Philippines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cách nào lý giải được tại sao mà Philippines lại khiến Soonyoung nhớ da diết cái thời mà Seventeen còn chưa debut. Căn phòng màu xanh, chiếc chăn phải cả năm không giặt, những trò tai quái mà cả đám đầu têu. Tất cả những gì đã tạo nên Seventeen của hôm nay.

Và anh mãi chẳng thể quên được hình ảnh Xu Minghao, cậu thực tập sinh người Trung đã bẽn lẽn nhập bọn năm ấy. Tên tiếng Hàn của em là Seo Myungho.

Myungho. Vốn từ và cách phát âm tiếng Hàn của em dở tệ. Em tự ti về điều đó nên em lúc nào cũng bám lấy Moon Junhwi - người anh đồng hương với em. Thật là! Sao em chẳng bám anh vậy? Dỗi Myungho thực sự!

Anh đã thích Myungho từ những ngày đầu vậy đó. Cũng có khi em bày trò cùng các thành viên khác, cũng có khi em lại lặng lẽ, trầm mặc lạ thường khiến trong anh trào dâng một khao khát được ôm lấy em.

- Này Soonyoung. Anh đang nghĩ gì vậy?

Người bên cạnh khều tay anh. Ngón tay cậu thon dài, lại mềm mại làm lòng anh xao động.

- Anh đang nghĩ về Xu Minghao, về Seo Myungho, về người mà anh nguyện cả đời sẽ trân quý...

17.12.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net