5. Kẻ theo đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 phút, tầng 6 tòa nhà PD, công ti SVT, phòng nhân sự.

- Chào anh, thưa trưởng phòng!

- Vâng chào mọi người! Mọi người cứ làm việc đi!

Từ Minh Hạo làm trưởng phòng nhân sự ở đây cũng được tầm 4 năm hay 4 năm hơn gì đấy. Cậu tốt nghiệp xong là được nhận vào làm, vì căn bản học hành cũng khá xuất chúng. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, cuộc sống của cậu bận rộn và chỉ xoay quanh một chu kì sáng đi làm, trưa đi ăn, tối tăng ca rồi đêm về ngủ. Đến cả câu chào hỏi như thế kia duy trì cũng đã được tầm 3 năm rưỡi với mọi người rồi. Vì vậy mà mọi người luôn có ấn tượng về cậu là một nhân viên ít nói, lãnh đạm và có phần tẻ nhạt.

Tuy nhiên thời gian gần đây, chính xác là khoảng từ hai tuần trước, chu kì của Minh Hạo không có diễn ra bình thường như mọi khi. Cụ thể là câu chào hỏi với mọi người cũng được thêm thắt vài phần, kiểu như này...

- Ờm.. Tên đó, tới đây rồi à?

- Vâng trưởng phòng.

- Hôm nay là gì?

- Là kẹo sữa ạ.

Cậu thở dài, đưa tay đỡ trán rồi lẩm bẩm vài câu..

"Đến mệt mất thôi!"

"Tên đó" - là một người theo đuôi Minh Hạo đó mọi người à!

Theo ghê lắm luôn, nhưng cậu chẳng làm gì được, vì tên đó chức cao hơn cậu nữa....

Lại nói, trong cả cái công ti này, ngoài cậu ra chẳng có ai cả gan mà gọi phó giám đốc là "tên đó" mỗi ngày như vậy! Nhưng cậu mặc kệ, phó thì phó, làm đảo lộn cuộc sống của ông đây thì trời đất không dung. Má nó, mệt người! Tấm thân già này còn đèo bòng bao nhiêu người, hơi sức đâu mà yêu với đương.

Tên đó của Minh Hạo họ Văn lót Tuấn tên Huy, đầy đủ là Văn Tuấn Huy, hoặc là Tuấn Huy đẹp trai lai láng bậc nhất vũ trụ, theo cách anh hay giới thiệu với mọi người.

Tuấn Huy đây là phó giám đốc của công ti SVT, thân trên vạn người chỉ dưới bố mẹ, profile con nhà người ta trừ đi tự luyến và ngã cây cấp độ mega max. Trước giờ chưa từng yêu ai, vì chưa tìm được chân ái nào đẹp bằng mình. Gu người tiêu chuẩn là phải đẹp ít nhất ngang mình, tính tình dễ gần, dễ thương, dễ hiểu, nhưng chả tìm được ai như thế, nên thôi anh đây ở giá cũng được, khuôn mặt cần được bảo tồn này sao có thể đi lung tung?

Ấy vậy mà phó tổng giám đốc đây, chỉ vì một ngày đi vào căng tin lấy đồ ăn trưa, bỗng dưng không để ý va vào người ta khiến khay thức ăn đổ hết lên người, được người ta cúi xuống lấy khăn giấy lau cho, vậy mà lòng như tỏa nắng, tim đập ba đa ba đa bùm, liền lấy tay áp má người ta rồi nở nụ cười hiền, làm người đang cầm khăn tay kia vừa ngượng cả mặt, suýt nữa thì quên mất người kia là phó giám đốc mà cho một đấm, vì sỗ sàng.

Từ ngày đó trở đi, nhân viên phòng kế hoạch hôm nào cũng có chuyện để nói, nào là hôm nay phó tổng Văn mua trà sữa cho sếp đó, hôm kia phó tổng Văn chỉnh cà vạt cho sếp, rồi vừa vào cổng đã thấy trưởng phòng đánh sếp tổng, vân vân và mây mây. Từ Minh Hạo cũng không điếc, nghe xong chỉ muốn chui xuống lỗ uống canh Mạnh Bà, từ bỏ kiếp nhân sinh để cắt bỏ cái đuôi Văn Tuấn Huy. Chẳng nhẽ cậu lại phải ngẩng mặt lên ca bài ca "Ôi quàng tử hãy tha thứ cho người em trai bị trúng lời nguyền, em trai đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi việc tồi hơn.."

Cũng phải nói, Văn Tuấn Huy tuy có đạo mạo một phần, tài giỏi một phần, đẹp trai nhiều phần, nhưng mặt dày lại là dương vô cực phần. Một người mặt dày với một người mặt mỏng, ngày nào cũng trêu trêu ghẹo ghẹo nhau, phải gọi là quá thú vị đi?

Minh Hạo ngày ngày đi làm, luôn luôn phải chứng kiến cảnh phó tổng tươi rói vẫy tay gọi mình

- Hạo ơi đi cùng nhau nha!

- Hạo ơi đi cùng nhau đi mà!

- Hạo ơi Hạo à đi làm cùng anh đi anh mua bữa sáng cho em nha nha nha

Ngày nào cũng một câu đó, khiến Minh Hạo phải chạy biết bao nhiêu lần, nhưng tên mặt dày kia vẫn đu bám, như biến thái ấy...

"Đến đây chắc hắn không chạy theo nữa rồi!"

Vừa thở phào được 2 phút, sau lưng cậu đã là dáng hình to đùng của người kia, anh tươi cười chào cậu:

- Minh Hạo chào buổi sáng!

Cậu phải công nhận một điều như này, Văn Tuấn Huy mặt dày ai cũng biết, nhưng ngoài điều đó ra thì hắn còn lạc quan lắm, lạc quan cực kì

- Minh Hạo dạo này xem ra chạy đã khá hơn rồi?

- Còn không phải vì ngày nào cũng phải chạy trốn anh sao?

- Vậy là anh đã giúp em vận động rồi nhỉ? Anh làm tốt đúng không?
......
Nghĩ nó chán🙂

Rồi còn mấy lần khác, Tuấn Huy luôn tìm cách để trên người có ít nhất một món đồ match với Minh Hạo, ngày thì đồng hồ, ngày thì giày, ngày thì cà vạt, ngày thì kiểu tóc. Mấy điều này khiến Minh Hạo khó hiểu, thế quái nào mà lão ấy biết mình định mặc gì hôm nay để mà match? Theo dõi nhau hay gì?

Đương nhiên là không biết, nhưng Văn Tuấn Huy là một phó tổng, không những đẹp trai mà còn nhiều tiền, hắn ta sắm sẵn luôn một cái tủ quần áo ở văn phòng với đủ thể loại đồ để khi nào cần đi gặp đối tác gấp thì tiện mà thay. Tuy nhiên đến bây giờ thì ngoài công dụng đó ra thì tủ quần áo ấy còn giúp Tuấn Huy mặc đồ cúp-pồ với crush nữa!

Có thể mấy bồ sẽ nghĩ, "à cưa cẩm kiểu này thì chắc chắn sẽ có màn đu bám theo kiểu nhắn tin hay gọi điện phải không?" nhưng mà câu trả lời là không nha! Cho dù điều này nghe buồn cười, nhưng Tuấn Huy và Minh Hạo không có WeChat!

Nghe lạ nhở? Làm văn phòng mà tài khoản mạng xã hội lại không có?

Đúng, chính xác là không có!

Lý do thì rất khác biệt. Minh Hạo cho rằng cậu sống rất độc lập và hướng nội, vậy nên cậu không thấy quá cần thiết để có mạng xã hội. Còn Tuấn Huy, thì cho rằng gương mặt đẹp trai của anh sẽ gây ra rất nhiều phiền toái khi đăng ảnh, anh không muốn ngày nào lên nhận thông báo cũng là mấy lời tố tụng kiểu "vì chàng trai này mà chúng tôi mất tình chị em...", Tuấn Huy là người sống biết điều, vậy nên anh thấy rất tội nghiệp nếu có cô gái nào đó phải sinh sự với mọi người vì vẻ đẹp trai của mình. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục!

Một ngày đẹp trời nọ, Tuấn Huy (sau khi đã trêu chọc anh trưởng phòng xong) đã đưa một cô gái đến phòng nhân sự rồi giới thiệu:

- Nào chú ý, đây là nhân viên mới của phòng nhân sự, tên Mãn Mãn, mọi người giúp đỡ nhé!

Cô gái tên Mãn Mãn kia tiến lên phía trước, cúi đầu chào rồi cười thật tươi giới thiệu:

- Dạ chào mọi người, em tên Mãn Mãn, em 23 tuổi, nhân viên mới, rất mong mọi người giúp đỡ.

Cả phòng rất chào đón cô nhân viên mới, duy chỉ có Minh Hạo hơi khó chịu. Vì sao? Vì cậu nhìn thấy cô ta và Tuấn Huy cười đùa với nhau rồi!

Đừng nói Minh Hạo để ý, chỉ là cảnh đó vô tình đập vào mắt cậu lúc cậu chuẩn bị lên thang máy, nhìn trông mà ngứa mắt, ai ngờ cô ta lại vào làm ở phòng cậu. Ô dù sao?

Ấy Minh Hạo không ghen đâu, cậu đang bất bình, người nhờ ô dù vào được đây, sao có thể được chào đón? Dù gì SVT cũng chẳng phải là công ti nhỏ.

Tưởng rằng chuyện chỉ ngừng ở đó thôi, nhưng không!!! Ngay sau ngày cô Mãn Mãn kia đi làm, thì nhân viên phòng nhân sự phát hiện ra phó tổng Văn đã có WeChat! Và ngạc nhiên hơn, bạn bè của anh mới chỉ có duy nhất Mãn Mãn

"Đồ Văn Tuấn Huy chết tiệt!"

Trưởng phòng Từ sau khi thấy nhân viên đưa cho mình cái điện thoại có WeChat của anh, rồi còn kèm theo cái tên Mãn Mãn kia, cái tay cầm điện thoại xém nữa là bóp nát nó luôn nếu nhân viên không hoảng hồn xin lại. Ngày hôm đó, lần đầu tiên ở phòng nhân sự không ai nói năng gì, không gian tràn đầy hắc khí, cảm tưởng như ai hé miệng ra nhắc tới Văn phó tổng thì trưởng phòng mình sẽ hóa quỷ mà lao ra xé cổ họng rồi đem treo lên cây. Còn Từ Minh Hạo, trong lòng khó chịu không thôi, nói thích cậu, thương cậu mà lại đi đu đưa gái như thế kia à, thế là ghét cậu rồiii!

Nếu ai hỏi Mãn Mãn vì sao lại không hưởng chung bầu không khí hắc ám kia, thì xin trả lời ngay từ sáng cô đã xin phép nghỉ để đi gặp cấp trên rồi! Nghe tới cái lý do đấy, Minh Hạo chỉ nghĩ ngay tới Văn Tuấn Huy. Á à, sáng sớm trốn làm để làm gì với nhau hả? Lại còn lập WeChat kết bạn? Chán sống phải không?

4h chiều, phòng nhân sự.

- Sếp ơi có cuộc gọi ạ!

- Ai?

- Dạ, Văn...

- Cúp máy!

Cậu nhân viên xanh lét mặt mày, liền cúp máy không làm phiền Minh Hạo nữa.

Liền sau đó, Văn Tuấn Huy mang một đống bánh kẹo tới phòng nhân sự, hớt hải hỏi một câu:

- Mọi người sao vậy? Tôi định mua đồ ăn phát cho phòng, không biết mọi người ăn gì định gọi hỏi, mà sao không ai nghe máy cả thế?

- Dạ phó tổng thông cảm, chúng em..

- Tôi cấm đấy! - Minh Hạo giận dữ quắc mắt nhìn gã đàn ông kia, tự hỏi sao cái lần đầu tiên gặp không đánh chết hắn đi cho rồi, càng nhìn càng đáng ghét.

- Em sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế? - Tuấn Huy khó hiểu, nhưng rồi 1 giây sau cũng lướt qua mà đưa đồ ăn cho mọi người - Mọi người vất vả rồi, ăn đồ ăn nè, ăn ngon nhé, tôi về phòng đây!

Ai nấy nhận đồ ăn đều nhường cho trưởng phòng ăn trước, nhưng cậu chỉ lạnh lùng

- Khỏi, tôi nuốt không trôi!

Minh Hạo cả ngày ôm cục tức trong lòng, về đến nhà vẫn không hết tức, chỉ vì tên phó tổng chết bầm kia. Hắn đối xử với cậu như vậy là sao? Hỏi thăm thì đúng một câu, lại còn lập WeChat kết bạn với gái???

Ơ nhưng mà..

Cậu không thích anh, vậy tại sao khi anh thích người khác cậu lại thấy khó chịu?..

"Vì đơn giản tôi thích thế, tôi có thể không thích hắn ta nhưng hắn ta không được phép thích ai khác ngoài tôi, tôi không cho phép!"

Đừng nói Minh Hạo ngang ngược, Minh Hạo có ngang ngược đâu, chỉ là cậu muốn làm gì thì làm đó, kệ mẹ mọi người😌

Không được! Không thể chịu thua, không thể để Văn Tuấn Huy rơi vào tay người khác. Thích WeChat chứ gì? Được, vậy thì tôi cũng lập cho anh xem.

Lập xong rồi, nhưng mà giờ nhấn kết bạn thì có sỗ sàng quá không?....

Nghĩ vậy, cậu liền kết bạn với các nhân viên cùng phòng trước. Ai cũng ngạc nhiên, hỏi sao tự nhiên sếp lại lập WeChat, nhưng lý do nhận được thì chỉ đúng một câu "vì công việc!"

Đúng, là vì công việc, cậu sẽ lấy cái này là lý do nhấn kết bạn với Tuấn Huy.

Nhưng ô kìa?

Hắn ta không thèm accept luôn??

Một tiếng trôi qua, cậu không thấy phản hồi gì từ tên kia cả, cảm xúc từ tức giận đến tức giận hơn. Cáu quá đi mất! Được rồi, anh thích bơ tôi chứ gì, vậy thì ông đây cũng éo thèm quan tâm anh nữa, đi ngủ!

Sáng hôm sau, cả phòng nhân sự được một phen hết hồn. Trưởng phòng của họ, mặt mày thất thểu, mắt thì thâm quầng, đi lại còn hơi liêu xiêu nữa.

- Trưởng phòng, anh ổn không?...

- Tôi không sao, mọi người làm việc đi..

- Trưởng phòng anh bị sao vậy?

- Tối qua tôi có hơi mất ngủ....

Làm việc được ba tiếng, cuối cùng Minh Hạo cũng không trụ được nữa, chân tay mắt mũi, đến cả não của cậu cũng đòi đình công, Minh Hạo chẳng có cách gì khác, liền gục mặt xuống ngủ..

- Sếp, sếp ơi, dậy đi sếp...

Bàn tay lay lay của nhân viên khiến cậu từ từ mở mắt, mơ mơ màng màng vớ lấy điện thoại, ui đã 2 rưỡi chiều rồi cơ à? Lấy tay dụi mắt xong, cậu tỉnh táo nhìn thì thấy gương mặt nhân viên ai nấy đều nhìn mình cười ngượng rồi cúi mặt, và quan trọng hơn, là tên Tuấn Huy kia đang đứng ngay trước mắt cậu rồi nở nụ cười nham nhở gian gian. Chết! Cậu vừa làm cái gì đó mắc cười khi ngủ à? Sao cứ có cảm giác không lành vậy?

- Ừm Tiểu Đông, có chuyện gì sao?... Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?..

- Dạ lúc ngủ sếp nói mớ....

Ôi lạy chúa! Đừng bảo là cậu đã nói cái gì đó vớ vẩn đấy chứ? Nói mớ? Bỏ mẹ rồi.....

- Tôi..đã nói gì vậy.....

- Dạ...sếp...- Cậu nhân viên nhìn liếc qua phó tổng rồi lấm lét nhìn cậu, trời đụ, việc này không phải là quá sợ hãi rồi sao? Cậu đã nói cái gì liên quan tới tên kia hả?

- Tôi nói gì?

- Sếp mắng Văn phó tổng sao không chịu accept WeChat, rồi mắng phó tổng bội bạc không chung thủy, bỏ sếp đi theo Mãn Mãn......

Cậu đứng hình. Mẹ ơi, trên đời còn có gì mất mặt hơn nữa không?? Con người giữ mình như cậu, chỉ vì lúc ngủ mà lại vô tình bộc phát tâm sự, lại còn ngay trước mặt người cần nghe nữa, thật không biết chui xuống đâu..

- Ra là em giận anh vì chuyện đó. - Văn Tuấn Huy không coi ai ra gì, trực tiếp đến bên cạnh Minh Hạo mà ôm cậu vào lòng.

- Tôi nói chơi!

- Đừng như vậy mà! Anh biết anh sai rồi! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã accept kết bạn với em họ anh trước khi accept em.

- Anh bảo sao? Mãn Mãn là em họ anh?

- Ừm, nó là người lập WeChat cho anh đó Tiểu Hạo à! Nó bảo khi có người yêu rồi thì lập WeChat cũng không nguy hiểm nữa, vì khi công khai thì cũng không ai tán anh nữa đâu! Thế nên đừng có giận anh nữa nha, anh lập cũng là vì em thôi mà, không phải em cũng trách anh không chịu accept em đó sao, anh accept rồi đó, anh còn chụp ảnh rồi, em thử nhìn xem.

- Ai là người yêu anh.....

Minh Hạo đỏ cả mặt, quay mặt đi đồng thời vơ lấy điện thoại cho tay chân đỡ thừa thãi, cậu bật lên xem thì thấy Tuấn Huy gắn thẻ cậu vào một bài viết.

"My love❤ "

Đính kèm bức ảnh cậu đang ngủ ở bàn nói xấu anh ban nãy.

Từ Minh Hạo giận tím mặt, giơ tay lên định đánh anh một cú thì bị giữ tay lại, lại còn bị anh kéo sát vào người.

- Thôi nào, anh giải thích rồi, cũng đã đánh dấu chủ quyền rồi, em tức giận gì nữa thế?

Thật sự, đúng là cậu ghét anh lắm, nhưng mà...anh đã bảo anh cũng là của cậu rồi, phải chấp nhận làm người yêu của nhau thôi chứ biết sao giờ?

- Đồ ngốc, đánh dấu người yêu thì anh phải chọn ảnh đẹp một chút chứ...

- Vậy anh đưa em đi chụp ảnh nha! Đúng là nên chụp ảnh đẹp một chút!

Tuấn Huy hôn chụt lên trán cậu, mặc kệ mọi người có đang nhìn hay hú hét, sau đó thì an nhiên cầm tay người yêu của mình, kéo đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net