[Nhật kí của Doogi - PD] Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Doogi – PD, quản lý của SEVENTEEN đây.

Chả mấy khi dùng cái danh này để xưng trên tài khoản cá nhân, vì vậy để tôi giới thiệu lại cho những người chưa hiểu rõ về tôi, và vai trò của tôi trên cuộc đời này cho mọi người biết.

Tôi là quản lý của SEVENTEEN đã từ rất lâu rồi. Tôi được mọi người biết đến là một người hiền lành, dễ bảo, là một người anh tốt bụng của bọn trẻ. Tôi luôn chăm sóc cho chúng nó ở mọi mặt, nhất là sức khỏe và tinh thần.

Các bạn biết không ?

Tôi vì bụng dạ mấy thằng nhóc mà cắn lòng tịch thu thẻ tín dụng của chúng nó, đề phòng chúng nó trong lúc tôi không có ở bên cạnh lại chạy đi lấy tiền mua mấy cái thứ ăn vặt không – có – chất – lượng hay hàng vỉa hè không - hợp - vệ - sinh. Tôi thực sự không muốn làm như vậy đâu.

Tôi vì mua vui cho các cậu ấy, tạo việc để làm cho các cậu ấy khi không phải tập luyện mà sinh ra buồn chán, tôi đã chừa hết chỗ cần phải lau dọn cho các cậu ấy tự xử. Bao nhiêu nhân viên vệ sinh đã mất một ngày lương như thế, các cậu ấy phải biết ơn tôi.

Tự đề cử bản thân ra làm MC để tạo hình huống vui vẻ cho chúng nó. Thế mà đh thằng chả nào chơi xong cứ chửi mình !? 

Công bằng ở đâu ra ?

Tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân mình ra để đi trông trẻ như thế đấy.

Hôm nay, tôi lại thực hiện vai trò một người anh biết quan tâm đến các em của mình. Thấy chúng nó tập luyện vất vả như thế, nhìn đứa nào cũng sắp phát điên lên rồi, tôi quyết định cho chúng nó đi chơi, mặc dù lúc này đã là 10 giờ đêm.

"Mấy đứa nghỉ đi."

"Dạ ?"

"Tập luyện thế là đủ rồi, hơn nữa đợt quảng bá cũng kết thúc rồi, thời gian này anh cho mấy đứa nghỉ ngơi một chút."

"Anh điên à ?"

Lảng vảng đâu đó một tiếng lẩm bẩm.

"Bình thường chưa đến 2 giờ sáng là chưa mở mồm, hôm nay sao thế ?"

Lại thêm một thằng nữa. Tôi làm nên kiếp gì thế không biết ?

"Bạn anh mới mở một khu vui chơi ở gần đây. Anh đưa mấy đứa đi nhé !?"

Đi đi rồi tự trả tiền nhé, kiếm chút thu nhập cho bạn anh, để nó còn đi khao anh.

"Anh nói thật đấy à ?"

"Thật. Anh nói với công ty rồi, bảo cho mấy đứa nghỉ một thời gian."

"Em biết không phải chủ ý của anh đâu mà !"

Sau đó là tiếng hò hét của 13 thằng mặt giặc.

Chủ tịch Han, đơn xin nghỉ việc phải viết như thế nào ạ ?


Cả một quãng đường dài, tôi phải chịu đựng tiếng hò hét, là hò, là hét, không phải hát. Rời xa sân khấu, bọn này không phải ca sĩ. Tôi nhẫn nhịn lắm rồi ! Gangnam Style, Bang bang bang, Ah yeah, hihi chưa đủ nhé, Run devil run, Dream Girls, I got a boy, 3 con gấu ... Mấy bố còn vút cái giọng lên tận giời để ra cho bằng được cái giọng nữ. Tôi nghĩ đến các bạn ,những người yêu quý các cậu bé này, tôi đã không bẻ tay lái hướng tới chân cầu. Hãy thương tôi đi.

Cuối cùng cũng tới nơi cần tới. Tôi đã nghĩ, mấy đứa nhóc này biết ơn tôi lắm.

Xin lỗi tôi chưa nói. Thằng bạn tôi đúng là có mở khu vui chơi, nhưng mới chỉ hoạt động được khu vực nhà ma.

"Cái *** gì thế này !"

"Đùa ông à !"

"Ôi vcl. "

"FUCK !"

...

"Không vào thì mình lại về luyện tập nhé ?"

Tôi thấy chúng nó đang bận thể hiện cảm xúc quá, chắc xúc động, đành phải lên tiếng đưa chúng nó về. Cứ cảm động vậy tôi ngại, đấy đấy, còn nhìn tôi trìu mến thế kia cơ mà, mặc dù có hơi tối, nhìn không rõ lắm.

"Junie hyung, đi với em đi !"

Myungho chạy ngay đến bên Junhui, áp sát vào người thằng bé, vẻ mặt thì tội thôi rồi.

Thằng kia, là đứa nào lúc quay OFD vào nhà ma mà vẫn cười dửng mỡ, còn đùa với Seungkwan như thế ? Cái thằng đang sợ ma kia là thằng nào thế ? Ma à ?


"Mingyu, đi với anh nhé."

Ngọt ngào dữ vậy cậu Jeon ?


"Nào nào, để tớ bảo vệ cậu nhé !"

Seungcheol mở áo khoác ngoài, kéo Jihoon vào trong ngực.

"Muốn ăn đòn à ?"


Chết mày đi !

Các bạn thấy không, chúng nó toàn có đôi có cặp với nhau. À, còn có ...

"Này này Lee Chan, sao em đi với chúng nó !?"

"Anh Seungkwan với Vernon đều sợ ma mà, em không sợ, em đi cùng hai anh ấy !"

Thế mày nghĩ anh thần kinh thép ?



Nhà mà được trang hoàng khá tốt, chuẩn Amerian – style. Đã vào đây thì là một không gian hoàn toàn im lặng, ánh sáng được duy trì bởi nến, có cả đèn neon nhưng được sử dụng theo kiểu "điện yếu", chẳng lúc nào là thực sự bật cả.

Tôi không nhìn rõ trong nhà có những thứ đồ vật gì, lờ mờ qua thì là kiểu dạng như nhà cổ, vải trắng treo xung quanh, một vài hình nhân giả, ...

Cái dọa người có lẽ vẫn đánh vào tâm lý người đi, là yếu tố bất ngờ. Thỉnh thoảng lại có con gì đó như nhân vật trong The ring hiện ra, hoặc một bà già tóc rũ rượi răng không còn đột nhiên nhảy ra cười với chúng tôi, còn đòi dẫn đường. À tất nhiên là ngu *** đâu mà theo. Đến lượt Seungkwan lúc thấy bà già nhảy ra, nó đạp một cái bả ngã lăn quay ra đất. Sau đấy thì cứ "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.", ôm chặt Vernon không buông.


"Anh không sợ à Junie ? "

Myungho ôm chặt lấy cánh tay Junhui, hai đứa đi chầm chầm qua cái hành lang vừa tối, vừa nhỏ hẹp. Không gian có hạn nên hai người gần như dính chặt vào nhau.

"Em sợ à ?"

"Em không thích nhà ma đâu T_____T "

Ô cửa nhỏ dưới đất đột nhiên được mở, xuất hiện một cánh tay dài, tóm lấy chân Myungho.

"A...AA...AISH @#$%^&i* FUCK op_)(*&^VCL% MÀY ĐIÊN À !!!!!"

Sau đó cánh tay ấy bị Myungho dẫm đạp không thương tiếc dưới sự ngạc nhiên của Junhui.

Tôi là tôi thấy người yêu cậu hơi bị đáng sợ đấy Jun ạ . . . 

Khắp khu nhà vang lên tiếng hét không ngừng, nhưng cũng không thiếu tiếng cười. Mà cũng không phân biệt được đâu là tiếng của quỷ đâu là tiếng của người nữa, lắm lúc tôi thấy mấy đứa nhóc nhà mình cười như bị ma nhập ấy.


Tôi gặp Seungcheol ở ngã tư hành lang.

"Anh, có thấy Jihoon đâu không ?"

Cậu nhóc mặt tỉnh bơ nhìn tôi, lạc người yêu mà trông như thế à !?

"Lạc mất nhau rồi à ?"

"Vừa nãy có thằng nhóc cầm dao chạy ra dọa, sợ quá bọn em chạy mất tiêu luôn, giờ không thấy nhau nữa."

"Cứ đi tiếp thôi, Jihoon thì không phải lo, thằng bé cứng lắm."

Tôi cùng Seungcheol tay trong tay, vượt qua mọi chướng ngại vật phía trước.


Thực sự thì, cái người cứng cỏi ấy đang ở đâu ?

Lee Jihoon sau khi bị dọa thì chạy đi mất tiêu, lạc luôn Seungcheol, chẳng biết chính mình đang lang thang ở đâu.

"Cũng chẳng sợ cho lắm nhỉ !?"

Jihoon tự lẩm bẩm một mình, cho đến khi chuẩn bị rẽ vào một hành lang mới. Cậu nhìn nhìn, một hành lang rất đỗi bình thường, bình thường đến lạ thường luôn ấy, không còn mấy miếng vải trắng rách, không còn bức tường bị đốt cháy xém, không còn vũng máu lênh láng ...

"Mấy anh gì chuẩn bị ra dọa em ơi, em bị đi lạc, mấy anh ra đây luôn đi được không, mình đi cùng nhau ?"

Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Thế vậy mà, 2 phút sau, từ các cánh cửa bí mật bên vách tường, thực sự có người đi ra. Ôi mẹ ơi !

"Đi lạc hả bé con ?"

Một tên sát nhân đeo mặt nạ cầm cưa nói với cậu.

"Bố mẹ đâu rồi mà để con như này hả ?"

Yêu nữ tóc dài chạy tới vuốt ve má cậu một cái.

"Đi, bọn này đi cùng cậu !"

Toshio bé nhỏ mặt trắng bệch mắt thâm xì nhoẻn miệng cười nắm lấy tay cậu dắt đi.

Cái tình huống gì đây ?

Lee Jihoon như cậu thiếu gia nhỏ được hộ tống bởi một đám . . . yêu quái, nhìn qua thì cũng ngầu đấy, nói chuyện cũng rất rôm rả.

"Bọn này đi cùng cậu đến đây được thôi, phải quay về tiếp tục công việc nữa. Đi hết cái đường này, rẽ trái, nhìn thấy cái quan tài thì gõ 2 cái, đồ máy được lắp bật mở tự động đấy, nó mở ra rồi sau có ma xuất hiện đó. Đi một quãng ngắn nữa là em sẽ thấy đường ra."

"Cảm ơn mọi người."


Lee Jihoon lại tiếp tục con đường của mình. Lúc trước thì còn có tiếng hét, tiếng cười của mấy đứa kia, nhưng lúc này lại im lặng. Jihoon nghĩ có lẽ mọi người đã ra hết rồi.

"Đi hết con đường này, rẽ trái . . . quan tài đâu nhỉ ?"

Sau khi đã rẽ, cậu men theo con đường, chỗ này có chút tối hơn những nơi khác. Cậu mập mờ nhìn thấy cái gì đó đang nằm ở kia.

"Cái kia chắc là quan tài rồi !"

"A !"

Tay cậu bị nắm ấy.

"Ai đấy ?"

"Suỵt ..."

Jihoon thấy một bóng người, nhưng chỗ này lại tối quá làm cậu không nhận ra đó là ai, chỉ thấy một chiếc áo trắng.

"Soonyoung à ?"

Cậu nhớ hôm nay Soonyoung có mặc áo trắng, chỉ không nhớ họa tiết trên đó là gì thôi. Nhưng có nhớ cũng chả để làm gì, chỗ này tối quá, ngoài một mảng trắng ra thì lờ mờ một cánh tay đang nắm lấy bàn tay mình.

"Đi ra khỏi đây thôi !"

Jihoon cầm lấy tay Soonyoung, kéo cậu đi theo con đường mà những người kia đã nói. Phải tìm được cái quan tài đã.

Đi thêm một lúc nữa, Jihoon thực sự thấy cái quan tài. Cậu cũng không biết sao mình lại nhìn thấy được nó, nơi này quá tối, Soonyoung thì vẫn kéo cậu đi.

"Mấy người tớ gặp vừa nãy nói phải gõ vào cái quan tài này 2 lần, nếu không sẽ có người nhảy ra dọa mình đó."

Đáp lại cậu là một sự im lặng. Soonyoung đang sợ chăng ? Thực ra Jihoon đã cảm nhận được từ lúc trước, tay Soonyoung nắm cánh tay cậu có hơi run, làn da có chút lành lạnh. Cậu còn nhớ hôm nọ mấy người bọn cậu cùng ngồi xem phim kinh dị, Soonyoung là đứa hét nhiều nhất, sợ đến nỗi không dám làm gì một mình nữa, đi vệ sinh cũng phải kéo người theo đi cùng. Có lẽ vì sợ quá nên nãy giờ mới nắm tay cậu chặt như vậy, lại không nói gì.

"Này, không gõ à ?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào cái quan tài, một tay còn lại không bị nắm của cậu cố với ra tới chiếc quan tài để gõ, nhưng mãi cũng không với được. Trong bóng tối, rõ ràng cậu ước lượng được khoảng cách không xa đến nỗi cậu không với lấy được. Soonyoung giật tay kia của Jihoon lại, kéo sự chú ý của cậu về. Jihoon đi tiếp mà không để ý tới cái quan tài nữa, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra, không có gì nhảy ra à ?

Cả một quãng đường sau đó là một khoảng im lặng. Đi được 3 phút, cuối cùng Jihoon cũng thấy một nguồn ánh sáng.

"May quá, sắp ra rồi !"

Cậu hưng phấn, bước chân ngày càng nhanh hơn. Cảm giác ở trong này cũng không yên lành gì cả.

"Đừng bao giờ, quay trở lại đây nữa !"

Jihoon đang vui vui vẻ vẻ, không để ý đến giọng nói, nghe hết câu cũng hồn nhiên trả lời.

"Okê okê, tôi cũng không muốn quay lại nữa đâu !"

Có lẽ Soonyoung quá sợ hãi rồi.



"Này, cậu đi đâu thế !?"

Vừa thấy Jihoon lấp ló ở cửa, Seungcheol đã vồ ngay tới thằng bé.

"Em đi đâu mà lâu thế ?"

Tôi hỏi Jihoon, thấy thằng bé có vẻ hớn hở. Nhưng nhìn tới Seungcheol lại như muốn cắn thằng nhóc đến tan xương nát nịt ấy.

"Em đi lạc mất, nhưng gặp được mấy người hay lắm. "

"Nhà ma mà có gì hay à !?"

Tôi méo mặt vì thằng bé. Vừa nãy bị dọa, sợ chết tôi rồi T______T

"Cũng hơi sợ thật đấy, cứ tối tối. Cũng may có Soonyoung kéo em ra."

"Soonyoung nào ?"

"Anh còn thằng em nào khác tên là Soonyoung à ?"

Cậu nhìn ngang dọc một lượt, cả đám ngày hôm nay đúng là chỉ mình Soonyoung mặc áo trắng.

"Nhưng mà tớ có vào nhà ma đâu !"

"Thằng nhóc này sợ quá, đi được 2 phút đã một mình chạy ra luôn rồi !"


Chuyến đi chơi cũng vui đấy, ít ra sau ngày hôm nay tôi sẽ được khao một bữa no nê. Chẳng qua, mấy đứa nhóc này hơi lạ. Junhui cứ không dám đến gần Myungho nữa, thằng bé làm cái gì cũng nhẹ nhàng, bình thường hay dọa nhóc kia lắm cơ mà ? Lại còn Mingyu với Wonwoo, cứ là lạ, cứ . . . mờ ám thế nào ấy. Bọn nhóc này, đi chơi về mà thế à !?

À còn Jihoon, sao thằng bé cứ kè kè ôm lấy Seungcheol thế ?

--------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự : Từ giờ phải thêm chuyên mục Nhật kí của Doogi - PD, thấy thương anh quá, sống cùng bọn này có mệt không anh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net