ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"帅哥救救我!"

seokmin đờ ra mất một phần mười giây, à thì đúng đại học của bọn họ có dạy thêm ngôn ngữ thứ hai là tiếng trung ngoài tiếng anh, seokmin cũng đã chọn học môn đó vì cậu ớn tiếng anh với mấy chữ latin quá, nhưng mà vốn liếng tiếng trung của cậu cũng chưa đủ để hiểu nổi câu nói kia. trường còn chia ra tiếng trung 1, 2, 3, nhưng mà cậu cày cuốc mãi ở mức 1 còn trầy trật thân mình kia mà, tốc độ nói của đầu mic bên kia còn nhanh như vậy nữa, ai mà hiểu cho nổi. nghĩ rồi cậu lập tức ngóc đầu ra nhìn về phía minghao giường trên.

"nó nói cái đéo gì thế minghao?"

minghao hình như cũng chỉ vừa hiểu được vị kia nói cái gì, xong cậu tự dưng cười ré lên làm seokmin hết sức khó hiểu, "mày bị làm sao đấy? trả lời bố xem nào."

"nó bảo," minghao nói, cố nín cười, "nó gọi mày là anh đẹp trai, nó muốn nhờ mày bảo vệ nó."

mặt seokmin lại càng nghệt ra, lúng túng quay lại phía màn hình. hàng ngày đi chinh chiến với team chỉ mong mình không kéo chân đồng đội thôi, chứ seokmin chưa bao giờ giữ cái trọng trách gọi là bảo vệ người khác cả. seokmin tỉa cũng ổn, mingyu còn nói mình cậu dư sức cân một clan khác, chỉ là tính seokmin hơi,... hiền? người ta nói giết là giết, bắn là bắn, seokmin thì cứ cân nhắc đủ điều, xuống tay mà ác quá cậu cũng dễ áy náy. thế nên seokmin đi cùng mọi người cứ lo giữ mạng mình đã, kẻo nhân lúc cậu chần chừ lại bị clan khác đoàng cho một cái. vậy mà seokmin thấy cái người vừa đặt lòng tin để cậu kéo mạng cho kia vẫn đang thật thà đứng nhìn mình, không có chút ác ý nào muốn làm hại đến cậu. đầu súng đã hạ, tay cầm không giữ cò, đã vậy mắt còn long lanh nghiêng đầu, hệt như đang ngắm cậu ấy.

"mày mau cứu tao! minghao!" cậu ngại ngùng, ré lên kêu thằng bạn, tay bấm phím cho nhân vật của mình làm hành động vẫy chào trong vô thức. cô gái kia cũng chào lại, bộ dáng thẹn thùng, cái tai thỏ trắng lắc lắc theo nhịp tay vẫy.

tiếng lộc cộc vang lên, minghao mở mic, thuần thục dùng tiếng trung nói chuyện với cô gái đang đứng trước mặt seokmin trong màn hình. cả ba cậu trai hàn quốc 100% trong phòng cứ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu hai người kia đang nói gì.

"nhỏ đó bảo, team nó chết hết rồi, không còn ai hết. mà muốn chơi lâu lâu tí, chả mấy khi được gần bo cuối như vậy. nhưng nhỏ lại sợ bị bắn nên muốn đi với team mình, còn hứa là cuối trận sẽ tự sát nhường gà cho team mình nữa đấy." minghao dùng tiếng hàn líu lo của cậu truyền đạt lại cuộc hội thoại vừa rồi cho mấy thằng bạn, không thèm tắt mic. "đối với một cô gái thì nghe nghĩa khí hơn tao tưởng nhiều. nói dứt khoát vl chẳng một câu thừa thãi. mingyu, mày đội trưởng, mày thấy sao?"

"tao-"

"cho cổ đi chung đi." mingyu há mồm chưa kịp trả lời thì seokmin đã xen vào, mắt cậu vẫn dán vào chỗ nhân vật của mình đứng cạnh cô gái kia. hôm nay nhân vật của cậu mặc sơ mi trắng, ai mà biết được đứng cạnh màu đỏ của sườn xám trông lại hợp thế. "dù gì thì người ta cũng là con gái một thân một mình. mà lỡ cổ có làm gì, team mình 4 đứa không lẽ đấu không lại 1 người?"

mingyu gật gù, thấy seokmin nói cũng có lý. team cậu vẫn còn sống cả 4, đèo bòng thêm một người cũng không phải quá khó khăn gì, đã cùng trong chiến trường thì hoạn nạn cũng nên thông cảm cho nhau. "cho cổ theo đi minghao."

mingyu cuối cùng cũng cất tiếng, xong còn ra hiệu nhờ minghao nói lại với cô gái kia.

minghao xì xà xì xồ ngôn ngữ bản địa của nó một hồi, vừa dứt lời thì cả bốn đứa nghe thấy cô gái kia reo lên một tiếng, nhân vật nữ trước mặt seokmin cũng nhảy cẫng lên, múa may vui vẻ, đôi tai thỏ bông mềm trắng trắng lại vẫy vẫy. tự dưng khiến seokmin thấy có chút, ờm, dễ thương.

"nhưng mà, giờ mình xưng hô như nào ạ?" chan hỏi, "không lẽ bọn mình cứ này này bạn gì ơi ạ?"

minghao lại quay qua nói chuyện với cô gái kia bằng tiếng trung tiếp.

"你几岁?" (bạn bao nhiêu tuổi?)

"24岁, 1996." (24 tuổi, sinh năm 1996)

minghao ồ một tiếng, nói lại bằng tiếng hàn với ba người kia. "gọi chị đi, lớn hơn ba đứa mình 1 tuổi, hơn chan hẳn 3 tuổi đó." rồi cậu lại đổi thành tiếng trung, nói với người kia. "兔子姐姐." (thỏ tỉ tỉ)

một khoảng im lặng, minghao vừa xưng hô lại với người ta xong mà không thấy bên kia phản ứng gì, tới mức team mingyu còn đang tưởng rằng chị gái kia bị văng mạng thì mới có tiếng trả lời. "okay okay."

chào hỏi xong rồi thì cả năm người lại tiếp tục di chuyển tới bootcamp. bootcamp là một nơi đầy ắp vũ khí, vật phẩm. ở đây nhiều đồ ngon tới mức vừa đáp dù đã có thể loot ngay đồ. cơ mà cũng chính vì thế nên có rất nhiều người chọn nhảy dù ở đây, tính cạnh tranh cứ phải gọi là cao ngất ngưởng.

nhưng mà dù sao cũng gần hết trận rồi, hội mingyu mà muốn ăn gà thì chỉ có thể liều thôi, không chơi an toàn mãi được. cả map trừ đi năm người bọn họ cũng chỉ còn 14 người chơi khác nên vẫn khá là yên tâm.

riêng seokmin từ lúc xuống xe cứ kè kè đi bên cạnh chị gái kia. buồn cười một cái là, vốn dĩ cậu định đi cạnh để bảo vệ chị ấy, nhưng mỗi lần chưa kịp bật súng ngắm lên thì người ta đã tỉa tạch tạch xong mấy mạng rồi làm cả team bọn cậu há hốc. thành ra giờ seokmin đi cạnh để support nếu cần thiết thôi.

quái thật, rõ là người ta xin team mình che chở, mà sao cứ phăm phăm chạy trước tỉa địch chả cần ai support thế này? nhưng thấy cũng may, người ta xin đi cùng đã không làm tạ team thì chớ, còn dọn sạch đường cho team cậu nữa. trong game được có mấy người tốt như vậy đâu.

seokmin chép miệng, chạy lon ton sau bóng hồng đi loot thêm đồ để chuẩn bị vào bo cuối.

đến giờ này thì cả map tính cả team bọn họ chỉ còn 9 mống, nghĩa là chỉ cần hạ hết 4 người, cũng có thể là một team nữa, là thắng. à chị gái kia tự tử nữa mới thắng. nhưng mà với đội hình thế này thì chắc cú là ăn gà rồi.

seokmin nghĩ vậy xong bèn hạ súng, thong thả đứng ở gốc cây bật lon energy drink uống, không một chút phòng bị.

đoàng.

tiếng súng đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm seokmin giật bắn người, cậu còn đang định nhìn xem là chị gái kia vừa mới tỉa được ai thì mới nhận ra màn hình mình đã tối hù, mấy dòng thông số nãy còn hiển thị giờ đã biến mất để chuyển qua chế độ quan sát đồng đội.

minghao, mingyu, chan và chị gái đó cũng ngỡ ngàng mà đứng chết trân tại chỗ. trên màn hình hiện lên dòng chữ: "đồng đội snipeking của bạn đã bị wonheadpang headshot". cứ tưởng được liều một lần nên mingyu đã chỉ đạo cả hội di chuyển nhanh để nhặt đồ trang bị rồi rời đi đánh úp mấy người vẫn còn mạng trong game, ai mà ngờ được hóa ra mấy người đó đã nấp ở đây từ nãy, còn trước cả khi bọn họ đến.

minghao thấy bạn mình bị headshot liền cộc cằn hẳn lên, dù sao cũng sắp ăn gà đến nơi rồi mà vẫn để chết người thì chắc chắn là phải cáu. hơn nữa cái tên bắn team bọn cậu có vẻ như đã dành thời gian quan sát cả lũ, chứ không sao họ nhằm trúng ngay tỉa của team đối thủ nhanh thế được cơ chứ. giờ team cậu chỉ còn ba đứa thôi, chị gái kia còn gặp rào cản ngôn ngữ, thao tác chắc chắn không thể theo kịp chỉ đạo của mingyu, nếu bốn người các cậu còn muốn ăn gà thì phải làm team kia cũng hụt nhân số càng nhanh càng tốt. minghao chốt hạ chiến lược xong liền giơ súng nhắm ngay về phía đối diện thì thấy dưới thung lũng có người nằm trên nóc nhà.

"nấp kĩ vào! bốn người kia một team!" giọng mingyu lạnh lùng vang lên, hình như anh cũng bị chọc điên rồi, chan đáp ok ngay lập tức, thằng bé cũng thức thời dùng tiếng anh báo lại với chị gái thỏ để chị cũng tránh khỏi tầm ngắm, xen vào là tiếng seokmin vẫn còn đang thảng thốt, "vãi cả loz."

cả team nhanh chóng tìm chỗ nấp rồi lôi hết trang bị tốt nhất ra chuẩn bị nghênh chiến, mãi sau ba cậu trai mới để ý chị gái kia đã đột ngột xông lên trước, vừa chạy vừa nhảy nhảy tránh tầm ngắm, súng cứ hướng về phía căn nhà kia mà nã đạn. đang mải chạy thì gặp một chiếc xe, chị bèn trèo lên nóc xe để kiếm tầm ngắm tốt hơn, bắn từng phát đạn vang rền về căn nhà đang có địch nấp. mingyu thấy vậy cũng không để lỡ giây phút nào, anh chạy lại phía sau yểm trợ điểm mù cho chị.

bỗng dưng vang lên giọng nữ nói gì đó bằng tiếng trung, minghao nhanh chóng dịch lại: "chị ấy bảo vừa bắn được người tên là 'goldenhan', cùng team với tên bắn seokmin hồi nãy."

minghao vừa dứt lời cái, kênh gần liền vang lên một giọng nói mềm mại dễ nghe, chỉ là âm điệu có hơi cợt nhả: "ê tôi không bắn đồng đội bên đó thì mắc gì bắn tôi thế?"

minghao đang sẵn máu khùng nên nó chửi ngay một tràng tiếng trung. lạ ha, nói thế thì chắc thằng seokmin nhà bọn cậu kề họng súng vào thái dương team bên đó mất, bên đó muốn chơi kiểu tàn sát thì bọn cậu chiều thôi chứ cái gì mà ai bắn ai không bắn. cậu đang hăng định chửi tiếp thì mingyu ngăn lại.

"mày chửi vậy rồi ai hiểu?"

minghao ngớ người, cậu nhận ra nãy giờ mình chửi bằng tiếng trung hết, không thèm nói câu tiếng hàn nào làm hai đứa seokmin với chan co rúm người sợ dù chả biết cậu mắng gì team kia, có mỗi mingyu vẫn tỉnh mà quay sang nhắc cậu. thế là minghao bèn hắng giọng, dùng tiếng hàn pha âm điệu lơ lớ đặc trưng của mình chửi thêm tràng nữa. cứ tưởng bên kia sẽ im, nhưng giọng điệu hờ hững trêu ghẹo kia lại vang lên.

"em bé giọng đáng yêu thế? học sinh cấp 3 hả?"

chan là đứa bật cười đầu tiên, giọng nó vang khắp cả phòng. tiếp đó là mingyu và seokmin, ba đứa cứ gọi là cười như được mùa khiến tai minghao đỏ tía. ngày xưa hồi mới sang đây cậu nghe câu này nhiều lắm, nào là giọng cậu dễ thương ngộ nghĩnh này kia, thành ra dù minghao có tỏ ra nghiêm túc tới cỡ nào thì người đối diện vẫn sẽ cười rồi bảo giọng cậu nói chuyện giống trẻ con. minghao thực ra không để tâm đến thế, ít ra những người khen cậu kiểu đó vẫn vô cùng thiện chí giúp cậu cải thiện phát âm, như 3 đứa cùng phòng cậu đây. riêng cái kiểu chọc tức của tên dở hơi team bên kia thì là lần đầu cậu gặp luôn.

"ai học cấp 3? cả nhà anh mới học cấp 3!" minghao thẹn quá hóa giận, cậu không thèm chần chừ lấy một giây mà đốp lại ngay lập tức. lửa giận trong lòng cháy to tới mức muốn đốt luôn vị ở đầu mic bên kia, ngay cả âm điệu cuối câu còn bị đẩy lên cao vút khiến lũ kia càng cười tợn hơn.

trận cãi vã còn chưa kịp tiếp tục thì một loạt tiếng súng vang lên, sau đó số người còn lại trong bo giảm thêm một người. tất cả còn chưa kịp định thần thì chan đã rú lên một tiếng thảm thiết. chỗ thằng nhóc đứng giờ chỉ còn lại cái thùng gỗ với làn khói xanh bốc lên. cả phòng ký túc im phăng phắc.

một.

hai.

ba.

"á đm các anh ơi em chết rồi!!!!!" chan rú lên, một lần nữa, lần này được hẳn một câu hoàn chỉnh.

minghao lại xổ ra thêm một tràng những câu chửi trung hàn lẫn lộn, hóa ra tranh thủ lúc cái tên goldenhan bọn cậu bắn hạ lúc nãy cãi cọ với minghao khiến cả team phân tâm, clan của địch đã kịp tìm ra góc nhắm tốt hơn mà hạ tiếp chan rồi. địch không chỉ không có tình người mà còn mưu mô nữa, bảo sao còn mỗi họ sống đến cuối trận. mingyu thao tác chuyển góc liên tục, quay tứ phía tìm người bắn cu chan. chị gái nọ nãy còn đứng trên nóc xe đã phi xuống từ đời nào rồi chạy đi đâu mất, không thấy bóng dáng nữa. vậy là team mingyu mất một tỉa, một dù, thêm cả một yểm trợ. chỉ trong vài phút, sự việc loạn tới mức không thể kiểm soát được.

chan thì vẫn đang mải ngồi ré lên vì tới bo cuối rồi còn xịt. mingyu cúi người di chuyển ra bờ tường ở phía đối diện cửa trước của cái nhà kho địch núp, ngay khi thấy có người phóng ra ngoài thì anh liền lập tức kéo cò dí sát theo bước chân tên kia. ngay lúc tên đó định trốn vào chiếc xe bỏ không đậu sẵn bên cạnh nhà thì mingyu thấy đầu tên đó nghẹo sang một bên.

"tao tìm ra rồi, tỉa của chúng nó ở bên này! wonwoo mày dẫn seungkwan ra đi." kênh gần lại phát ra tiếng, chưa kịp cười tên địch kia bật nhầm mic kênh thì mingyu mới bàng hoàng nhận ra bọn họ bị tính kế lần nữa. chị gái thỏ lúc nãy đột ngột xuất hiện ở hướng 10 giờ của mingyu, cũng là hướng đạn bắn tên địch thí mạng hồi nãy. chị gái nhanh chóng phi về phía ngược với hướng chạy lúc nãy của tên kia, mingyu thấy vậy cũng quýnh quáng đứng dậy chạy theo..

thế nhưng không kịp nữa. tại ngay lúc câu nói kia vang lên ở kênh gần, minghao đã xông lên phía trước. nó phăm phăm phóng theo hai tên đang dắt nhau phi ra khỏi cửa sau của căn nhà, nã súng liên tục vào họ. nhưng nói sao thì nói trình ngắm của cậu cũng không quá xuất sắc, một trong hai người còn sống bên kia hình như còn là tỉa chính nữa. thế nên mới được mấy phút cậu đã bị bắn trúng đầu. mingyu cùng chị gái kia chẳng có thời gian mà dừng lại nói câu nào, họ phi thật nhanh theo hai tên đó.

nhưng cũng đúng lúc ấy, mingyu thấy một trong hai người bên địch đổi súng, ngay lập tức một tiếng đoàng vang dội vào tai nghe anh. headshot. mingyu cũng bị bắn thẳng vào đầu.

"ghê vl vậy, vị kia đặt tên wonheadpang vì thích nhắm vào đầu người khác à? sợ vãi." chan vẫn còn đang hoảng hồn, tay nó vò vò mái tóc đã xù rối từ nãy vì diễn biến trận này quá nhanh, nhanh hơn tất cả những trận team bọn họ chơi trước giờ.

"gặp đối thủ mạnh thật rồi." mingyu thẫn thờ buông một câu, trước giờ team của anh hụt gà cũng chăng là do bất cẩn mà hụt, chăm chút một tí thì vẫn ăn được top 1 ngon ơ. cơ mà đây người ta đã cẩn thận hơn họ vạn lần, lại còn biết tính kế, hơn nữa đồ lại ngon, muốn chửi tại số cũng không có cơ hội nữa rồi. thêm cả chuyện tiếng đạn vừa nãy nếu anh không nhầm thì hẳn là amw, có khẩu đó thì coi như hết chuyện rồi còn gì. đã giỏi lại còn loot được khẩu đỉnh chóp trong game, vận của team này sao tốt dữ vậy, hack hệ thống à?!!

seokmin cả chan cũng ngồi thở dài ngao ngán, vậy là xịt luôn cả team rồi. cả đám ngồi đực ra nhìn màn hình hiển thị tụi nó là top 3.

"không biết chị gái kia có trụ lại được không nhỉ?" giọng seokmin bất chợt vang lên, đúng lúc đó màn hình mingyu hiện lên thông báo kết bạn mới. là tài khoản của chị gái kia. nhìn là biết cùng chung số phận rồi.

mingyu hỏi qua ý ba đứa còn lại trong team là có nên thêm chị đó vào clan luôn không, dù sao người ta đi cùng còn dọn đường cho team họ, nãy còn cứu thời gian cho mingyu nữa. ba đứa kia cũng thoải mái đồng ý, nên anh thêm luôn chị đó vào clan. minghao trao đổi thêm mấy câu với chị thì biết được team kia là team top trong server, còn xác nhận thêm khẩu tỉa chính bên đó dùng khúc cuối là amw thật nên thua cũng là bình thường thôi. bốn đứa gật gà gật gù xong thì chị gái kia báo bận nên phải off rồi, tính hẹn lần khác cả team cùng chơi sau. hội mingyu tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, bốn đứa sảng khoái hẹn hôm khác chơi tiếp. vậy đó, kết thúc một buổi chơi game gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net