33: chúng ta đã lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy soonyoung với jihoon chính thức yêu nhau rồi đúng chứ?" seungcheol chỉ vào cả hai hỏi.

jihoon gật đầu, soonyoung nhe răng cười nhăn nhở không tả được.

myungho quay qua mingyu, nhìn bạn mình này đo con mặc vest bảnh bao mà cái nụ cười lộ răng nham nhở hơn cả soonyoung vẫn ở đó. cậu hỏi: "thế anh wonwoo chấp nhận được thằng dở hơi này hả?"

mingyu thấy sai nên cãi, "nè nghe, chấp nhận được là sao. tao là người duy nhất khiến anh đồng ý yêu đương hông miếng gượng ép hay đồng ý đại nhé. sao khinh thường bạn vậy!!"

nói rồi mingyu nắm tay wonwoo đưa lên, cười khà khà. wonwoo nhìn có chút bất lực, lên tiếng: "thôi mingyu. ừ, ít nhất là anh yêu mingyu."

junhui đang ngồi ngắm nghía cái bánh ngọt cũng chen vào, "em nói mọi người nghe. em với minghao chuẩn bị xách nhau đi pháp nhé, mọi người ch..."

chưa kịp khoe hết đã bị minghao bịch miệng, junhui nhìn minghao đỏ hết mắt thì nhe răng cười cà chớn.

seokmin ngồi đối diện lắc đầu ngán ngẩm, "lớn hết cả rồi, trưởng thành có công ăn việc làm hết rồi mà sao cái nết trẻ trâu vẫn còn đó vậy chứ."

boo seungkwan nghe đến đây rất không đồng tình, đúng nhận sai cãi. cậu nhân tất cả thật trẻ con, cậu cãi vì seokmin cũng thế. seungcheol gật gù tán thành, seokmin không đồng tình.

"gần ba mươi rồi, thế anh đã quay lại được với người yêu cũ chưa?"

một mũi tên trúng hai con nhạn, seokmin chính thức bị jeonghan ghim. jeonghan không nói, jeonghan âm thầm đăng hình hồi còn đi học lên trang cá nhân. fan của diễn viên nhạc kịch lẽ seokmin được một phen cười to. fan của hoạ sĩ jeonghan tìm ra được thông tin của cả nhóm hồi đi học.

còn seungcheol tỏ vẻ khinh thường seokmin, giám đốc bất động sản gạ kèo với kiến trúc sư jisoo coi ai mua được đất ngon xây tổ ấm trước. designer hansol ngồi kế bên âm thầm nhấp trà mới được stylist minghao đưa cho.

nhạc sĩ jihoon mắc công chuyện mà thấy thời gian đã đến thằng em lee chan vẫn chưa đến. tiện hỏi thăm tình trường thằmg em luôn. jisoo nhiệt tình giải đáp

"thằng nhỏ cứ mập mờ dây dưa đến giờ còn dài mỏ"

dứt lời lee chan cũng hối hả chạy tới. vô tình nhìn nghe thấy mình là chủ đề.

"ya, em nghe hết đó. xin lỗi mọi người gần tới kỳ thi học sinh giỏi sử nên phải ôn kỹ cho tụi nhỏ nên đến trễ."

mọi người gật gù ok chấp nhận. mười ba con người mười ba nghề nghiệp khác nhau, người ba cuộc sống mười ba tính cách khác nhau. bao băm qua vẫn ngày này họ lại hẹn nhau, cùng đến một địa điểm đã từng có kỉ niệm. suốt bao năm trời, ba người anh lớn đã gần ba mươi chưa năm nào họ bỏ lỡ.

trang cá nhân của giáo sư tiến sĩ boo seungkwan đăng lên một bức ảnh. một bức chụp nhẫn cả nhóm, một bức chụp mười ba người ngồi trên câu thang chính của trường cũ. với dòng cap gửi đến thầy sử lee chan "mình phải chơi với nó đến bao giờ cơ chứ".

end.

________

sự trưởng thành của mười ba người đã khép lỡ kại "tôi nói em nghe một lời thương". mình không nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy. cũng nhiều tình tiết vô tri hết sức, tuy vậy mọi người vẫn hưởng ứng và đọc nó. thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

và "kiêu ngạo" mình đã gỡ xuống để đổi thành "nắng chiều rơi trên sân bóng" vẫn là kiến trúc kim vẫn nhà văn jeon nhưng có chút trầm lắng hơn. và thông qua lời kể của nhà văn jeon thay vì nhà văn lee chan nữa. "nằng chiều rơi trên sân bóng" là một trong chuỗi series "mùa thứ ba" của mình. tuy nhiên mình đang đắn đo về phần của chan, mình muốn chan là nhân vật chủ chốt có kết nối với sáu phần nhưng cũng muốn chan có một phần riêng. aizzzz

chúc mọi người ngày mới tốt lành ~^~

----//----
12-2-22 đã đăng tải👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net