Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Lee JiHoon nghe rõ trả lời."

"..."

"Yah, cậu đâu rồi hả ?"

"..."

"ĐÃ GẦN NỬA TIẾNG RỒI ĐẤY ! MỌI KHI CẬU TRẢ LỜI TIN NHẮN NHANH LẮM CƠ MÀ !"

- Haiz cái tên nhóc này. - SoonYoung càu nhàu, bật dậy thay quần áo song tay vẫn cố giữ điện thoại đợi hồi âm.

...

King koong..

- Cháu chào bác ạ.

- A, Kwon SoonYoung. Sao cháu đến chơi sớm vậy ?

- À dạ.. Cháu tìm JiHoon ạ. - Cậu gãi đầu gãi tai, có vẻ vẫn đang ngái ngủ.

- Giờ này chắc nó chưa dậy đâu.

- Bây giờ 10 giờ rồi mà cậu ấy chưa dậy ạ ?

- Cháu có nhầm không đấy, mới có hơn 7 giờ mà.

Okay bình tĩnh, thế chính xác hiện tại là mấy giờ ?

SoonYoung ngó nghiêng xem đồng hồ nhà cậu bạn rồi lại bật điện thoại lên xem.

- Aish. - Cậu biết ngay mẹ là người đã chỉnh lại giờ đồng hồ trong phòng mình.

Thực sự Kwon SoonYoung rất bất cẩn, cậu chẳng bao giờ chịu để ý nên việc cậu nhầm giờ giấc lung tung như này cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Ừ nhỉ, sao mình lại kể cho mẹ hôm nay mình có hẹn với JiHoon lúc 10 giờ. Aigoo thật là tức chết đi mà.

- Dù sao cháu cũng đến rồi, cố gắng ngồi trong nhà đợi thằng quỷ nhà bác dậy nhé. - Thấy SoonYoung cứ đứng lì ngoài cửa đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy, mẹ JiHoon liền mời cậu vào nhà. - Nhà xa mà lại lặn lội đến từ sớm, chắc cháu cũng chưa ăn gì đâu nhỉ ? Hay là ngồi đây đợi bác đi mua thêm đồ chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhé.

- Dạ thôi tẹo nữa cháu ăn cũng được ạ. Thực ra nhà cháu...

- Ngồi đợi bác chút thôi. - SoonYoung còn chưa nói hết câu thì mẹ bạn đã đi thật nhanh ra phía cửa cùng chiếc túi nhỏ xinh chuyên đựng thực phẩm kia.

Cậu Kwon ngồi trong phòng khách với vẻ mặt không mấy vui. Có lẽ cậu vẫn tức giận mẹ mình. Đúng lúc đó, Lee JiHoon trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài đang chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang.

- Ơ, SoonYoung ? Làm gì sang sớm vậy. - Cậu chủ nhà vừa đi vào buồng tắm vừa hỏi nhanh, mắt vẫn chưa thể mở to được.

- Cứ đánh răng xong đi rồi tôi kể. - SoonYoung vẫn khá là khó chịu.

- À mẹ tôi đâu ?

- Mẹ cậu vừa đi chợ mua đồ để chuẩn bị bữa sáng cho tụi mình rồi.

- Cái tên chết tiệt này dám bắt mẹ tôi đi chợ mua đồ ăn cho cậu à ? - Lee JiHoon nhíu mày, chạy ra đạp thằng bạn một cái rồi lại quay vào vệ sinh cá nhân tiếp.

- Ơ ơ là do bác ấy có lòng tốt mà. Tôi đâu có hỗn đến mức đấy đâu hả ?! - Cậu đòi lại công bằng cho mình.

- Okay sao cũng được nhóc con. Nào, định kể cái gì vậy ?

- Ê cho cậu nói lại, ai là nhóc con hả ?

Hai đứa lại bắt đầu chí choé.

- Mà mẹ cậu... Bác ấy không biết nhà tôi ngay bên cạnh à ?

- Chắc mẹ nhầm với thằng bạn cấp 2 của tôi rồi. - JiHoon tự đập vài phát vào trán.

- Trông tôi giống nó lắm sao?

- Cũng không hẳn.

- Có một điều chắc chắn đó là tôi đẹp hơn nó, haha. - Kwon SoonYoung đang tự hào với khuôn mặt điển trai của mình.

- Bớt ảo đi ông nội ! - Chưa gì cậu đã bị JiHoon quăng cho cái dép vào mặt, cũng may né kịp không thì chẳng biết khuôn mặt điển trai kia biến thành cái gì nữa.

Bỗng nhiên, SoonYoung tiến lại gần chỗ JiHoon đang ngồi. Cậu ghé sát khuôn mặt của mình với mặt người đối diện.

- Ê ê tên thần kinh này ! Làm cái gì vậy hả ? - JiHoon lập tức khua tay múa chân loạn xạ.

Đúng lúc đó mẹ của JiHoon về đến nhà. Có vẻ hai đứa nhỏ không biết điều đó mà vẫn cứ làm mấy cái trò "kì quặc" kia.

- Ẹ hèm. - Cánh cửa được gõ nhẽ vài cái.

Giờ thì bầu không khí còn ngượng ngùng hơn cả ban nãy nữa nha.

- Mẹ à, tên khùng này nhà ngay cạnh mình mà. Sao mẹ phải vất vả như vậy chứ ?

- Hả... - Sắc mặt tươi vui của bác gái thay đổi.

Không sao, không sao. Mày có thể xem lại tập phim đó trên mạng mà. Bạn của JiHoon dù sao cũng là khách đến chơi. Bình tĩnh bình tĩnh, không được nóng giận với thằng nhóc.

- Thôi có sao đâu, nhà xa hay gần thì cũng đến từ sớm mà. - Nụ cười gượng gạo trên gương mặt của mẹ JiHoon khiến SoonYoung khá ngại.

Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ...

- Mẹ ơi, bọn con đi thăm JeongHan đây ạ.

- Ừ, có gì hai đứa cho mẹ hỏi thăm sức khoẻ nó nha.

- Vâng ạ, con chào mẹ.

- Cháu chào bác ạ. - Cậu Kwon gập người 90 độ.

- Cái tên này, cậu làm mẹ tôi tức rồi đó. Có biết mẹ tôi ngày nào cũng dậy sớm để theo dõi bộ phim đó không hả ? - Vừa ra khỏi nhà, Lee JiHoon cáu kỉnh bắt đầu phàn nàn Kwon SoonYoung.

- Sao tôi biết được. - SoonYoung vừa tỏ ra ngây thơ vừa thấy có lỗi.

- Mà JeongHan nằm ở bệnh viện nào ý nhờ.

- Đi thăm người bệnh mà không biết ở đâu hả ?

- Ai biết được, hôm nọ thấy MingHao nhắn tin thế thôi.

- Hỏi lại đi, tôi lấy xe đã.

...

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ từ lúc đi.

- Này, cậu biết đường không đấy ?

- Biết chứ.

- Thế sao mãi không đến nơi vậy hả ? ₫&@&₫#$¥€%@₫)#%++$...

- CẬU LẢI NHẢI ÍT THÔI, NGỒI IM ĐI !

- Cậu dám quát tôi ư ?

- Trật tự đi !

Vâng, đang ở trên đường mà chúng nó còn chí choé được.

...

Đã 2 giờ chiều, SoonYoung và JiHoon vẫn chưa tìm được đường tới bệnh viện. Con người cáu kỉnh kia chắc cũng đói meo rồi nên chẳng càu nhàu người lái nữa. Thấy vậy, cậu Kwon liền vào ngay một quán ăn gần đó...

- Ưm, ngon quá đi. - Hai má JiHoon đang đầy ắn đồ ăn rồi.

- Nhìn cậu ăn có khác nào con lợn không hả ? - Tên kia chưa gì đã kịp trêu chọc cậu rồi. - Mà cũng đáng yêu thật đó.

Nghe câu nói đó mà Lee JiHoon muốn đánh cho đối phương một phát quá. Biết là thằng bạn đang mỉa mai mà sao mặt cậu vẫn đỏ hết cả lên, rồi tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.

- À thế cái cậu con gái hồi trước theo đuổi cậu ý, giờ sao rồi ?

- Tôi cũng không biết, chả quan tâm lắm. Với cả tôi cũng thích người khác rồi. - Nụ cười gian xảo kia lúc nào cũng xuất hiện trên mặt SoonYoung.

Mặc dù hay cáu nhưng JiHoon cũng có tính tò mò lắm nhé.

- Ai, ai ?

- Là cậu đấy. - SoonYoung quay mặt đi nhưng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý đó.

- Đừng có đùa kiểu đó nữa.. Tôi không thích đâu ! - Khuôn mặt của cậu ngày càng đỏ hơn.

- Tôi nói thật đó...

Bầu không khí lúc này đang được bao trùm bởi sự ngột ngạt, khó thở mà có chút ngại ngùng. Liệu Kwon SoonYoung có thật lòng, hay chỉ là một trò đùa giỡn khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net