5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeon Wonwoo đặc biệt tìm Wen Junhui để trò chuyện.

"Về Ji với Soon hả?"

Junhui khẽ hỏi, mắt dõi theo nắng nhạt hạ cánh dưới sân trường, dưới sân bóng rổ có một nhóm học sinh đang chơi, tiếng nói cười nhộn nhịp tới tận lớp học trên tầng 2.

"Thế là, mày cũng biết rồi?"

"Ừ, Soonyoung kể tao khi tao hỏi nó."

"Jihoon cũng kể tao, hôm ấy thì nó có vẻ không vui cho lắm, nhưng ừ, nó có thừa nhận"

Wonwoo ngồi ở bàn phía trước Junhui, quay người lại để đối mặt với người kia, rồi cũng theo tầm mắt mà theo dõi diễn biến của trận bóng dưới sân.

"Mày nghĩ sao? Tao không phản đối gì việc bọn nó yêu nhau đâu. Hai đứa nó trông vậy chứ rất hợp, từ tính cách đến tận chiều cao luôn"

Wonwoo bật cười, Junhui vẫn luôn biết cách đùa cợt khi mọi thứ đang có phần nghiêm túc

"Vấn đề là, bọn nó sẽ chẳng tới được với nhau đâu, Jun ạ"

"Tao sẽ không nói là mày sai"

"Ừ, tại vì cả hai tên ngốc này dù có thiên tài hay không thì bọn nó đều ngu trong chuyện tình cảm. Jihoon thì không dám liều mạng đánh đổi tình bạn của hai đứa nó lấy một khả năng để nó và Soon yêu nhau"

"Won, nếu là tao và mày... mày cũng sẽ lựa chọn như Jihoon."

Junhui dứt mắt khỏi những dáng hình náo nhiệt dưới sân trường, hai mắt nhìn thẳng vào Wonwoo. Người hiểu Jihoon nhất là Wonwoo, cảm tưởng như nhất cử nhất động của đối phương Wonwoo chẳng cần nhìn cũng có thể đoán trước vài ba phần. Còn ai hiểu Wonwoo nhất? Có lẽ là Junhui, hai con người đồng điệu vài phần khi cả hai đều là những mảnh hồn tìm nơi trú ngụ trong câu chuyện hạnh phúc không phải của mình. Junhui thích theo ngành diễn viên, còn Wonwoo muốn theo ngành biên kịch. Một người lấy nhân vật được phân hóa thành cảm xúc, khóc, cười, yêu, hận đều chẳng phải của chính mình nữa. Còn một người, tay dệt nên những câu chuyện hạnh phúc, những niềm vui le lói, những cuộc tương phùng, những chuyện tình nhẹ nhàng ấm áp, nhưng bản thân chẳng dám chắc đã được trải nghiệm dù chỉ một chút. Đều là những con người dễ rung cảm, nhưng bản thân không thể hiện ra mà dùng những cách khác nhau để thể hiện nó. Kể cả là Soonyoung hay Jihoon, đã là những người có đam mê với nghệ thuật đều như vậy cả. Ai nhận ra trong ánh mắt Jihoon khi cất tiếng hát lên mấy bài tình ca là nỗi buồn u uẩn man mác, vì chính anh cũng đang suy nghĩ về tình cảm của mình. Tiếc nuối và buồn bã về mối tình đầu chẳng thể thành. Còn Soonyoung, là cảm xúc anh đặt vào bài nhảy, vào từng động tác nhỏ được chau chuốt, thể hiện tâm sự rối rắm của bài hát, của chính anh.

Nói gì thì nói, bốn người họ trông thì khác biệt, thực tế vẫn rất giống nhau, giống đến lạ.

"Tao không trách Jihoon, tao không nói rằng tao sẽ chọn con đường khác với nó. Nhưng Junhui ạ, nếu mày có một người bạn thân, và mày đang có đây, mày có muốn thấy nó buồn không? Hơn nữa, nó im lặng chịu đựng, một mình?"

"..."

"Niềm vui của một đứa bạn thân chính là nhìn bạn mình tìm được hạnh phúc, hơn ai hết, mày và tao đều hiểu điều đó, đúng không, Jun?"

Ánh chiều nhàn nhạt rọi từ nền trời trong vắt, những áng mây đã tạm biệt bầu trời để tới thăm tâm sự của hai thiếu niên ngồi bên cửa sổ phòng học tầng hai mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net