhìn một màn trước mắt thì bất ngờ tới độ không nói được gì, hắn đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn về phía Jisoo, hắn không ngờ một kẻ ngày thường hiền dịu lại có thể làm như thế.

Vốn dĩ tên điên này chả tạo một cái bản sao nào cả, hắn chỉ cố tình đe dọa cậu để cho cậu bị phân tâm mà trở nên yếu thế.

Jisoo nhìn về phía tên béo đang đần mặt ra thì ngồi xuống đối diện với hắn.

"Tôi nói với ông rồi, đó không phải công việc của tôi. Muốn phát tiết hay làm những điều bậy bạ thì đi thuê gái mà chơi đừng có mà uy hiếp người khác. Tốt nhất ông đừng nên làm khó tôi hay loan những tin đồn thất thiệt về tôi không thì đừng trách tôi ra tay nặng hơn."

Cậu đảo mắt nhìn ra phía sau Goo Woo Sik hàng chục con nhện đang bò tới hắn. Hắn hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy đàn nhện đó, đôi tay hắn bị lũ nhện bu kín. Từng vết cắn của những con nhện ấy khiến tay hắn bị tê liệt không thể cử động nổi khiến hắn hoảng sợ cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Jisoo thấy hắn đau khổ như vậy thì cười mỉm rồi đứng lên tiến thẳng ra phía ngoài.

"Độc tố sẽ phát tác nhanh thôi, tốt nhất ông không nên tắm rửa không thì rát lắm."

"Hong Jisoo mau đứng lại đó cho tao, chuyện này chưa xong đâu Hong Jisoo!!!"

Cậu lạnh lùng đóng cánh cửa lại mặc cho tên kia có giãy dụa đau đớn đến bao nhiêu.

"Mọi chuyện ổn rồi chứ?"

Jeonghan từ đâu xuất hiện ra bên cạnh cậu.

"Ổn rồi tao nghĩ hắn không dám động đến tao nữa đâu, dù sao cũng cảm ơn mày đã góp sức."

"Được rồi mau trở lại bệnh viện thôi. Seungcheol mà biết thì cả tao và mày đều gặp xui đó."

"Chưa cưới mà mày đã sợ ổng rồi sao?"

"Sợ gì chứ? Tao mà phải sợ tên đó sao? Mày đừng khinh thường bạn mày thế, đến khi cưới về anh ta chiều tao còn không hết."

Jisoo nhìn cậu bạn của mình vênh váo thì cũng cảm thấy hạnh phúc và ngưỡng mộ vô cùng.

Jeonghan thật may khi gặp được Seungcheol.

Liệu rằng cậu có thể gặp một người đối xử nhẹ nhàng với cậu như Seungcheol đối với Jeonghan không nhỉ.

Hay liệu rằng cậu có thể trúng tiếng sét ái tình như hai người đó không?

Có lẽ sau này Jisoo mới biết được những thứ mà cậu gặp hoàn toàn ngược lại mong muốn bây giờ của cậu.

=========================================

"À thư ký Boo đó sao? Không biết tôi có đang làm phiền cậu không nhỉ?"

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của một người con trai, tiếng của người ấy nhẹ nhàng và có đôi chút ngọt ngào.

"Không thưa tổng biên tập Kim. Không biết anh gọi cho tôi giờ này có gì không?"

"Chỉ là tôi nhờ cậu tìm cho tôi thông tin về cậu Hong Jisoo mà thôi. Và hẹn hộ tôi người đó sáng mai lên phòng gặp tôi."

"Lên văn phòng anh? Tổng biên tập về tòa soạn làm việc rồi sao?"

"Ừ, từ nay tôi sẽ về tòa soạn làm việc không đổ việc qua cho anh nữa đâu."

"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ làm theo lời tổng biên tập. Hẹn anh sáng mai tại tòa soạn."

"Được vậy cậu ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Mingyu bên này tắt máy, anh ném điện thoại lên bàn làm việc rồi lấy tay xoa hai bên thái dương.

Ngày mai anh sẽ gặp lại người mà mình đã cứu năm xưa, cũng chính là người khiến anh phản lại tộc của mình.

Năm xưa anh đã cứu cậu, anh biết đó có thể xét vào tội phản tộc, anh biết chứ. Nhưng chứng kiến chuyện của gia đình cậu, anh chẳng thể nào hận nổi trái lại là sự xót thương vô cùng. Chỉ vì cái luật lệ chết tiệt ấy mà con người ta phải thể hiện tình yêu trong âm thầm khiến anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Chỉ là tình yêu thôi mà?

Nhìn về phía Seokmin anh cũng thương cảm lắm chứ, mấy năm anh chơi cùng Seokmin chứng kiến bao cảnh mẹ của bạn mình bị đánh rồi bạn anh lại chạy sang nhà anh để ở nhờ vì không nhìn nổi cảnh đó nữa. Khiến anh vô cùng thương Seokmin.

Cả hai người đều có những chuyện đau khổ, anh biết mẹ Seokmin làm vậy là sai nhưng bà là đang muốn cứu giúp người bạn của mình. Sự việc năm đó anh đã hỏi mẹ, bà cũng đã kể cho anh vì không muốn anh bị thao túng bởi những lời lẽ sặc mùi giả tạo của đám trưởng tộc.

Mingyu biết, anh biết hết vì thế anh mới không biết nên đối xử với cả hai thế nào.

Anh không ngờ mình lại gặp lại Jisoo, anh luôn băn khoăn không biết nên kể sự thật cho Seokmin không. Nhưng mỗi lần nhắc tới sự việc 18 năm trước là Seokmin lại như nổi điên, có lần còn suýt giết chết anh.

Mingyu bị kẹt ở hai bên khiến anh luôn rối bời trong lòng.

==========Ngày hôm sau====================

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Tổng biên tập cho gọi tôi?"

"Đúng vậy."

Kim Mingyu đang đứng bên cửa sổ thì từ từ quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. Đúng là không thay đổi tí nào, vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy sự đau thương.

"Gặp lại nhau rồi, Hong Jisoo."

Jisoo nhìn người trước mặt thì hồn phách bay hết, cậu nhận ra người trước mặt. Chính là người đã cứu cậu khỏi cuộc truy đuổi năm đó.

"Cậu cậu.."

"Sao nhìn thấy tôi lại hoảng vậy? Ngồi đi."

Jisoo tiến tới vị trí người kia chỉ.

"Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây?"

Nhìn theo bóng hình cao lớn của người kia đang đi tới bên máy làm cafe.


"Tôi cũng vậy, cafe chứ?"

"Được."

Jisoo ngồi im cứng như tảng đá, cậu chả thả lỏng nổi. Cậu vô cùng hoài nghi cái người kia, đúng là người ta đã cứu cậu nhưng mà lỡ như người ta định đòi cậu trả ơn nghĩa thì sao?

"Cafe của anh đây. Thả lỏng đi tôi không ăn thịt anh đâu."

"Cảm ơn cậu. Vậy ra cậu là tổng biên tập của tôi."

"À ừ tôi là tổng biên tập, anh chưa biết tên tôi nhỉ. Tôi tên là Kim Mingyu."

"Vậy là cậu không biết tôi làm ở đây sao?"

"Nói thật tôi chả muốn làm ở đây cho lắm, chỉ là ông già tôi bắt tôi phải về nước làm việc này."

"Ồ. Không biết anh gọi tôi có việc gì?"

Ánh mắt của Kim Mingyu đanh lại, giọng nói cũng có phần nghiêm túc hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Hong Jisoo năm đó tôi cứu anh, chỉ là mong muốn anh có cuộc sống mới tốt hơn. Chỉ là không ngờ anh sẽ đi theo con đường như vậy."

Jisoo khó hiểu tột độ, "Con đường như vậy" là sao chứ?

"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Nếu như là đống tin đồn cậu nghe được từ đám nhân viên kia, thì tôi nghĩ cậu nên hỏi chính chủ sự việc sẽ xác thực hơn."

"Được vậy anh giải thích đi."

Cậu kể tường tận sự việc cho Mingyu nghe, cả việc cậu vào đâu bằng cách nào đã nỗ lực ra sao, rồi việc với vị giám đốc kia, và việc cậu làm công việc ở khu phố đó. Cậu không biết tại sao mình lại rất tin tưởng Mingyu mà lại đi kể hết như vậy, có lẽ cũng từ lần mà Mingyu cứu cậu.

"Vậy chỉ là hiểu nhầm, sao anh không đi giải thích với mọi người?"

"Kim Mingyu suốt thời gian qua chả lẽ cậu lại không hiểu được bản tính của con người. Không chỉ con người mà loài nào cũng vậy, sự việc họ nghe họ thấy thì họ tin dù đó có phải sự thật hay không. Tôi có giải thích mấy lần thì kết quả vẫn như vậy, chuyện của tôi bị truyền đi khắp tòa soạn này. Mỗi người kể mỗi kiểu sao tôi có thể giải thích được hết chứ."

Từng lời nói của Jisoo nói ra vô cùng chắc chắn như thể anh đã từng cố gắng phân giải mọi thứ nhưng đều thất bại. Kể cả việc của năm đó, dù cho mẹ anh hay phu nhân Jung có biện hộ bao điều, thì chứng cứ vẫn nằm đó, Hội Đồng vẫn sẽ tin vào thứ mà họ thấy.

Vậy nên người ta mới nói, đừng nên tin vào những thứ mà bạn thấy, đôi khi bạn phải hiểu tường tận sự việc, lúc đó rút ra kết quả cũng đâu quá muộn.

Sự việc năm đó cũng vậy, rõ ràng là có thể nghe lời biện hộ và giải thích của cả hai phạm nhân, ấy vậy Hội đồng vẫn nhất quyết đòi xử tử.

Kim Eunha có thể sẽ nhận được một chút thương cảm về chuyện tình của bà, có lẽ bà sẽ nhận được một cái chết nhẹ nhàng hơn. Nhưng có những kẻ cứ luôn miệng đòi xử tử bà.

Còn Jung Ji Eun nếu như người chồng của bà chịu nghe lời giải thích của bà thì đã không tự tay tố cáo bà. Chỉ vì cái tính ghen tuông, nóng vội và bảo thủ của ông mà bà đã tuyệt vọng đến mức phải tự thiêu.

"Hong Jisoo, anh..anh hận họ chứ?"

"Hận? Ý cậu là hận ai?"

"Ý tôi là những người của Pháp tộc, Hội đồng. Anh hận họ không?"

Jisoo cười nhạt, cậu nhìn xuống cánh tay được băng bó bằng vải trắng, những chỗ còn lại trên tay cậu cũng chả lành lặn gì mấy. Đâu đâu cũng là các vết sẹo do bị trói, hoặc là bị người khác sử dụng thuật phép lên người dẫn tới bị thương.

"Hận chứ. Họ đã cướp đi cuộc sống của tôi chỉ trong một khắc, nếu như ngày đó cậu không cứu tôi thì tôi chết cũng không hối tiếc."

Mingyu trầm ngâm nhìn cậu, anh không biết nên làm thế nào nữa. Liệu rằng anh có nên nói chuyện về cậu cho Seokmin không? Dù sao cũng là mâu thuẫn từ những bậc tiền bối, anh không muốn hai người họ cũng bị ảnh hưởng. Cả hai người đã quá khổ rồi.

"Jisoo" Mingyu dè chừng gọi tên cậu "Tôi cần anh nói thật, anh có giữ cuốn bí thuật không? Nếu như là người nhà anh giữ, hãy mau mang trả nó. Thì mọi hiểu lầm, mâu thuẫn trước đây sẽ được giải quyết."

"Mingyu, cậu nói gì vậy, tôi không hề giữ thứ đó."

"Anh không giữ?"

"Nếu tôi giữ thì tôi đã dùng nó để hủy diệt Pháp tộc từ lâu, tại sao phải chịu nhẫn nhục như vậy trong từng ấy năm."

"Vậy nó ở đâu được chứ?"

Cả hai người rơi vào khoảng im lặng.

"Anh không biết tại sao mình lại bị dính vào thứ đó sao?"

Jisoo giữ im lặng trước câu hỏi của Mingyu.

Nhớ lại cái năm đó, ba cậu đã bị bệnh rất nặng hầu như không thể cứu chữa, mỗi tối cậu đều thấy mẹ cậu khóc rất nhiều bên cạnh ba cậu.

============flashback 18 năm trước============

Tại một căn nhà hẻo lánh nằm sâu trong một khu rừng, nơi đây cây cối um tùm rất khó định hướng được lối đi. Những tia nắng của mặt trời chiếu xuống những tán cây xanh mát, rồi tia nắng ấy cũng chiếu xuống căn nhà nhỏ bé, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng ở bên ngoài cũng có một khu vườn bé bé trồng đủ loại hoa, ngoài ra cũng có các loài động vật đáng yêu.

Trong căn nhà mộng mơ ấy có một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười hiền hậu của bà như thể ấm áp hơn cái tia nắng bên ngoài. Bà đang chăm chút cho đứa con trai bé bỏng xinh xắn của mình.

"Jisoo, con đi ra ngoài kia chơi với các bạn thỏ chút nhé. Mẹ và ba có việc, Jisoo ra ngoài ngắm cầu vồng ngoan nhé."

Cậu bé Hong Jisoo 7 tuổi ngây thơ vâng lời mẹ rồi chạy ra ngoài, gương mặt cười tươi như hoa khi thấy cầu vồng. Cậu bé ấy reo lên trong vui sướng, cúi xuống chơi cùng những chú thỏ con trắng muốt.

Kim Eunha quan sát con mình từ bên trong, nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền, bà sẽ mãi mãi lưu lại hình ảnh tuyệt đẹp này trong lòng.

Nhưng rồi bà lại thở dài, quay ra phía người đang nằm trên giường bệnh, nhịp thở của ông đang ngắt từng nhịp.

Bên cạnh giường bệnh là một người đàn ông, khoác một chiếc áo choàng đen vô cùng thần bí. Cả người hắn cũng chả lộ ra một tí da nào trên người, gương mặt hắn cũng bị che khuất không thấy rõ được là ai.

"Bắt đầu đi."

Giọng của bà lạnh lùng nói với hắn ta.

Hắn gỡ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen chỉ che được nửa mặt của hắn. Môi hắn nhếch lên nhẹ trông vô cùng kiêu ngạo và nham hiểm.

Trên tay hắn cũng cầm một cuốn sách đen nhưng trông vô cùng cũ, phần bìa của sách được bao bọc bởi một lớp da động vật nhưng đã bắt đầu rách. Các trang sách cũng bị ố vàng đi, vài trang còn bị phai màu mực và ẩm nhiều chỗ. Nhìn qua là biết cuốn sách này đã có từ lâu. Nhưng đôi mắt hắn nhìn vào cuốn sách lại vô cùng thích thú.

"Kim Eunha, ta sẽ giúp bà lần này, nhưng bà nên nhớ về giao kèo của chúng ta."

"Được Lim Hyunsik...Chỉ cần ông hứa sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận, nếu không tôi sẽ kéo ông chết chung."

Lim Hyunsik bắt đầu lật những trang sách cũ kĩ kia, rồi đến một trang hắn ngừng lại. Đôi mắt hắn nhắm lại, mồm bắt đầu lẩm bẩm những thứ thuật phép. Từ trong cuốn sách truyền ra những tia sáng màu tím bay khắp căn phòng, mọi thứ trong căn phòng cũng bắt đầu đảo lộn.

Đến cả Kim Eunha cũng choáng ngợp trước khung cảnh kinh hoàng này, bà không biết cái cuốn bí thuật kia lại kinh khủng tới vậy.

Bên ngoài trời đất cũng chả khả quan là mấy, mây đen kéo tới che kín đi ánh mặt trời ấm áp. Như báo hiệu cho một điềm gở, kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc của gia đình họ.

Cậu nhóc Jisoo ngồi ngoài thấy sấm chớp thì sợ hãi, chạy vào đòi mẹ, nhưng vừa mở cửa bước vào phòng. Trước mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn, những thứ màu tím kia đang bao quanh khắp người ba cậu. Còn có một người bí ẩn đang đứng ngay cạnh đó, mẹ cậu thì quỳ sụp xuống đất, như đang run rẩy sợ hãi.

Jisoo ngây thơ thấy vậy thì tưởng người kia đang ức hiếp ba mẹ mình, liền chạy tới xô vào người kia hét lớn.

"Ông đang làm gì ba mẹ tôi!!"

Những cú đánh vào người Lim Hyunsik cũng chả đáng kể gì, chỉ như đang gãi ngứa cho hắn. Hắn lúc đầu còn bất ngờ với sự xuất hiện của cậu bé này, phép thuật cũng bị trì hoãn. Lúc hắn đang định bực tức mắng Jisoo, lại nhìn thấy đôi mắt của cậu khiến hắn sững người.

Đây..đây...đây là......

Chưa kịp định hình gì thì một tia ánh sáng tím ban nãy còn chưa kịp bị hút vào trong sách, nó lao thẳng vào gáy của Jisoo. Như một cú đâm có mục tiêu sẵn, tia sáng đó không ngần ngại nhập vào người cậu. Khiến cho cậu la lên một tiếng, sau đó thì ngất đi lập tức.

Cả Kim Eunha và Lim Hyunsik đều đứng hình trước tình hình trước mắt.

Kim Eunha vội vã chạy tới ôm con, kiểm tra xung quanh cơ thể cậu, không lấy một vết thương gì. Bà lo lắng cho Jisoo nên bế cậu ra ngoài, lại chả để ý trong phòng nãy giờ vẫn có người đứng đó nhưng hồn bay phách lạc.

"Là nó!"

Hắn bước ra ngoài, nhìn vào đứa trẻ trước mắt đang say ngủ, trong lòng dậy lên một nỗi lo lắng không nguôi. Hắn thấy Kim Eunha đang không có ở đây, hắn lấy sau thắt lưng mình một con dao nhỏ. Từ từ bước tới trước mặt cậu, con dao đưa lên định đâm thẳng vào cậu. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Kim Eunha quay lại, hắn nhanh chóng cất con dao đi.

"Thuật phép vừa nãy bị trì hoãn là do tôi quản thằng bé chưa tốt. Xin lỗi ông."

"Không sao."

"Thằng bé là Hong Jisoo, tôi đã nhắc tới nó với ông. Có phải thằng bé rất xinh đẹp không?"

"Đúng vậy."

Hắn nhìn xuống đứa trẻ đang say giấc, tự dưng trong tim hắn có ấm áp đôi chút.

Đối với giao dịch giữa hắn và Kim Eunha, do sức lực của bà không đủ để thực hiện thuật phép trong cuốn bí thuật, nhưng Lim Hyunsik thì có. Ông ta sẽ giúp bà có thể cứu chữa cho người chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo kia, đổi lại ông ta sẽ lấy đi đứa con của bà.

Việc hắn lấy đi đứa con của Kim Eunha chính là giúp ích cho hắn, hắn cũng là một người có quyền chức trong Hội đồng Pháp tộc, vậy mà chả có người nối dõi khiến vị trí của hắn trong Hội đồng ngày càng lung lay. Hắn và vợ mãi chả có một người con, vậy nên nhận Jisoo là con của hắn thì hắn sẽ giữ vững vị trí của mình trong Hội đồng.

Nhưng điều hắn không ngờ, Hong Jisoo lại chính là khắc tinh của hắn, người mà hắn đã luôn tìm kiếm đã giết chết.

==================

Hehee, dạo này tui bắt đầu đi học lại rồi nên cũng ít thời gian vt fic. Mà ngộ cái tui lại nghĩ ra một cái plot cổ trang, tiên hiệp đồ đó.

Nên tui mún hỏi ý kiến m.n tí là vt fic cổ trang tiên hiệp vớp cp Junhao và Minwon được hok á? Tui sẽ lấy tên Hán Việt của mấy ảnh

Junhwi là Văn Tuấn Huy và The8 là Từ Minh Hạo, còn Wonwoo là Toàn Viên Hựu, Mingyu là Kim Mẫn Khuê. Còn có cameo là Lý Thạc Mẫn nứa á.

Hông bít m.n có thích với ủng hộ hông thì cmt nha huhu.

Mà tui đang chờ album Going svt về lâu quá huhu, cái Al1 tui đặt thì sốp về đủ r mà cái going mãi nó chưa về. Mún khóc gê, tận cuối tháng mới về.

À sự xuất hiện của Boo Seungkwan xuất hiện trong này cũm vì tui thích cp verkwan á hihi. Nhận được tin Seungkwan phải tạm dừng hđ t đã rất lo lắng cho anh bé, mong anh sẽ giữ gìn sức khỏe và mau chóng quay lại với nụ cười tươi nhất. Vì Boo Seungkwan chúng ta biết rất mạnh mẽ phải hông nè <3333

Giờ tui chỉ muốn cảm ơn mấy bà đã đọc fic tui thoai, mãi iu kkk\

Nếu mấy bà có ý kiến góp ý gì thì đừng ngần ngại mà cmt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net