2.CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cheol ah~_Ôi trời ơi,con bánh bèo nào kia?SeungCheol nghĩ thầm.Cơ mà đến lúc Cheol quay lại nhìn xem ai gọi mình thì ôi thôi,tim bạn phải gọi là rụng đi với rời thôi. Bạn đơ đơ đơ đơ(n từ đơ)đơ đến cái nỗi mà kể cả thằng Joshua đứng bên cạnh có đánh,có đá,có đập thì bạn cũng không hết đơ. Mà chỉ đến khi Shua cho một nhát chí mạng vào cái thứ giữa hai chân bạn thì bạn mới hiểu ý nghĩa sâu sa của câu "HÃY THỨC TỈNH ĐI!". Và thế là bạn Cheol thức tỉnh.Cơ mà cái thức tỉnh ở đây của bạn nó không có bình thường à nha!Chỉ đến khi cái con người làm Cheol rụng rời con tim chạy đến trước mặt bạn thì bạn mới lấy lại được hình ảnh sâu sờ quác thường ngày

Au:Swag lắm mà thấy con nhà người ta thì miệng há ra,nước dãi thành dòng nhỉ?
Cúp:Ơ cái con này,vợ anh anh có quyền,giờ thì xéo,xùy xùy*Phủi phủi đuổi chó*
Au:Anh nhớ đấy,SE đừng trách con này*Lườm**Chạy*

-Cheol ah~Tớ... thật ra thì tớ...._Cậu trai với mái tóc dài nhuộm xanh đỏ ở hai bên đuôi chìa hộp chocolate ra trước mặt SeungCheol,ngượng đến đó cả mặt
-Adore U?_Joshua đứng bên cạnh cười cười
-Thành thật xin lỗi JeongHanie ah~Tớ thực là không có thích Hannie rồi_SeungCheol cười mỉm,nâng khuông mặt thanh tú của cậu trai tên JeongHan kia lên
-Vậy thì tớ xin lỗi đã làm phiền cậu_JeongHan toan chạy đi,nước mắt đã chảy dài hai bên gò má xinh xắn
-Ầy,tớ chưa có nói hết mà_SeungCheol cầm tay JeongHan giữ lại,kéo cậu vào lòng-Tớ là yêu cậu ah~_Nói rồi bạn hôn luôn Hannie
-E hèm,khụ khụ_Joshua đứng từ nãy đến giờ chỉ muốn bỏ đi,bất quá SeungCheol đang nợ tiền anh nên mới phải đứng đây ngắm cái cảnh sến súa này.
-Ah~Thực xin lỗi ShuShu ah~Tiền của cậu đây_SeungCheol dứt khỏi nụ hôn  với JeongHan cơ mà vẫn ôm cậu,một tay móc túi ném tiền vào mặt cái con người đẹp trai đứng trước mặt mình
-YAH!!Choi SeungCheol!Bạn bè thế à?!!Ném tiền vào mặt người ta thế à?!!ĐỒ MÊ TRAI BỎ BẠN!_Joshua gào thét
-Alo alo!Àn nhong!Seokmin à lôi ShuShu về đi,cục cưng của em làm loạn sân trường rồi này!....... Ờ ờ,đến đón nhanh chút!..... Hả?À đang ở cái gốc cây anh đào lớn nhất ý!_SeungCheol nói chuyện với ai đó tên Seokmin và ngay tắp lự,chỉ 5 phút sau đã có một cậu trai với nụ cười tươi rói đến vác(Ý tớ là vác theo đúng nghĩa đen luôn)ShuShu về.
Và đêm đó,ở phòng 1004 và 1005 khu SC trường SEVENTEEN,có tiếng rên của hai người con trai. Một là tiếng rên đầy hạnh phúc của ai kia,cái tiếng đau khổ còn lại thì khỏi phải nói là của ai rồi

---End---

Hí hị hị hị,vui hơm vui hơm,CheolHan main và SeokSoo bung lụa làm màu đọ
Góp ý góp ý đi,4 comment đầu tiên Au sẽ tặng một đoản mỗi người. Cặp pô nào cũng được,miện là của SVT na

YÊU NẮM THƯƠNG NẮM MÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net