Chương 5 : Ngày mới đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thứ 2 hôm ấy là một ngày đẹp trời,Lee Chan thong thả đi trên lề đường với đích đến là Văn phòng Seventeen.Đây là ngày đầu tiên đi làm,trong tâm cậu ngập tràn hy vọng với những điều tốt đẹp,biết đâu đây là điều may mắn nhất mà cậu có thì sao?

     Trước cậu lúc này là Văn phòng Seventeen,một toà nhà 7 tầng được thiết kế tối giản với tông trắng màu làm chủ đạo,nhìn tổng thể như tệp vào những tán cây xanh vậy.Đứng trước cửa văn phòng,cậu hít một hơi sâu rồi mới quyết định mở cửa.Vừa khi cậu mở cửa bước vào thì nguyên một cây đàn từ đâu phi thẳng tới chỗ cánh cửa,tẹo nữa là cậu dính rồi may là trượt.

"YA,KIM MINGYU AI DÁM CHO CẬU ĐEM TÀI LIỆU CỦA TÔI LÀM GIẤY GÓI BÁNH HẢ?"-Cái người vừa cầm đàn ném đó hét lên.

     Còn một người nữa dáng người cao to,nãy né phát đàn vừa rồi giờ đang khép nép,trông sợ hãi các thứ ở góc tường,"Em xin lỗi mà,em có cố ý đâu cũng chỉ là vô tình thôi mà,anh tha em đi..."-Anh ta có vẻ khẩn thiết lắm,cũng đúng có ai muốn ăn đàn bao giờ đâu.

     Lee Chan bị doạ cho đứng hình,chuyện này có vẻ khác với tưởng tượng của lắm.Cái cậu mong chờ là một văn phòng ấm áp,"thấm đậm tình người" cơ mà,như này là sốc đấy.Từ khi cậu mở cửa ra,cậu nghĩ bản thân đã tàng hình rồi,người chửi thì cứ chửi,người bị chửi thì cũng vẫn là bị chửi chẳng ai đoái hoài tới cậu.Choi Seungcheol từ trên tầng bước xuống thấy cậu đứng như trời trồng nhìn hai con người kia như thể họ sắp đập nhau tới nơi.

"Nào,mấy đứa đừng đánh nhau nữa!"-Nghe Seungcheol bảo thế chẳng ai dám cãi cả.Chỉ là sau khi bình tĩnh lại họ mới để ý là còn một thằng nhóc lạ hoắc nào đấy xuất hiện ở chỗ này.

"Thằng nhóc này con ai đây?"-Người nhỏ nhỏ kia hỏi.

Người cao to kia cũng thắc mắc,"Seungcheol-hyung biết thằng nhóc này à?"

"Ừm,cả ba đến phòng họp đi rồi nói"-Seungcheol đáp, có vẻ hai người đó bắt đầu tò mò về cậu rồi.Cậu và họ đi cùng nhau trong cùng một chuyến thang máy mà không nói một câu nào chỉ để ý tới việc họ đang nhìn cậu chằm chằm.

-----------------------------------

Tại tầng 6 cũng đồng thời là phòng họp.

     Cậu vừa bước chân ra khỏi thang máy,còn chưa biết làm gì thì mấy người kia đã kéo cậu vào phòng họp.Ở đây còn có thêm 3 người nữa,một Yoon Jeonghan ,một người đang ngủ gục dưới bàn,và thêm một anh trai nào đó nữa mặc vest bên trong là sơ mi vằn hổ trên đầu đeo kính râm,Chan đánh giá anh này gu thời trang 10 điểm.

"Chào mọi người đến với buổi họp ngày hôm nay tôi muốn thông báo là văn phòng mình sẽ có thực tập sinh mới.Lên tự giới thiệu đi em"-Choi Seungcheol mời cậu lên.

"Chào mọi người,em là Lee Chan năm nay 19 tuổi đang học năm nhất tại đại học Seoul,sau này em mong mọi người giúp đỡ"

Một cánh tay giơ lên,người ngủ gục vừa rồi đó hỏi cậu,"Nhóc có năng lực gì?"

"Dạ?"-Thực sự cậu chẳng biết năng lực của mình là gì cả,vô tình bị đưa vào thế khó thế này mà không trả lời được thì cậu tự đào hố chui xuống cho rồi,giải quyết như nào bây giờ?

Yoon Jeonghan lên tiếng giải vây cho cậu,"Thằng nhóc đang trong quá trình tìm hiểu năng lực nên chưa thể biết chính xác năng lực của thằng bé là gì cả",có vẻ điều đó khiến mọi người càng tò mò hơn về cậu thực tập sinh này.

"Vậy Mingyu em đi hướng dẫn cho Lee Chan được không"

"Vâng ạ"

"Được vậy mọi người làm việc đi,kết thúc cuộc họp"

-----------------------------------

     Lee Chan được tiền bối Mingyu,dắt đi khắp các tầng,đại khái thì tầng một là khu vực sảnh chính,tầng hai là khu vực tư vấn khách hàng,từ tầng 3 tới tầng 5 là văn phòng làm việc,tầng 6 là phòng họp và tầng 7 là phòng điều hành.Đi đi lại lại từng ấy khiến cậu mệt lả, theo Mingyu-hyung thì cậu sẽ làm việc ở tầng 4.Công việc của mọi người ở đây như hướng dẫn thì chỉ là giải quyết vấn đề và yêu cầu của khách hàng uỷ thác thôi,chắc là sẽ nhàn.Ngồi vào bàn làm việc của mình cậu nhìn thấy có một sấp giấy hình như ghi thông tin về nhân viên chính thức ở đây.Cậu tò mò định đọc thử thấy trên đó ghi 6 cái tên:

–Choi Seungcheol

–Yoon Jeonghan

–Kwon SoonYoung

–Lee Jihoon

–Kim Mingyu

–Boo Seungkwan

Còn có cả mục năng lực nữa cậu tò mò lắm nhưng...Hình như có việc cho cậu làm rồi.

"Yêu cầu thực tập sinh Lee Chan,và nhân viên Yoon Jeonghan đến phòng tư vấn khách hàng để gặp mặt người uỷ thác"-Một cái loa được gắn trên tường,phát thông báo.

Vừa xuống phòng tư vấn thấy người uỷ thác cậu là một bác gái trung niên,Yoon Jeonghan thành thạo hơn cậu đã ngồi vào ghế đối diện bác gái đó.

"Cháu chào bác,không biết hôm nay vì lí do gì mà bác uỷ thác đến văn phòng của chúng cháu không ạ"

"Ừm chào mấy đứa thực ra cũng không phải chuyện to tát gì chỉ là...dạo này bác thấy con trai bác nó lạ lắm,nó bình thường ăn rất ít nhưng mấy hôm vừa rồi nó rất ăn nhiều ,ăn không ngừng.Nhìn ánh mắt nó như vô hồn vậy,cả ngày không nói một câu nào,cô lại lo nghe người ta bảo văn phòng mình giải quyết được nên cô mong các cháu giúp con trai cô với"-Bác gái đó nói.

      Cậu nghe thấy bác ấy bảo thế thì vẫn chưa hiểu tại sao...Tại sao bác ấy lại chọn văn phòng này mà không phải thầy cúng,bà đồng nào đấy đi!Có văn phòng nào giải quyết vấn đề con bạn ăn nhiều hay ăn ít bao giờ,cũng có khi là hiện tượng siêu nhiên như ma đói chẳng hạn, vậy mà bác nghe ai đấy bảo văn phòng này giải quyết được,nhưng đây có phải văn phòng vạn năng đâu chứ?

"Được chúng cháu sẽ giải quyết,tạm thời thì bác cho chúng cháu thông tin cá nhân với ạ"-Jeonghan không có gì nghi ngờ nói.

Đùa!Vậy là văn phòng này vạn năng thật hay giả vậy?

-----------------------------------

Tạm thời văn phòng mới chỉ có 7 người này thôi,từ từ thì 6 người còn lại sẽ xuất hiện trong tương lai gần nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net