Về chiếc lá ngân hạnh nằm lay lắt trước hiên nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về chiếc lá ngân hạnh nằm lay lắt trước hiên nhà.

- ỐI GIỜI ƠI SEUNGKWANIE ĐỪNG TÁT ANH NỮA MÀ, ANH HỨA SẼ KHÔNG XƯNG HỔ NỮA ĐÂU.

Năm giờ sáng, thanh âm thánh thót của Soonyoung vang khắp kí túc xá. Chả là tối qua vì cúp điện, Jeonghan liền bảo cả đám ra phòng khách ngủ cho mát. Ngoài phòng khách, gió thổi rèm bay phần phật, mát như quạt hầu nên bọn anh ngủ say thật, ai ngờ sáng sớm tinh mơ đã bị dựng dậy làm cả lũ đứa nào đứa nấy mặt ngơ ngác. Seungcheol với Jihoon thì bật dậy ngay, chạy quanh la toáng:

- Cháy nhà à? Giời ơi bình xịt cứu hỏa đâu rồi không biết?

Seungkwan vô cùng bình tĩnh, bước tới bên Soonyoung đang giẫy giụa kêu gào thảm thiết, kêu ông dị thần hổ dậy:

- Dậy đi ông tướng, tôi tát ông hồi nào? Ông đòi nằm ngay sát cửa sổ rồi gió quật nguyên cái lá phong đỏ to tổ bố vào ngay mặt ông mà ông bảo tôi tát ông à?

Soonyoung bị lay mãi mới tỉnh, toát mồ hôi như thật, thấy gương mặt phóng đại của đứa vừa tát mình trong mơ ngay trước mắt thì chảy cả nước mắt. Vài người, bao gồm cả Jeonghan, sau khi đã nhận thức được tình hình thì lăn ra cười ha hả. Giọng cười như được mùa đặc trưng của thằng bé Chan làm anh đang buồn cười cũng rợn cả người. Hansol, Junhui và Wonwoo vẫn chưa tỉnh hẳn, còn đang mắc kẹt trong thế giới của riêng mình. Soonyoung ngượng quá liền lên tiếng chuyển chủ đề:

- Chà thu đến thật rồi à? Mấy hôm nay nhóm mình lu bu quá nên em chả nhận thức được thời gian nữa rồi.

Mẹo đánh trống lảng đơn giản thế mà cũng lừa được khối đứa. Cả đám giờ đã thức hết, không ngủ được nữa liền nằm gác tay (mỗi Junhui gác chân) lên trán ngẫm lại thử xem mấy hôm nay tiết trời có dịu hơn thật không. Jeonghan thấy thằng bé Soonyoung nói đúng thật, dạo này do bọn anh quá bận nên chẳng hơi đâu để ý tính khí ông trời, chớp mắt một cái đã thấy thu sang.

Anh nhớ về những ngày xưa cũ. Lúc còn bé tí, trước nhà Jeonghan có một công viên rộng thật rộng, mỗi khi thu đến độc một sắc đỏ vàng. Anh vẫn hay ra đấy, nằm trên đống lá phong khô đỏ rực, và ngắm những chiếc lá ngân hạnh bé xinh đung đưa trên đầu, và vương trên tóc anh.

Jeonghan thả mình trôi lừng lững về miền ký ức xa xăm, ngủ gật lúc nào không hay. Anh giật mình tỉnh dậy đã thấy đồng hồ trên đường chỉ gần tám giờ. Nhìn xung quanh thấy đứa nào đứa nấy cũng nằm gác chân lên nhau ngủ, Soonyoung vẫn lầm bầm "Jisoo đừng bỏ em trên cột điện mà huhu", anh chắc mẩm chúng nó hồi sáng nay cũng ngủ quên đi mất. Anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ ngợi, hôm nay mãi mới được nghỉ, sao không ra ngoài đi dạo vòng quanh sân tí nhỉ?

Nghĩ là làm, Jeonghan liền dựng 12 người kia dậy, cất giọng trong trẻo mà kêu:

- Này mấy đứa, dậy đi, dậy ăn sáng này. Tám giờ rồi mà còn nằm chỏng chơ là thành heo hết cả lũ bây giờ. Soonyoung, Jisoo nó còn nằm ngáy khò khò mà bưng em lên cột điện được à? Junhui dậy đi em, em ôm Minghao chặt quá nó chết ngạt thật đấy. Dậy đi mấy đứa ơi, ăn sáng xong rồi ra nghịch lá với anh này. Để anh ra ngoài một mình buồn chết anh mất.

Seungcheol vẫn còn ngái ngủ, nghe anh nói đến chỗ "ra nghịch lá với anh này" liền tỉnh ngủ hẳn. Cậu trưởng nhóm lâu nay bị ức hiếp liền chộp lấy cơ hội:

- Mấy đứa này dậy đi, sét đánh cháy nhà thật rồi kìa. Hôm nay Jeonghan-hyung của mấy đứa đòi ra ngoài đi dạo luôn đấy nhá.

Quả không bõ công Jeonghan kêu khản cả cổ, sau gần 45 phút, 12 người kia quần áo đã tươm tất hết cả, bụng cũng no nê. Thằng bé Mingyu còn diện nguyên cả bộ đồ chuyên dùng cho leo núi tới nay anh mới được chiêm ngưỡng. Jeonghan còn chưa hô khẩu hiệu tiến đến cửa kí túc xá, đã nghe chất giọng trầm ấm của Seungcheol vang lên:

- Hay bọn mình xách chổi ra ngoài dồn lá thành một đống nhỉ? Thế nghịch vui hơn ấy chứ.

Jeonghan chưa kịp suy nghĩ xong, Soonyoung đã lên tiếng;

- Em đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Mấy khi mới có dịp em được phô bày sức mạnh của hổ, em sẽ dồn đống lá đó vô chân tường nhanh nhất cho mà xem hehe.

- Bị Seungkwan tát chưa chừa à ông anh?

Giọng nói cùng ánh mắt thập phần chọc ngoáy của chủ tịch hội anti đảng hổ Từ Minh Hạo làm cả đám cười hô hố. Soonyoung đếm được lần thứ hai mình thẹn đến đỏ mặt trong ngày, liền cun cút đi vào nhà khệ nệ ôm ba bốn cái chổi ra. Cả đám sau khi đã cười xong xuôi (và Jihoon đã lấy lại được nhịp thở bình thường) bèn tiến thẳng ra ngoài sân.

Jeonghan ngước mắt chiêm ngưỡng sắc xanh vời vợi đặc trưng của mùa thu, lẩm bẩm bảo sao chả thấy đám mây nào mà lá phong đỏ với ngân hạnh phủ kín cả sân như vừa rơi từ trên trời xuống. Đứng trước góc sân nhuộm gam màu đỏ vàng, anh nghe bên tai mình tiếng xuýt xoa của lũ nhỏ, nhất là bộ ba BSS: "Công nhận nhiều lá thật đấy anh ạ!". Thằng bé Soonyoung chưa gì đã gào lên: "Going Horang! Này thì rụng nhiều này!" rồi cầm chổi cắm đầu chạy thẳng. Minghao và Hansol vung chổi được mấy nhát đã quay qua ngồi xổm xuống đất đếm kiến. Jihoon vừa quét vừa lẩm nhẩm giai điệu vô cùng quen thuộc: "Lá phong đang được gió mang lên trời~", được Wonwoo và Mingyu phụ họa theo. Junhui chắc lại làm trò gì kỳ quặc nữa rồi, có khi nhìn lên cây ngân hạnh thấy thằng bé đang đu người trên đó cũng nên. Jeonghan - người vừa được đứa bạn thân Jisoo ưu ái bốc cả nắm lá khô dưới đất lên tung vào mặt, thấy thấp thoáng bóng Seungcheol cầm chổi rượt Seokmin sau những bụi cây. Bên tai anh còn văng vẳng tiếng chí chóe chua ngoa vang cả khoảng trời của Seungkwan và Chan, gì mà "Mày có gọi anh bằng hyung không thì bảo!" rồi còn "Em ứ gọi đâu, Seungkwan chỉ biết bắt nạt em thôi!" nữa.

Chật vật mãi 13 đứa mới gom lại được một đống lá to đùng. Cả đám thở không ra hơi, cũng không còn sức để phá. Jeonghan quay đầu nhìn tứ phía không thấy Junhui đâu, vài giây sau đã thấy thằng bé tay ôm 13 củ khoai lang ra, vừa ném bật lửa cho Seokmin vừa nói:

- Mọi người chắc cũng đói rồi nên không ấy giờ mình nướng khoai ăn đi ha, như hồi TTT ấy. Seokmin, lấy bật lửa đốt đống lá đi nhóc.

Xung quanh vang lên tiếng tán thành. Seokmin nhìn Junhui, trên mặt hiện nguyên dòng chữ "Nhỡ em bỏng thì sao?" nhưng người ta nào có quan tâm, trên mặt giữ nguyên nụ cười nham hiểm. Jeonghan thấy cũng tội Seokmin, thôi cũng kệ thằng bé luôn-

À không, anh phải lấy bật lửa châm hộ chứ, thân là hyung thì ai lại làm thế.

Đống lá khô bắt lửa liền cháy phừng phừng làm vài đứa nhăn mặt tránh xa, Seungkwan lủi thủi trốn sau lưng nhóc Hansol. Seungcheol với con mắt tinh tường của một trưởng nhóm, thấy vài đứa không sợ trời sợ đất chạy quay đống lửa như bộ tộc da đỏ, liền lên tiếng bảo 13 người xếp thành vòng tròn ngồi quanh rồi đi một vòng phát mỗi đứa một que kèm một củ khoai lang. Trong lúc đợi khoai chín, cả đám ngồi ôn lại chuyện xưa: nào là chuyện Jeonghan với Jisoo bật khóc như vòi nước hỏng trước mặt quản lý thời thực tập sinh, chuyện bịch nylon đen với cái khăn tắm màu xám của nhóc Seokmin không dám mích lòng người mình thương, rồi cả chuyện Mingyu đã đứng ra đề nghị cả nhóm tái kí hợp đồng, và chuyện Seungcheol đã quả quyết nhóm sẽ đi cùng nhau cho tới 20 năm nữa. Tiếng cười giòn giã hòa cùng tiếng lá cháy lách tách vang khắp cả sân nhà.

Sáng hôm ấy, trời se se lạnh. Chợt thấy làn gió thu nhẹ nhàng mơn man trên mặt, trên làn da mình, Jeonghan khẽ xoa hai tay vào nhau áp lên mặt. Nhìn quanh thấy mình như lọt thỏm giữa vòng tay gia đình, bên tai vang lên tiếng cười khúc khích của thằng bé Jihoon, anh thấy lòng ấm sực. Ngọn lửa bập bùng trước mắt nào có cháy bằng ngọn lửa anh hằng giữ nơi tim - ngọn lửa chưa bao giờ tắt, ngọn lửa được thắp sáng bởi chính 12 con người. Thả mình trôi theo dòng hồi ức về những ngày xưa, anh để những ngôn từ của Hansol chầm chậm khắc ghi vào tâm trí.

SEVENTEEN không giống như một gia đình, mà SEVENTEEN chính là một gia đình.

Jeonghan nhác thấy Junhui vừa toát mồ hôi hột xong giờ đây đã ngồi run cầm cập, nép sát vào người Minghao, liền chạy vào nhà lấy cho thằng bé chiếc áo len khoác tạm. Anh vừa dợm chân vào hiên nhà, chiếc lá ngân hạnh bé xinh lọt vào tầm mắt. Cúi người xuống nhặt chiếc lá lên, anh sè sẹ ấp nó vào lòng bàn tay, bước thẳng vào phòng nhét vào giữa hai trang của cuốn sổ nhật kí.

Jeonghan biết, mãi cho đến sau này, mỗi khi lật cuốn nhật kí ra, anh vẫn sẽ thấy chiếc lá ngân hạnh nằm đó, nhỏ bé và khiêm nhường.

Và khi nhìn nó, anh vẫn sẽ luôn thấy người mình ấm sực, tựa như được ôm bởi gia đình 12 người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net