Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào  ba mẹ con mới đi học về - Anh Trà cười với mẹ cô

- Ừ, con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm  - Mẹ cô cười hiền dịu còn ba cô thì cười mỉm 'Ừ' rồi lại tiếp tục đọc báo

Mẹ cô - Phan Ánh Mai. Bà lúc trước làm thư ký tại một công ty thực phẩm nhưng từ khi cưới ba Anh Trà về, bà chỉ làm nội trợ trong nhà. Bà vốn hiền dịu và rất thương con

Ba cô - Tâm Điền. Ông hiện đang làm một nhà kinh doanh với quy mô không lớn cũng không nhỏ. Số tiền ống kiếm ra hằng tháng vẫn rất dư dả cho gia đình ông sống qua ngày. Ông nghiêm túc và ít nói.

- Dạ. Chị đâu rồi ạ? - Cô bước tới nửa cầu thang thì dừng lại hỏi

- Chị đang trong nhà vệ sinh

- À.. Vậy con lên đây

- Ừ

Khi Anh Trà đi lên hẳn rồi thì cửa nhà vệ sinh mở ra

- Ai vừa vào nhà thế mẹ? - Mai Linh

- Em con mới đi học về

- Về rồi sao... Thôi chặp nói cũng được
- Chuyện gì?

- Dạ không có gì to tát đâu

-----------------------
Anh Trà lên phòng xong nằm bệt lên giường thở dài. Nghĩ đến tin nhắn đó người cô lại quằn quại trong xấu hổ. Liếc mắt nhìn điện thoại vẫn không nhúc nhích từ đêm qua tới giờ cô chẹo miệng rồi mở tủ lấy đồ thay

- Anh Trà ơi! Khổng Linh tới này - Mai Linh vòng tay bẹo má Khổng Linh. Chà, lớn thật rồi này

- Khổng Linh sao? Em biết rồi đợi tí - Cô lật đật thay đồ rồi chạy xuống lầu

- Cháu ở lại ăn cơm luôn chứ - Ánh Mai hiền hậu vuốt tóc Khổng Linh

- Dạ, cháu đến là để ăn cơm chùa mà. Haha... Ba mẹ cháu đi công tác đột suất rồi ạ - Khổng Linh cười ngượng

- Con bé này.. Vào đây mau lên - Mai Linh

- Anh Trà xuống rồi à? Mau lại đây, tao ngồi đợi mày đó - Khổng Linh nhanh miệng trả lời

- Bốc phét - Anh Trà cười nói

Hôm nay có Khổng Linh nên bữa cơm trở nên bớt ảm đạm hơn lúc trước. Ăn xong Mai Linh, Anh Trà cùng Khổng Linh dọn dẹp sau đó cô và Khổng Linh ra ngoài đi dạo ngoài công viên

- Khi nào qua nhà mày ăn bụng tao cũng căng tròn như có bầu vậy - Khổng Linh xoa xoa cái bụng

- Ừ, bên kia có kem kìa, mày ăn không? - Anh Trà

- Được á. Mày ngồi đây đợi một lát - Khổng Linh chạy lại chỗ bán kem còn cô thì ngồi ghế đá hóng mát

- Này! Ê! Anh Trà! - Khổng Linh

- Ừ. Sao?

- Sao đơ người ra thế? - Khổng Linh nhìn theo hướng đôi mắt của Anh Trà đang nhìn

- À... Lễ hội âm nhạc đó rầm rộ mấy bữa nay đó. Mày đi xem không.. Để xem... Thứ bảy tám giờ tối.. Tao rãnh nè. Mày đi không?

- Không, tao bận rồi

- Hử? Bận gì? Mày ngày nào cũng nằm ở nhà với đi học, nghe rủ đi chơi là tíu tít liền mà. Dạo này lạ à nha

- Thì bận thôi...

- ... - Khổng Linh không hỏi nữa, thay vào đó chỉ là tiếng thở dài

-------------------------------
Mới đây mà đã qua hai ngày, hôm nay là thứ bảy. Bây giờ là năm giờ chiều, chỉ còn ba tiếng nữa...

- Anh Trà ơi. Xuống phụ mẹ cái này tí nào

- Dạ con xuống liền

Sáu giờ...

Sáu giờ ba mươi...

Bảy giờ...

Bảy giờ ba mươi....

Tám giờ....

Tám giờ ba mươi....

- Con muốn đi đâu hay sao mà nhìn đồng hồ mãi vậy?

- À dạ không có gì... Chị đâu rồi ạ

- Chị đi chơi với bạn mãi chưa về

- Dạ

Nhắc tào tháo tào tháo tới

- Con về rồi đây - Mai Linh

- Trời... - Mẹ cô bật cười

- Sao cười thế mẹ - Mai Linh

- Mẹ và em mới nhắc đến con

- À... Đợi con lên thay đồ một lát rồi xuống phụ mẹ nhé

- Ừ

----------------
- La la la la la la la - Mai Linh

Ring Ring

- Alo

- "Mai Linh hả?"

- Ừ, có gì không Hoàng

- "Linh đi xem ca nhạc không? Ở công viên ấy?"

- Thôi Linh mới đi chơi về hơi mệt. Hoàng chơi vui vẻ nha... Ủa mà ca nhạc ở công viên...

- "Có gì không?"

- Không có gì không có gì. Tạm biệt Hoàng

Sau khi cúp máy cô mới nhớ tới lời hẹn của em gái. Cô chạy rầm rầm xuống nhà vì quá gấp. Đã gần chín giờ kém rồi còn gì...

- Mai Linh!

- Dạ con xin lỗi ba

- Anh Trà, Anh Trà, em mau đến công viên

- Chuyện gì? Sao lại đến công viên?

- Cậu Từ Minh Hạo gì đó có gọi cho em bảo là xin lỗi gì đó. Mau đến, chị xin lỗi vì không nói xem sớm

- Hử? Gì vậy trời?

- Em mau đi, để đây chị phụ mẹ cho. Mau lên thay đồ

- Thôi, không đi cũng được mà...

- Phải đi. Chị lỡ đồng ý rồi, người ta xin lỗi phát là xong

- Vậy em lên thay đồ

----------
Anh Trà lên thay đồ với tâm trạng hỗn loạn. Anh có gọi sao? Anh đã xin lỗi sao? Bây giờ mình đâu biết gì đến đó nói gì bây giờ? Mặc đồ gì đây?

Tay chân cô luống cuống, cuối cùng cô chọn cho mình áo hoodie vàng, quần jean đen giống ngày hôm đó. Cô chạy xuống lầu thì đã chín giờ mười rồi

- Chào ba mẹ con đi. Chị em đi nhé

---------
Còn một chap nữa là hết rồi.. Sẽ có một phiên ngoại nữa.... Mình cũng muốn dừng truyện vì bây giờ câu truyện có vẻ không còn thú vị nữa, cái cốt truyện vẫn có chút không hợp lí. Hi vọng các bạn bỏ qua. Lần nữa mình muốn nói là
- Vote nếu bạn thích truyện ●︿●
- Để lại comment như một lời động viên hoặc là lỗi mà mình mắc phải ^O^
- Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ truyện (='.'=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net