🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Jeonghan từng bảo với Seungcheol rằng.

"Tớ thích nhất là ánh mặt trời, còn cậu ?"

"Ừ thì..tớ cũng không biết nữa!"

Seungcheol muốn nói anh thích nhất là cậu, nhưng chỉ sợ cậu từ chối. Mỗi ngày Jeonghan đều nhìn ánh mặt trời rồi hỏi anh như thế, chủ yếu chỉ để anh nói thích cậu, nhưng anh ngốc quá hay sao mà không nhận ra chứ!
Hôm khác, Jeonghan vẫn hỏi cái câu cũ rích cũ mèm ấy.

"Tớ cực thích ánh mặt trời đấy Cheolie ạ, còn cậu thì sao ?"

Anh quyết định rồi, lần này sẽ không để cơ hội vụt mất nữa đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Jeonghan quay sang nhìn anh sau khi câu hỏi quen thuộc ấy cất lên, thật sự là quá hồi hộp. Dù có thế nào thì hôm nay anh nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình.

"Còn cậu thì sao hả Cheolie"

"..."

Anh vẫn chưa thể nói ra được, tức thật đấy, tại sao anh lại run đến không thể nói thành lời thế này. Ánh mắt cậu rất chờ mong từ anh một câu trả lời...thôi thì anh không tỏ tình trước thì để cậu vậy. Hít một hơi thật sau, cậu nói.

"Tớ từng nói ánh mặt trời là thứ tớ thích nhất...nhưng mà từ khi nào cậu lại giành vị trí của nó mà trở thành số 1 của tớ vậy ?"

Mặt cả hai cùng đỏ hết cả lên, chỉ biết nhìn nhau mà cười ngượng, bỗng Seungcheol tiến đến nắm lấy tay của Jeonghan thì thầm với cậu.

"Từ lúc này nè, Yoon Jeonghan tớ thích cậu !"

Chời ạ! Miệng bảo rest nhưng cái tay không cho TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net