Chuyện về nhà có 13 nhưng mang tên 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện về nhà có 13 nhưng mang tên 17.

"Sao nhóm thì tên SEVENTEEN mà có mỗi 13 người thế?"

"Lại nữa à?"

Jeonghan mỗi khi lướt trúng bình luận như này của non-fan thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Chắc số lần anh bắt gặp người thắc mắc tên nhóm còn nhiều hơn số lần anh ăn gian ngay trên sóng truyền hình.

Chả là cái gia đình be bé của anh-

Ừ thì, cũng không bé lắm. 13 thằng con trai gần 30 tuổi chen chúc sống chung mà bé được thì anh đi bằng đầu.

Nhưng gia đình anh tên 17 cơ, viết hẳn thành chữ. Chín kí tự SEVENTEEN in hoa không sót chữ nào.

Vài người sau khi nghe cách giải thích "17 = 13 + 3 + 1" còn chưa phục hẳn, cứ khăng khăng nhóm tên SEVENTEEN thì phải có 17 người chứ sao lại 13? Thành thử anh tức, anh dỗi, anh phồng mang trợn má bảo "Ủa nhóm tụi tui 13 đứa là đủ rồi nhen, tụi tui có 13 đứa thôi cũng quẩy banh càng được đó!" làm 12 người kia cười rũ rượi.

Đùa thế thôi chứ từ tận đáy lòng anh, 13 người bọn anh là 13 mảnh ghép vừa đủ cho một bức tranh xinh, không thiếu cũng chẳng thừa.

Có cậu bạn Seungcheol đồng niên này, lúc nghiêm thì làm Jeonghan với tụi nhỏ sợ kinh khủng, chứ bình thường để anh trêu đến đỏ mặt nhìn buồn cười không chịu được. Nhưng mà người ta cũng dễ thương hết sức, đợt ISAC vì anh mà đứng ra tranh luận với trọng tài rồi bị cấm tham gia luôn mà còn cười hềnh hệch bảo "Thôi cái lưng tớ muốn gãy rồi còn thi thố gì nữa, bị cấm còn mừng ấy.". Rồi thằng bạn Jisoo chí cốt cùng anh làm nên cặp đôi ác quỷ tung hoành một thời. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, ló mặt đến đâu là mấy đứa kia chạy mất dép.

Rồi đến bốn đứa nhỏ hơn anh một tuổi. Junhui tính tình vô tư, nói vài câu mà làm cả bọn cười sụm cả lưng, nhất là Jihoon đấy, cười quên cả thở. Mà nhắc đến Jihoon là nhớ đến mấy đêm Jeonghan cùng thằng bé với Wonwoo cày game thâm cả mắt, để rồi sáng ra cả lũ bị Seungcheol mắng vì ngủ không đủ giấc. Rồi Soonyoung thì đáng yêu không chịu được. Anh thấy thế nhưng người ngoài mà nhìn vào lực lượng tín đồ "đảng hổ" chắc tưởng nó là giáo chủ dị giáo.

Mingyu nhìn đẹp trai, nhưng vụng nhất nhà. Bao nhiêu chén bát đã ra đi dưới bàn tay thằng bé anh cũng chả buồn đếm nữa. Được cái thằng bé nấu ăn ngon khủng khiếp, mỗi lần nấu gì là cả nhà nhào vào xử sạch trong vòng năm phút. Minghao thì "khẩu xà tâm phật", miệng lưỡi xéo sắc thế thôi nhưng cũng thương mọi người lắm. Còn giọng ca vang cả đất trời của Seokmin là báo thức của Jeonghan. Từ ngày thằng bé chăm luyện thanh lúc sáng sớm, giờ giấc ngủ ngáy của anh lại đâu vào đấy cả.

Jeonghan cưng ba đứa út nhất nhà. Seungkwan lúc dỗi cứ trưng cặp má bánh bao ra, nhìn là muốn nhéo cho thật đã. Cậu em Hansol lâu lâu cứ ngồi bắn tiếng Anh liên tục. Anh nghe chữ được chữ mất, chỉ biết nó cứ "Oh my god" mãi. Thằng bé Chan thì khỏi nói, niềm tự hào của bọn anh mà lị. Mấy video Danceology của Chan chính là nguyên nhân của chuỗi "Oh my god" dài vô tận của Hansol đó.

13 người sống chung thì sao mà tránh được cãi vã. Mấy vụ chí chóe nhỏ nhặt giành ăn đến những cuộc tranh luận đầy căng thẳng Jeonghan biết hết. Nhưng những cuộc chiến tranh lạnh như thế lúc nào cũng kết thúc trong tiếng cười hề hề của cả lũ, bảo anh không thương mấy người này sao mà được.

Anh biết, cái nhà này xa nhau vài ngày là nhớ nhau ấy mà. Như đợt cách ly vì dịch Covid-19 ấy, nhìn cả đám call nhau nước mắt ngắn nước mắt dài mà anh chỉ biết cười xòa. Hai đứa em nhỏ Seokmin với Seungkwan thi nhau gọi tên anh ơi ới, nào là "Jeonghan-hyung ơi em nhớ anh lắmmm" rồi còn "Em nhớ Jeonghan-hyung nhiều hơn chứ bộ". Giờ nghĩ lại thì không có đợt dịch kia chắc anh và mọi người cũng không biết SEVENTEEN quan trọng đến nhường nào.

Thế đấy, dù cho người ngoài có nói ra nói vào, anh sẽ luôn thốt lên câu "Xin chào, mình là Jeonghan của SEVENTEEN. Nhóm tụi mình có 13 người tất thảy." với đôi mắt hấp háy ánh tự hào.

Vì chín kí tự SEVENTEEN in hoa không sót chữ nào, từ lâu đã được anh đem khảm sâu vào tâm can.

-

Hình ảnh anh bé phồng mang trợn má =))))

Cái này tui viết ngay sau khi nghe xong encore Circles hôm qua í. Khóc sưng mắt không thấy đường đi mà cũng ráng mở doc lên đánh nữa T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net