chap 18: say tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những kí ức em đã cố quên cớ sao lần nữa lại diễn ra, em đã cố vứt bỏ quá khứ thế nhưng nay nó xuất hiện trở lại.

em biết tối ngày hôm đó chỉ là vô tình không những thế anh là người cứu em, không một lời cảm ơn lại trách anh nhiều lần. thế mà anh vẫn chấp nhận xuống nước dỗ dành, em không hiểu sao mà anh ngốc thế cũng như không hiểu bản thân mình.

minghao cứ chạy trong vô thức mặc kệ tiếng gọi của người đằng sau, nước mặt em không tự chủ được nữa dần lăn trên đôi gò má. cứ như một thước phim chiếu nhanh, kí ức về tối hôm đó lại ùa về.

tại sao lại nhớ tới?

là để em thấy được sự vô lí của bản thân mình, hay là ôn nhu người kia dành cho em?

hai năm trước minghao theo mẹ qua hàn sống, bởi cha em rước biết bao khế nợ về nhà mẹ gánh không nổi mà bỏ đi. nhưng qua hàn thì cũng ăn nhờ ở đậu nhà người quen, mà mẹ vẫn thương cha vẫn kiếm tiền gửi về phụ giúp.

thật may là em được mẹ dạy cơ bản về ngôn ngữ hàn khi nhỏ, nên để hoà nhập vào môi trường mới không khó là bao. rồi em bí mật làm thêm kiếm tiền, nhìn mẹ làm sáng làm tối ăn uống không đủ bữa em xót.

minghao xin chân vào một cửa hàng tiện lợi, chuyện vốn rất bình thường công việc ổn định. nếu như em không lọt vào tầm ngắm của bọn dân chơi, trai phố hay lảng vảng nơi quán bar gần đấy.

có thằng đấy thích em nên toàn kiếm cớ trêu chọc, còn lí do thì em có biết đâu làm tối mắt tối mũi hơi đâu mà quan tâm. phản kháng lần một lần hai là đủ rồi, em mặc xác nó như mấy thằng dở trốn trại.

đỉnh điểm là tối hôm ấy nó chào mời em đi chơi, câu trả lời là không nên nó mới lôi em đi. bình thường thì nó xác định ăn mấy cước mà lăn quay rồi, có điều nay em mệt quá chả còn nổi sức gì.

lôi em ra con đường phía sau quán bar, em lấy còn mấy thằng đang đi tới nữa mới bắt đầu sợ hãi. thôi kì này thì toang, em ghê tởm kiếm cách trốn khỏi mục đích xấu xa của nó. nhưng không được nó trói em lại rồi, chỉ muốn chửi thề khi nghe tụi nó bàn lượt thằng nào. và rồi giọng nói của người nào đó vang lên, cứ nghĩ là cứu tinh em lại chẳng biết rắc rối về sau.

- chúng mày tởm thật đấy?

em lên tiếng cầu cứu thì hắn chửi rủa đám dở kia, sau đó thì sảy ra trận xô xát không nhỏ chút nào. quá hổn loạn khiến em chẳng nhìn được gì, chỉ biết em được người kia cứu đưa về nhà hắn.

tại sao lại nhà hắn mà không phải là nhà em, thì bởi em có lên tiếng bảo hắn đưa về. cơ mà hắn đang là một tên say rượu biết làm việc tốt. nhưng sau đó thì tốt hay không, câu trả lời của em là không.

ngồi trên xe hắn gục đầu vào người em, còn bản thân thì rối bù bất động. cứ như thế để tên tài xế đậu xe trước cửa nhà hắn, em lay lay người hắn một hồi mới nhăn nhó tỉnh dậy. vậy mà hắn mở cửa xe rồi lôi em ra, bế sốc vào nhà. mặc em giãy giụa, cào cấu đánh vào lưng mà bế em lên phòng.

đây mới gọi là toang, minghao thầm chửi trong đầu.

- tôi sẽ rất cảm ơn anh, nếu anh không hành xử với tôi như này.

hắn không trả lời đè em xuống, dùng tay bóp cằm em mà nhìn ngắm. em không thể thoát ra khỏi gọng kìm của người trước mặt, thành thử nhìn lại người kia. cũng phải xem coi ân nhân hay kẻ sắp khiến em đi toang, mặt mũi như thế nào.

ừ thì đẹp

chỉ kịp nghĩ thế thôi, thì tên kia thả nhẹ lên bờ môi em một nụ hôn. em trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia. nụ hôn đầu của xu minghao đi tong rồi, với một kẻ xa lạ hoặc có thể không.

- youngji...

hắn rời bỏ môi em mà cất tiếng, youngji là ai? đùa đấy à, tên trước mặt đừng có nói xem em là thay thế cho ai khác đấy?

- youngji anh xin lỗi, làm ơn đừng bỏ...

hắn lại bắt em đắm chìm vào nụ hôn, và em cũng hiểu rồi. hắn say khướt là do chia tay người yêu, giờ thì lầm em thành người đó. bị cướp nụ hôn đầu đã quá rồi, giờ con bị xem thành người khác cáu chứ. em đánh hắn, nhưng hắn chẳng mảy may. đến khi thấy em quá nhiễu sự mới nắm chặt hai cổ tay em lại, tay kia đưa xuống eo. không thể khác cự, không thể thoát khỏi minghao đành để mặc người phía trên hành hạ.

hắn vui vẻ khi minghao không còn phản kháng, hắn nở nụ cười tươi rói bắt đầu vào cuộc. một trò chơi đầy kịch tính mang lại đầy khoái cảm, nhưng việc gì mà chẳng có hậu quả. niềm vui còn dài cứ từ từ tận hưởng, cái hậu quả về sau khoan hẳn tính.

- moon junhui?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net