Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol yahhh"

Chwe Hansol nghe người ta gọi tên mình liền quay đầu lại, mỉm cười ôn hòa khi thấy Seungkwan ôm mấy quyển sách chạy thật nhanh về phía hắn.

"Seungkwan à, việc gì phải vội vàng thế chứ? Tớ đợi cậu cơ mà"

"Nhưng tớ lại không muốn để cậu đợi đó. Nhanh thôi, chúng ta phải ôn cho bài kiểm tra ngày mai nữa"

Hansol xoa đầu Seungkwan, kéo tay áo cậu ý nói vậy thì vào thư viện nhanh lên một chút. Seungkwan cũng hiểu ý, để mặc cho tay áo bị kéo, bước chậm rãi  theo sau Hansol.

Suốt cả buổi học, hai người chẳng nói gì với nhau. Tất nhiên rồi, mai có bài kiểm tra đó, nên lần ôn tập này phải đọc hỏi sự tập trung. Tuyệt đối không được có một chút sao nhãng dư thừa.

---------------
Sáng hôm sau, như thường lệ thì Vernon vẫn qua nhà Seungkwan kêu cậu đi học. Hai đứa cùng đi trên con đường đến trường quen thuộc

Hắn để ý là Seungkwan hôm nay có vẻ rất mệt mỏi. Rất hay ngáp vặt, quầng thâm mắt cũng lộ rõ luôn. Trông thương ơi là thương ấy

"Này, tối qua cậu làm gì mà trông sắc mặt cậu mệt mỏi thế?"

"Vì bài kiểm tra chứ sao nữa. Đêm qua tớ thức khuya ơi là khuya để ôn bài á"

"Hừm, đừng có học quá sức như vậy chứ?"

"Thôi nhanh lên, tới giờ vào học đến nơi rồi kìa"

Tiết đầu lại là tiết kiểm tra nữa chứ. Hôm nay Suengkwan có vẻ tự tin lắm. Bởi vì cậu đã ôn bài kĩ lắm rồi, đều là mấy câu y chang trong tài liệu cậu đã ôn

Hôm nay Seungkwan làm bài thi rất tốt đó. Chẳng bõ công học từ hôm qua đến giờ.

Nhưng rồi tự nhiên đầu cậu đau như búa bổ, mắt cậu nhòe đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì cái cuối cùng cậu thấy là vẻ mặt lo lắng đến phát hoảng của Hansol.
.
.
.
.
.
.
.
Seungkwan mở mắt, cậu là đang ở đâu đây?

Hửm? Đây là phòng y tế của trường mà. Sao cậu lại ở đây chứ? Nhưng đầu cậu vẫn đau lắm nè. Chuyện gì đã xảy ra?

"Seungkwan, cậu tỉnh rồi sao?"

"Có chuyện gì đã xảy ra thế? Sao tớ lại ở đây?"

"Cậu là bị ngất do đã học quá sức, kèm theo với việc ngủ không đủ giấc nữa nên sức khỏe không ổn định. Cậu đáng ra nên chăm chú đến sức khỏe của bản thân hơn chứ? Tớ đã rất lo lắng đó"

"Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa"

"Còn có lần sau?"

"À không, không có lần sau nữa"

Hansol nghe Seungkwan nói thế thì mỉm cười. Hắn rất rất hài lòng với độ nghe lời của người bạn đồng trang lứa kia.

"Cậu đấy, thi cử tất nhiên rất quan trọng. Nhưng cậu không đươnc vì thế mà thức khuya hay học quá sức. Thay vào đó hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe, ngủ đủ giấc, giải trí thư giãn đầu óc"

Nói đến đây, bỗng Hansol liếc Seungkwan. Hắn tiến đến gần cậu, chống tay lên thành giường, ghé sát mặt cậu, dùng chất giọng trầm của mình thì thầm vào tai Seungkwan, khiến cậu cũng phải đỏ mặt:

"Và phải dành thời gian cho cả tớ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net