Ghét của nào trời trao của nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah!!!! anh làm ơn cút đi dùm!!!

Minghao khó chịu đẩy đẩy cái con người đang áp sát cả thân mà ôm lấy người cậu, người ta đang nhìn kia kìa, thật là không biết ngại gì à?

- Khi nào em mới chịu thương anh đâyyy?

Junhwi cũng không thua gì, vẫn ngoan cố ôm chặt Minghao, than dài từ lúc trên lớp đến ra cổng trường, cậu thật sự là đang rất ngại, tự dưng không đâu lại đi ôm ở chốn đông người, rồi người ta nghĩ quẩn thì sao

Không thể hiền mãi được, Minh Hạo dùng hết sức lực ở bàn tay mình nắm lấy đầu anh kéo hết mức ra nhưng lôi Junhwi ra không khác gì là đang kéo cả cơ thể mình theo

- Em bướng thật đấy!

Ngay khi vừa dứt xong câu đó, Tuấn Huy liền vùi đầu vào bụng người ta cắn một cái lên đấy làm người kia hoảng hốt giật cả người

Kết quả là ăn tát mém bay hàm

...

Tới hôm chủ nhật, tất nhiên cái ngày đó đối với tất cả học sinh lẫn phụ huynh and giáo viên đều nằm phè ở trên giường, nướng khét đến cháy thì thôi và Minghao cũng không ngoại lệ. Dạo này bài tập nhiều đến nỗi phải khoảng 1 giờ sáng mới xong, nên cậu muốn dành hết cả ngày hôm nay là để ngủ

Nhưng ông trời đời nào cho phép, cũng khoảng 8 giờ sáng, chuông cửa vang lên nhưng Minghao chỉ hơi ườn người trên giường đổi tư thế, khi vang lên lần thứ hai, Minghao mới nhíu mày nửa tỉnh nửa mơ ngóc đầu lên, một tiếng chửi thề được phát ra ngay khi bắt đầu một ngày mới đầy tươi tắn

Minghao mặc luôn bộ đồ ngủ, đem luôn cái mặt ngái ngủ mà đi ra mở cửa, thật sự, thành thật mà nói, cậu bây giờ chỉ muốn giết người giấu xác mà thôi

- Anh có bị ngáo chó không?

Minh Hạo tức giận lên tiếng chửi nhưng người kia vẫn rất là yêu đời mà cười cười nhìn cậu

- Không thằng ngáo nào yêu em nhiều như anh đâu

Cuối cùng cậu đành thở dài, né qua một bên để người kia vào trong, giờ lười chửi thì lát chửi bù, Junhwi có bao giờ để cậu ăn chay đâu

- Anh sẽ làm bữa sáng cho, em đi thay đồ đi

Junhwi tiến lại căn bếp, lục lọi tìm đồ ăn trong đống đồ mới mua ngoài tiệm ra mà bày lên, việc còn lại xảy ra như thế nào thì chỉ mình anh biết

Sau mười lăm phút chuẩn bị của Minghao và thêm nửa tiếng nấu ăn của Junhwi nữa thì nãy giờ đã là 45 phút trôi qua rồi. Cậu cũng phải thầm công nhận là thời gian trôi nhanh thật. Junhwi kĩ lưỡng đặt bữa sáng xuống bàn, có hai miếng trứng ốp la, có vài lát bánh mì nướng, anh thậm chí còn nướng thêm hai miếng sườn lát mỏng thơm ngon và một ly ép cam nữa

Vào ngày hôm sau Minghao chợt nhận ra, thật sự là mới nhận ra rằng việc thiếu đi Junhwi thật sự rất chán, kiểu cứ như mất đi cái mặt dày bên cạnh vậy. Sáng thì không có ai nấu bữa sáng sẵn, đi trên đường tới trường thì không có người để nói, tới trường ra chơi thì không có ai tới đem cho mình một hộp sữa hoặc cái bánh donut. Việc anh không có mặt ở đây là vì sốt, cũng tại cái tội tự ga lăng chẳng ai nhờ

Đêm qua Minghao nhắn rằng mình đói và bảo sẽ xuống nấu mỳ ăn, chỉ là nói thế thôi, bởi nếu đang nhắn mà cậu bảo dừng lại thì Tuấn Huy sẽ cố giữ cậu lại để có được cái lý do thì mới tha nên cậu phải nói. Tự dưng tên này bảo đừng ăn rồi còn bảo là anh đã kêu người giao hàng ship món jajangmyoen. Tưởng anh giao hàng tới mà cuối cùng lại thành ra anh Tuấn Huy ngáo ộp xuất hiện

Đêm đã lạnh, đang là mùa đông nữa, thì cũng đủ biết là tên này sốt luôn rồi. Ha, này thì ngôn tình kiêm đam mỹ hả, cho sốt lâm sàn luôn! mà nói vậy thôi chứ cậu phải chăm sóc chứ, cậu rất là tốt đó nha, đừng có đọc mấy cái ở trên rồi bảo cậu láo nha ( thật ra là người thường khi bị bệnh sẽ trở nên trầm tính hẳn còn cái tên này lại nói nhiều vãi cả ra, thậm chí còn nói nhanh nói nhảm nữa, nên cậu phải cố chăm sóc để tên này ngủ yên thì mới ổn được )

Nè nha, Minghao cậu đây đã vắt khăn ấm chăm chút tỉ mỉ lên mặt Junhwi nè ( thật ra là lấy khăn chà muốn nát người ta luôn ) sau đó còn đắp chăn nè ( cái chăn nó có phủ lên người Junhwi không thì đéo có biết ) rồi còn làm một ly nước nữa ( cái này là đúng nè ) Đấy! cậu làm được như thế là xứng đáng được công nhận rồi

Mà hình như xa vấn đề quá rồi, Minghao bây giờ đây, đang một mình lonely trên con đường đầy ắp lá vàng lá nâu trên đấy, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió đi ngang làm cho cậu phải hắt xì kèm một câu chửi thề ngay sau đó, thôi biết làm sau đây, cậu cục súc từ nhỏ rồi

Còn nếu mà thắc mắc tại sao cậu cục súc từ nhỏ thì "ý kiến lên phường"

Minghao ngán ngẩm bước vào nhà, trời ạ! nhà mình mà sao cảm giác không muốn vào gì hết. Mà căn nhà có vẻ cũng im ắng nhỉ, cậu không có nghe tiếng Junhwi gì hết cả

- Junhwi anh sao rồi?

Sau một cuộc đấu tranh tâm lý trước cửa phòng rằng có nên vào xem xét tình hình không thì cuối cùng là nên. Minghao mở khẽ cánh cửa nhìn vào, Junhwi vẫn còn ngủ, không hiểu sao bình thường thấy tên này im thì cậu thích lắm cơ nhưng bây giờ lại không

Minghao tiến lại nhìn, từ từ ngồi xuống nền đất kế bên Junhwi, hai tay đặt lên thành giường, mắt cũng tò mò mà lén lút nhìn tình hình người kia, Junhwi sau vài giây thì nhăn mặt do tư thế nằm nên ngọ nguậy cho thoải mái, môi cứ vô thức chu chu ra cứ như em bé vậy. Minghao thu hết mọi hình ảnh mà môi cũng tự động cong lên....Ô mẹ ơi! Minghao cậu đây vừa mới cười vì Junhwi, tự dưng tui thấy một hiện tượng lạ....

Thật sự bây giờ ngồi nhớ về mấy cái lần kia, Junhwi chăm sóc, quan tâm cậu bao nhiêu thì cậu lại phũ phàng, chửi đánh anh bấy nhiêu, nghĩ lại thì thật sự thấy có lỗi thật, ấy vậy mà tên này cũng không từ bỏ mà vẫn chọn bên cậu, tính ra cũng cảm động thật

"Chỉ một lần thôi..."

Mọi người nghĩ câu đó là nói về cái gì nè?

Đúng rồi, là hôn đó, nhưng chỉ là dừng ở mức độ hôn má not môi, Minghao dùng lực ở tay đẩy người mình lên, đồng thời cũng cẩn thận để không đánh thức Junhwi dậy, anh mà dậy là toang sớm

/chụt/

Hê hê, mặt Mignhao chưa gì đã biến thành trái dâu tây rồi, cả mặt lẫn tai đều có cùng một màu, đầu óc cậu như là bị ngưng hoạt động luôn rồi vậy, Minghao cục súc đã bỏ cậu ra bên ngoài thế giới rồi...

Trong một phút sốc văn hoá, Minghao cảm nhận một bên má mình có bàn tay chạm lên đấy, cậu có hơi giật mình, chậm rãi đưa mắt xuống nhìn thì cũng là lúc cậu chạm mắt với Junhwi, ok là tên đó đang cười nham với cậu, nhìn muốn đập thật sự

"Em nhìn anh muốn cháy cả mặt nên đã dùng nụ hôn để chữa cháy đó sao?"

"Anh...dậy khi nào thế!?"

"Queo~ từ lúc thiếu hơi em là tỉnh rồi"

Mặt cậu ngày càng thêm đỏ, một combo của sự xấu hổ và tức giận trong khi Junhwi vẫn còn đang trên thiên đường lăn lộn

"Anh nghĩ mặt anh vẫn còn cháy đấy"

Nói xong Junhwi đưa mặt mình về phía Minghao chờ đợi

Kết quả là ăn một cái tát thẳng mỏ, mà thôi người ta có câu "Ghét của nào trời trao của ấy" nên Junhwi thích thì Junhwi ghẹo, Junhwi bám thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net