𝟛𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lionesse đang ở thời thịnh thế, đối với việc hệ trọng như liên hôn đều được sắp xếp vô cùng xa hoa cầu kì. Dường như kể từ khi vị trữ quân của họ ra đời, phải lâu lắm rồi đất nước này mới được trải qua những ngày vui lớn đến vậy.

Tiệc tùng vui vẻ suốt năm ngày năm đêm, cho đến lúc gần kết thúc, Jeonghan mới chợt nhận ra điều cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng sắp xảy đến.

Sau đêm nay thôi, cậu sẽ không còn được gặp anh trai của mình nữa rồi.

Lần này ly biệt, có lẽ phải rất lâu rất lâu sau mới có thể gặp lại.

Nghĩ đến điều này khiến lòng Jeonghan buồn biết bao nhiêu. Dù là trong đêm dạ tiệc cuối cùng, mọi người đều say sưa vui vẻ đàn hát và khiêu vũ, cậu cũng không thể nào cảm thấy phấn khích như ngày trước. Cậu chỉ đứng yên ở góc phòng, nhìn theo tấm lưng của Jeongin khi hắn vẫn đang bận bịu nói chuyện với quan khách khác, mỉm cười với những ai bước đến chào cậu rồi lại quay trở về lặng thinh.

Seungcheol cũng đã bị người khác kéo đi, nhất thời không có ai để ý đến cậu.

Jeonghan không có tâm trạng tiệc tùng, cậu rời khỏi căn phòng náo nhiệt ồn ào ấy, ngồi bên thác nước trong vườn hoa ngẩn ngơ ngắm trăng.

Trăng đêm nay cũng sáng cực kì, hệt như cái đêm vào ngày đầu cậu đến đây. Chỉ khác là trời đã vào hạ nên hoa lê không còn nở nữa, không khí cũng chẳng còn se lạnh. Gió nhẹ ôn hòa nổi lên, thổi vạt váy của thiếu nữ tung lên rồi lại hạ xuống. Giamilia bước đến rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nàng không lập tức lên tiếng ngay, dường như cũng bị mặt trăng thu hút.

"Thái tử phi là tâm điểm chính của bữa tiệc kia mà, tại sao lại trốn ra đây ngắm trăng thế này?" Nàng vu vơ hỏi, ánh mắt cũng không lay chuyển đi nơi khác.

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy... mọi việc diễn ra quá vô thực thôi." Jeonghan mỉm cười: "GIống như mặt trăng ấy. Rõ ràng vẫn đang tồn tại ở trước mắt, nhưng lại đẹp đến nỗi tưởng như không có thật."

"Trăng tròn có nghĩa là nguyện ước được vẹn toàn. Chẳng phải điều cậu muốn cuối cùng cũng được toại nguyện rồi hay sao?" Giamilia lúc này mới quay sang: "Vậy cớ gì khiến cậu ủ rũ như vậy?"

"Đâu có, tôi vẫn đang rất vui vẻ mà..." Jeonghan nhẹ nhàng thở ra: "Nhưng nghĩ đến việc sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trăng ở Avalon nữa... Có cảm giác hơi tiếc nuối..."

"Vậy là đang nhớ nhà rồi. Cũng phải, rời xa thứ vốn đã thân quen là một điều vô cùng khó khăn mà." Giamilia gật đầu: "Dù trước đó đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng thời khắc chia tay đến lại vẫn không thể kìm lòng nuối tiếc được."

"Tôi... có lẽ sẽ sớm thôi. Sẽ đến lúc tôi phải trải qua cảm giác của cậu ngay lúc này..."

Jeonghan ngây người: "Công chúa sắp phải đi đâu xa sao?"

Giamilia nhún vai, đáp: "Cũng không hẳn là vậy. Nhưng ý tôi muốn nói, chẳng ai có thể vĩnh viễn bên cạnh tôi suốt cả đời được."

"Chia ly là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là cách ta đối mặt với sự mất mát đó như thế nào thôi..."

"Cách xa cũng được, mãi mãi không thể gặp lại cũng không sao... Miễn sao... tôi biết cậu ấy vẫn sống tốt là đủ rồi." Nàng nói, lặng thinh một hồi rồi mới quay sang cười với Jeonghan: "Xin lỗi, tôi lại lảm nhảm một mình rồi. Tâm trạng cậu đang không vui mà tôi lại..."

"Không có đâu." Jeonghan lắc đầu: "Mọi người đều đang vui vẻ nên ta không muốn làm phiền ai. Thật may là có Công chúa ở đây..."

Khi Jeonghan quay trở lại thì đã là lúc nửa đêm, chỉ còn một điệu nhạc cuối cùng nữa thôi là bữa tiệc sẽ kết thúc. Jisoo đã không còn thấy đâu, còn Minghao đang nói chuyện gì đó với Wonwoo mà ôm bụng cười ngặt nghẽo ở trong góc.

Khi tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên, Jeonghan thấy Jeongin đi tới từ phía bên kia căn phòng. Bắt gặp khuôn mặt buồn rười rượi của cậu, hắn mỉm cười rồi hơi cúi xuống, chìa tay ra trước mặt Jeonghan:

"Nhảy với ta điệu này nhé, em trai. Vì sau đêm nay thôi, em sẽ phải rời xa ta rồi."

Khuôn mặt Jeonghan hơi xụ xuống, nhưng cũng chậm rãi vươn ra nắm lấy bàn tay hắn, để hắn ôm cậu vào lòng.

Ở bên này, Seungcheol đang nói chuyện đi săn hôm trước với vài vị công tử, chợt có người đến vỗ nhẹ lên vai anh. Vừa quay lại để xem kẻ nào lại to gan đến vậy, hóa ra đó lại là Seokmin. Cậu chỉ tay về phía Jeonghan đang khiêu vũ với anh trai, thấy mặt Seungcheol vẫn tỉnh bơ thì nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy, anh không ghen nữa à?"

"Đó là anh trai em ấy, nói nhảm gì vậy?" Seungcheol nhướn mày: "Vả lại làm gì có chuyện tôi đây ghen với ai chứ."

"Ôi chà, vậy ai là người bữa trước bắt em phải ngăn Asger chiến thắng cuộc thi ấy nhỉ?" Seokmin cợt nhả, chớp mắt đã thấy mặt Seungcheol tối sầm lại: "Bỗng dưng Soonyoung chạy đến báo Điện hạ ra lệnh phải tham gia cuộc thi nên em đã hoảng lắm đấy. Anh biết em sẽ không bao giờ dính đến mấy trò tiêu khiển như thế ấy mà." Hắn nói, hai mắt hơi khép lại: "Anh nợ em một lần đấy nhé. Không có chuyện em làm việc không công cho ai đâu."

"Chứ không phải tôi đây tạo điều kiện cho cậu ra vẻ hả?" Seungcheol bình thản nhấp rượu: "Chuyện vòng hoa đó, người khác đều nói cậu muốn tặng cho Jeonghan. Nhưng có phải hay không, chính cậu là người hiểu rõ nhất..."

"Vẫn phải nhắc nhở cậu một chuyện. Có hứng thú cũng được, chơi đùa cũng chẳng sao..." Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi Jeonghan: "Nhưng chỉ đến vậy thôi. Đừng nghĩ đến chuyện gì xa hơn nữa."

Nụ cười của Seokmin bỗng lạnh lại, rồi thoáng chốc vụt tắt.

"Nếu để đến tai gia tộc của cậu, đặc biệt là ngài Tướng quân, thì cậu ta nhất định sẽ chết." Seungcheol tiếp tục, rành mạch không chút vấp váp: "Không có gia thế, không giúp được gì cho con đường sau này của cậu. Tôi cũng không chấp nhận được, bọn họ càng không."

"Anh việc gì phải tỏ ra nghiêm trọng vậy, em với cậu ta cũng không hẳn là có-"

"Không có thì tốt." Seungcheol cắt ngang, giọng anh nghe vẫn thật là bình thản nhưng từng câu từng chữ nói ra lại mang ý tứ cảnh cáo: "Người đó vốn dĩ chẳng có gì khiến tôi phải bận tâm, nhưng cậu ta rất quan trọng đối với Jeonghan. Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì, em ấy sẽ là người đau lòng nhất."

"Đến lúc đó một bên là quần thần, một bên lại là người đầu ấp tay gối với mình, tôi sẽ rất khó xử nếu như phải can thiệp vào chuyện này." Ngón tay Seungcheol gõ lên mặt bàn, từ tốn nói: "Cậu biết tôi ghét nhất là để chuyện tình cảm dính dáng lấy việc công có phải không?"

Seokmin lặng thinh, phải rất lâu sau mới khẽ buông một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài này thật sự quá dài.

Hắn vô thức chạm vào chiếc vòng ẩn hiện sau cổ tay áo, ngón tay vân vê miếng bạc nhỏ hình cỏ bốn lá.

Dường như có gì thay đổi ở hắn kể từ khi Jisoo đặt chân tới Lionesse này. Tuy hắn không nhận ra, nhưng lại bị Seungcheol nhìn thấu.

Những lời đó hoàn toàn không phải chỉ để đe doạ. Chính Seokmin cũng hiểu rõ, nếu có bất cứ điều gì có nguy cơ ảnh hưởng tới hắn, cha hắn sẽ không từ thủ đoạn để đoạn trừ mọi rào cản.

Mà như ông ta nói, tình cảm chính là thứ đáng khinh rẻ nhất.

Con người sẽ quay lưng lại với ngươi vì quyền lợi, chỉ có quyền lực mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Seokmin nhận ra, dường như mình đã chạm vào cái gai cấm kị nhất trong lòng ông ta.

Hắn chưa từng để bản thân bận lòng về một người quá lâu như vậy.

"Có lẽ... chỉ là hứng thú nhất thời thôi." Hắn lẩm bẩm, nhưng chính bản thân cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Seungcheol im lặng, gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi.

...

Buổi sáng hôm sau, đoàn xe ngựa của Avalon lăn bánh rời khỏi thành Mariana. Jeonghan đứng trên thành cao dõi theo từ rất lâu, cho đến khi đoàn người đã khuất hình khuất dạng vẫn chưa chịu trở vào.

"Jeonghan, ngài ấy đã đi rồi. Chúng ta vào trong thôi." Jisoo nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đứng bên ngoài lâu quá sẽ dễ bị say nắng lắm."

"Phải đó, anh nghe lời anh Jisoo đi." Minghao kéo tay Jeonghan: "Anh đừng có buồn. Không phải vẫn còn tụi em ở bên anh rồi hay sao?"

Jeonghan chỉ cười, ôm chầm lấy Jisoo và Minghao rồi kéo cả hai vào trong.

Seungcheol chống cằm, nhìn thằng nhóc gầy nhẳng có khuôn mặt non choẹt đang ngồi trước mặt mình. Thoạt nhìn cậu ta có vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại đảo loạn cả lên, rõ là đang vô cùng căng thẳng. Seungcheol vẫn chưa chịu nói gì, phải để Jun đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa nên đành lên tiếng trước:

"E hèm, Điện hạ, cậu ấy bị ngài nhìn tới nỗi sắp lủng một lỗ trên đầu rồi đấy."

Minghao nhíu mày, chỉnh tư thế ngồi cho thật thẳng thớm với hy vọng sẽ khiến bản thân trông bớt khép nép hơn. Nhưng khí thế toát ra từ người đàn ông này thật sự quá mạnh. Cậu thi thoảng lại hay nói xấu anh ta sau lưng, bỗng dưng hôm nay bị anh ta không nói không rằng đưa đến đây thì có chút chột dạ.

Jeonghan lại còn suốt ngày lảm nhảm Seungcheol của anh ấy dịu dàng thế nào, ấm áp ra sao. Minghao chửi thề thật to trong đầu: Thà rằng bị nói là người mù, chứ mấy cái ưu điểm của anh ta trong mắt Jeonghan thực sự là cậu nhìn không ra!

Chẳng lẽ biết mình nói anh ta dữ như quỷ nên gọi đến đây để dễ dàng thủ tiêu sao?

Và tên Kỵ sĩ hoa hoè hoa sói kia chắc chắn là đồng phạm!

Minghao liếc xéo về phía Jun, đúng lúc đó Seungcheol lại gõ cạch lên bàn một tiếng, khiến cho cậu suýt bật nhảy khỏi ghế.

"Cậu... có vẻ có quan hệ rất thân thiết với Jeonghan." Anh chậm rãi nói, mỗi lời thốt ra đều bình thường nhưng lọt vào tai Minghao lại chẳng khác nào đe dọa: "Hai người như vậy được bao lâu rồi?"

Cậu hơi khó hiểu, không rõ vì sao tự dưng anh ta lại tò mò về chuyện này làm gì?

"Cũng... tầm ba bốn tuổi gì đó ạ..." Minghao ngập ngừng đáp.

"Lâu như vậy, cậu chắc phải hiểu rõ em ấy."

"Cái đó thì chắc anh Jisoo sẽ rõ hơn đấy ạ..."

"Tôi đang hỏi cậu."

"Dạ hiểu. Đến mức anh ấy từng bị muỗi đốt chỗ nào thần cũng nhớ rõ nữa ạ!"

Minghao tức nghẹn khi nghe tiếng Jun ôm bụng cười ngất ở đằng sau. Soonyoung cũng phải cố nhịn cười để giải vây giúp cậu. Anh ta đi tới, từ tốn giải thích cho Minghao rằng Điện hạ nhà anh đây chỉ muốn hỏi cậu liệu có cách nào có thể khiến tâm trạng ủ dột mấy ngày nay của Jeonghan khá hơn không?

Minghao lén lút tặc lưỡi một cái. Vòng vo một hồi ra chỉ vì vấn đề này. Thà rằng nói thẳng ngay từ đầu có phải đỡ đau tim không?

"Đại loại là vì kể từ lúc Quốc vương Avalon rời đi, Thái tử phi lúc nào cùng buồn rầu không vui khiến cho Bệ hạ khá là lo lắng, Thái hậu cũng mấy lần hỏi thăm nên cũng không thể nào không làm gì được." Soonyoung cười trừ: "Nếu cậu biết có cách nào khiến Thái tử phi phấn chấn lên một chút thì thật tốt quá. Mấy bữa nay Điện hạ của chúng tôi cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này đấy chứ..."

"Đừng có nói mấy lời dư thừa." Seungcheol liếc mắt một cái khiến Soonyoung im bặt.

"Cần gì phải phức tạp mọi thứ lên như thế? Muốn khiến người khác vui vẻ thì cứ tặng cái gì người đó thích là được." Jun khệnh khảng đi tới, khoanh tay ra vẻ hiểu biết: "Vương tử nhà nhóc thích cái gì, ghét cái gì, cứ nói ra hết là được."

"Thích à..." Minghao ra chiều ngẫm nghĩ: "Jeonghan cũng không phải người kén chọn, anh ấy thích nhiều thứ lắm." Nói rồi cậu hơi ngẩng lên, dường như mọi lo sợ điều biến mất mà chỉ tay thẳng về phía Seungcheol: "Nhưng mà hiện tại, nếu hỏi là thích cái gì nhất... thì chính là ngài chứ còn gì nữa."

Seungcheol nhướng mày, nhưng không có vẻ gì là tức giận trước hành động thất lễ của Minghao.

"Vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi." Jun vui mừng vỗ tay: "Tiếp theo chúng ta chỉ cần gói quà cột nơ, rồi khiêng Điện hạ đến chỗ Thái tử phi là được!"

"Mày nghiêm túci dùm đi." Soonyoung khẽ rít lên, rồi lại quay sang với Minghao:

"Cậu nói cái này cũng không sai... nhưng mà Thái tử phi không còn thích thứ gì khác sao?"

Thấy Minghao chau mày không hiểu, cậu càng nhiệt tình giải thích: "Kiểu như... cái thứ nhỏ xíu, màu vàng và sáng lấp lánh ấy..."

"Hoặc là to đùng nhưng vẫn sáng lấp lánh cũng được..."

"Chỉ có mấy tên nhà nghèo mới nghĩ thứ đó có thể lấy lòng người khác thôi." Minghao trợn tròn mắt chán nản: "Anh nhìn trang phục thường ngày của Jeonghan đi. Anh ấy có tròng mấy thứ nhỏ xíu và sáng lấp lánh của anh lên người bao giờ không?"

Soonyoung không nói nữa, quyết định lùi lại phía sau phó mặc mọi thứ cho Seungcheol.

"Chậc, đúng là mấy tên đàn ông khô khan. Bộ nghĩ chỉ cần vàng bạc trang sức là có thể giải quyết được mọi vấn đề hả? Thái tử phi tất nhiên không thể tầm thường như thế được!" Jun lắc lắc ngón tay ra vẻ tinh tường, nhận được cái gật đầu vô cùng đồng tình của Minghao.

"Thế quý ngài đây có cao kiến gì không?" Soonyoung trề môi.

"Đơn giản thôi. Chẳng phải giải pháp đang ở ngay trước mặt chúng ta rồi sao?" Jun tự tin đáp, ngoắc ngoắc cái tay về phía Seungcheol: "Như ban nãy Minghao nói đó, Điện hạ đây mới chính là thứ Thái tử phi cần nhất trong lúc này."

Seungcheol nhướng mày, Jun lại tiếp tục:

"Điện hạ, ngài không hiểu ngôn từ có sức mạnh to lớn đến mức nào đâu. Thần cá là một lời nói của ngài là đủ để khiến Thái tử phi lập tức vui vẻ ngay thôi."

"Vậy cậu nói thử xem nào."

"Ví dụ như thế này..."

Jun ngẫm nghĩ một hồi rồi bất thình lình nắm lấy hai tay Minghao, dí khuôn mặt đẹp trai sáng láng của mình thật sát rồi tỏ ra vô cùng thành khẩn:

"Người đẹp yêu quý của anh, anh nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của em và anh biết em đang đau khổ. Nước mắt và tiếng thở dài của em càng khiến tim anh đau đớn hơn gấp nghìn lần. Vậy nên xin em hãy trút bỏ mọi phiền muộn lên người anh, bởi Chúa đã đưa ta đến với nhau- Hự!"

Chưa nói hết câu, anh ngay lập tức ăn trọn cái tát của Minghao.

"Chỉ là ví dụ! Ví dụ thôi mà! Nhóc nổi điên cái gì chứ?" Jun ôm lấy bên má đau rát của mình la lên.

"Đừng có dùng cái văn tán tỉnh đó của anh lên anh Jeonghan!" Minghao gân cổ lên gào rồi hậm hực lao ra khỏi cửa, dường như quên khuấy mất sự hiện diện của Seungcheol trong căn phòng này.

"Điện hạ, cảnh tượng này làm sao em thấy quen quen... Hay là ở trong mơ nhỉ?" Soonyoung nhìn cánh cửa bị dập mạnh tưởng như sắp gãy làm đôi mà thất thần.

"Là thật đấy, không phải mơ đâu." Seungcheol đáp, khóe môi hơi cong lên: "Giờ tôi tin là cậu ta thân với Jeonghan từ lúc nhỏ rồi."

...

"Người thì bé tí mà sao đánh đau thế không biết." Jun vừa đi vừa lẩm bẩm, hai tay bưng cái má vẫn còn lằn đỏ năm ngón tay của Minghao, khoé môi cũng bị sứt đến bật cả máu. Dù đã chọn đi đường tắt, nhưng không rõ vì sao cứ mỗi lần bộ dạng của anh thê thảm như thế này thì sẽ vô tình gặp biết bao nhiêu người.

"Ngài Jun kìa, chúc mừng lễ phong hàm sắp tới nhé!"

"Cảm ơn, mọi người nhất định phải đến nha."

"Ngài Jun, mặt của ngài bị sao vậy?"

"Ài... tai nạn lúc tập luyện thôi ấy mà."

"Cậu Hiệp sĩ này đẹp trai quá, có muốn về làm con rể ta không?"

"Ầy... cái này không nói đùa được đâu ạ..."

Jun mỉm cười tiễn vị Bá tước phu nhân kia rời đi, giả vờ không nhìn thấy bà ta vừa nháy mắt với mình một cái. Đang lúc nghĩ xem còn con đường khác ít người để đi không, chợt có một bàn tay khều khều lấy lưng áo anh, đi cùng là một giọng nói the thé đến rùng mình:

"Ôi ngài Kị sĩ đẹp trai ơi, làm ơn hãy kết hôn với em nhé~"

"Không đùa với mày đâu." Jun chán nản nhìn Wonwoo cười phá lên. Anh không có tâm trạng đùa giỡn, quay lưng đi thẳng mặc kệ cậu bạn phía sau cười đến không thở nổi.

"Thôi mà, đừng giận." Wonwoo nín lại rồi chạy đuổi theo, lẽo đẽo đằng sau lưng Jun: "Mặt mày bị làm sao đấy? Cô nào đánh à?"

"Kệ đi dùm." Jun lườm nguýt: "Đừng đi theo tao, tao không rảnh giỡn với mày đâu. Đi tìm cái cậu Công tử của mày mà làm phiền."

"Mingyu hôm nay không có vào cung." Wonwoo đáp, nghe có vẻ buồn rầu: "Cả tuần trước cũng chẳng thấy đến. Hình như em ấy rất bận."

"Tất nhiên." Jun thản nhiên đáp: "Cậu ta là đứa con trai duy nhất trong gia đình, việc rèn luyện để trở thành người kế vị đã rất cực rồi. Thời gian đâu mà chạy lon ton theo mày mãi được."

"Biết là vậy..." Wonwoo bĩu môi: "Vậy... mấy ngày nữa, mày có ra khỏi thành không?"

"Cũng không có việc gì..." Jun lẩm nhẩm, quay lại nhìn Wonwoo: "Mày lại muốn nhở vả cái gì?"

"À... thì là..." Wonwoo lắp bắp, nghĩ đại một cái cớ: "Tao muốn ra tiệm sách. Nhưng mà xa quá... Mày có ngựa thì cho đi ké đi nha?"

"Tiệm sách?" Jun chưng hửng: "Cái thư viện to đùng đó không đủ sách cho mày đọc sao?"

"Hỏi nhiều quá vậy? Thế có đưa đi không?"

"Thì... đi." Jun thở dài: "Nhưng đợi ba bốn ngày nữa nhé, cho cái mặt tao đẹp trai trở lại đã."

...

Vào một buổi sáng nọ Jeonghan cùng Seungcheol tới hoa viên dùng bữa với nhà vua và Thái hậu, lại vô tình nghe được rằng dạo này vùng biên giới phía Tây của Lionesse đang không được ổn định.

Vùng đất phía Tây chủ yếu là hoang mạc, địa hình bằng phẳng nhưng thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt nên ít người sinh sống, dẫn tới hệ thống phòng thủ so với những vùng còn lại phải nói là yếu kém nhất. Giáp với biên giới là một đất nước lâu đời có tên là Anabia. Trái với sự trù phu giàu có của Lionesse, Anabia tuy có lãnh thổ rộng lớn nhưng nguồn tài nguyên lại eo hẹp.

Xét thấy vùng đất phía Tây ít được ngó ngàng tới, lại sắp đến mùa đông nên sẽ càng vắng vẻ. Dựa theo tình báo được gửi về, Seungcheol nghi ngờ rằng Anabia dường như đang rục rịch có ý định nhòm ngó tới mảnh đất này.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình, đám người Anabia đó..." Nhà vua đưa thư tình báo vừa được gửi đến cho Seungcheol, vẫn bình thản uống rượu: "Bộ nghĩ rằng Lionesse chúng ta bị mù hết rồi hay sao mà không nhìn ra ý định của bọn chúng?"

"Quan hệ giữa hai nước trước giờ cũng gọi là tạm ổn, chưa từng xảy ra tranh chấp. Bọn họ biết là sẽ đắc tội với chúng ta nhưng vẫn cố tình làm, nhất định là đã nhận được sự hậu thuẫn của kẻ khác." Seungcheol lướt qua lá thư một lượt rồi tiếp tục: "Dù chưa biết mức độ của hành động lần này là như thế nào, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Phải dập tắt ngay khi nó còn đang nhen nhóm."

"Vậy theo con chúng ta nên làm thế nào?" Nhà vua hỏi.

"Vùng đất phía Tây bị nhắm tới, chính là bởi vì nơi đó vắng vẻ hoang vu, ít có người dân sinh sống, cũng hiếm tàu bè qua lại. Bọn họ có vẻ đang quá nóng vội, tưởng rằng có thể có khả năng động đến lãnh thổ của chúng ta." Seungcheol rành mạch đáp: "Chúng ta không nhất thiết phải trực tiếp lên tiếng để tránh những xung đột không đáng có. Chỉ cần để bọn họ biết rằng Lionesse không hề lơi lỏng cảnh giác thì tự giác sẽ biết khó mà lui thôi."

"Cách đơn giản nhất ở thời điểm hiện tại, chính là để một người thuộc Hoàng tộc trực tiếp đi đến vùng đất phía Tây đó. Ngoài mặt thì là đi tuần tra, nhưng đối với Anabia thì chắc chắn sẽ nhận ra là ta đang cảnh cáo họ."

Nhà vua ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Cách này rất hay. Vừa tránh được dị nghị bên ngoài, lại không làm mất hòa khí giữa hai nước. Vậy con đã nghĩ nên cử ai đi thì thích hợp chưa?"

"Chuyện này thì có gì khó. Liên quan đến việc bảo vệ lãnh thổ, không phải là nghĩa vụ của Tướng quân hay sao?" Thái hậu đột ngột lên tiếng, nhưng nhà vua lại lập tức lắc đầu:

"Hiện tại ông ta còn có việc quan trọng ở binh bộ cần phải đảm đương, tạm thời không thể rời khỏi Mariana được."

"Vậy... ta nghe nói ông ta có một cậu con trai rất xuất sắc, hay là cử cho thằng nhóc ấy đi..."

"Đúng là cậu ta thật sự ưu tú, nhưng hiện tại e là vẫn chưa đủ để đàn áp ý định của bọn Anabia đó đâu. Việc này chọn người không khéo, khó mà dứt điểm đươc."

"Thế thì còn có ai được chứ...?"

Jeonghan biết điều nên cũng không dám lên tiếng, chỉ lén lút nhìn Seungcheol.

"Hai người không cần phải bận tâm về chuyện đó nữa..." Anh dõng dạc nói, ánh mắt vô cùng kiên định: "Con sẽ đi."

Thái hậu lập tức phản ứng lại: "Sao lại như thế được? Có biết bao nhiêu quần thần ngoài kia, chỉ cần chọn đại một kẻ là xong. Đâu cần phải đến tay Thái tử là con chứ? Nơi đó đã xôi hẻo lánh, làm sao ta có thể nhìn con chịu khổ được? Ta sẽ không đồng ý đâu."

"Hoàng tổ mẫu của con nói đúng đấy, Seungcheol." Nhà vua ôn tồn nói: "Tuy con trực tiếp ra mặt thì cũng là chuyện tốt. Nhưng không hẳn là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net