Love lessons - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa



»»——♡——««



"Trò Wen này, có vẻ như hôm nay em không tập trung vào bài học mấy nhỉ?"

Junhui nhăn mặt, người co rúm dính lên thành ghế.

Bọn họ hiện đang ở trong văn phòng của giáo sư Jeon. Hôm nay trong lớp, hắn đã gọi Junhui trả lời câu hỏi nhưng em chẳng thể nói được gì cả. Tận ba lần. Vì vậy, Wonwoo đã yêu cầu em gặp mình sau khi tan học, nếu em không có lịch học khác sau đó. Khi đã chắc chắn em không còn tiết nào, cả hai đã bước vào văn phòng của Wonwoo.

"Thưa thầy, em xin lỗi", Junhui nói, giọng nhỏ xíu, như thể em đang cố làm mình biến mất vào trong không khí.

Đối diện em, Wonwoo thở dài, hắn quan sát người kia như một mẫu vật dưới kính hiển vi. "Em vẫn khó ngủ à?"

Người kia vẫn nhớ sao? Junhui hắng giọng rồi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn kia. "Không, thưa thầy. Em... em đã ghi nhớ những gì thầy nói lần trước, và em đã quản lý thời gian của mình một cách khôn ngoan hơn."

"Vậy tại sao em lại ngủ gật trong lớp?" Hắn hỏi ngay, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng vào tâm can Junhui.

Junhui cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn vặn vẹo cơ thể. "Em không ngủ gật trong lớp đâu thầy. Em chỉ... mất tập trung." Junhui thực sự hy vọng rằng khi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa như vậy, đôi má ửng đỏ của em sẽ không bị chú ý quá nhiều.

"Tôi hiểu rồi," Wonwoo lặng lẽ. "À, rồi do mất tập trung nên em không ghi chép gì cả phải không?"

"Làm sao thầy..."

"Giảng đường có thể gọi là rộng, trò Wen ạ, nhưng em ngồi ở hàng thứ ba. Sẽ là cực kì vô tâm nếu tôi không thấy em đã làm gì."

Đôi gò má Junhui đỏ cháy, nhưng lần này vì một lý do hoàn toàn khác. Em cúi đầu xấu hổ. "Em xin lỗi, thưa thầy."

"Tôi muốn học sinh của mình thành công, Junhui ạ. Nhưng tôi không thể giúp nếu các em không nỗ lực."

Em gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Bài giảng hôm nay rất cần thiết cho tiểu luận tiếp theo của em. Lúc đó tôi sẽ không còn ở đây, nhưng giáo sư Byungho hẳn sẽ mong em nắm được nội dung."

Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực Junhui khi nghĩ đến việc Wonwoo không còn dạy lớp này, và em sẽ không còn gặp người đàn ông đó ba lần một tuần nữa. Em thực sự thích giáo sư Byungho, em cũng rất vui vì quý ông ngọt ngào ấy sẽ trở lại, nhưng Wonwoo...

Tiếng click chuột và gõ phím thoăn thoắt khiến Junhui ngẩng đầu lên. Wonwoo đang đăng nhập vào máy tính để bàn của mình để mở bài giảng hôm nay, có vẻ thế. Hắn nói, "Junhui, em là một sinh viên thông minh, và tôi ghét việc em bị tụt lại phía sau chỉ vì em đã lơ là ở một trong những bài giảng quan trọng nhất của học kỳ. Vì vậy, tôi sẽ cho em một giải pháp, lựa chọn đi nhé, hoặc liên hệ với một trong các trợ lí bộ môn trước cuối ngày để nhận ghi chú từ họ - tôi sẽ kiểm tra điều này, hoặc em có thể ở lại đây và nhận chúng từ tôi ngay bây giờ."

Làm như còn lựa chọn nào khác í. Những lời sau đó bật ra khỏi miệng Junhui trước khi Wonwoo kịp nói hết câu.

"Em sẽ ở lại!"

Wonwoo nhướng mày nhìn em, rõ là đang thích thú trước sự nôn nóng này. Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh khiến bụng cậu sinh viên rộn ràng. "Tốt lắm." Hướng ánh mắt về phía màn hình, Wonwoo tiếp tục click chuột thêm vài lần nữa. "Lấy sổ tay và bút ra."

Junhui vội vàng làm theo, em kéo mạnh chiếc ba lô của mình và giật khóa kéo.

"Hôm nay nhanh nhẹn ghê," Hắn nhận xét rồi khúc khích cười. Wonwoo điều chỉnh độ sáng màn hình rồi quay sang nhìn em. "Lại đây."

Không ai cần biết đâu, cơ mà chân em đã líu ríu vướng vào ghế và đập đầu gối vào cạnh bàn. Giọng điệu Wonwoo có thủ thỉ nhẹ nhàng cùng với việc bàn tay hắn đặt trên lưng em dịu dàng thế nào đi chăng nữa, thì Junhui vẫn thấy mình không giỏi che giấu sự tuyệt vọng của của bản thân đến vậy.

Bàn tay vẫn trên lưng người kia, Wonwoo dẫn dắt em về phía bàn. Họ gần nhau đến mức Junhui có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, cả mùi hoa cỏ trong nước hoa của hắn lẫn với xạ hương cay nồng. Em cắn môi dưới, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. 

Wonwoo nhặt cuốn sổ của cậu sinh viên và đặt xuống trước mặt, để Junhui cầm bút. Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai người kia "Chúng ta sẽ rèn luyện kĩ năng tập trung và khả năng chú ý của em nhé Junhui". Hơi thở ấm áp phả lên da khiến em rùng mình, gần như không thể kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ.

"V-vâng, thưa thầy"

"Các slide bài giảng và bản ghi âm đã được up lên rồi, còn đây là ghi chú trên bảng mà em đã bỏ lỡ. Hãy chép lại những thứ này."

Junhui gật đầu, em nuốt xuống để xoa dịu cổ họng khô rát của mình.

"Nhưng, để đảm bảo em đã rút ra được bài học, tôi sẽ tạo ra một chút phân tâm. Công việc của em là chép hết các ghi chú này, không được bỏ sót từ nào. Em nghĩ bản thân có làm được không?"

Vừa mở miệng định trả lời, em gần như nghẹn thở vì Wonwoo chợt ôm lấy eo mình, hạ bộ cọ xát nhẹ lên mông em. Junhui chỉ có thể gật đầu đồng ý, chẳng còn chút tự tin nào với giọng nói của mình nữa.

"Tốt lắm". Cứ vậy, hắn rời đi để lại Junhui hụt hẫng phía trước. Em hơi bĩu môi, mừng vì Wonwoo không thể trông thấy biểu cảm của mình từ phía sau.

"Vậy, bắt đầu nào."

"Dạ." Junhui quay lại, định hỏi liệu em có thể ngồi lên ghế được không thì thấy hắn đã ngồi rồi, ngay sau em, một cách thoải mái.

"Ừ?"

"Em có thể ngồi chỗ này được không?" Em chỉ vào ghế cho khách, ở phía đối diện.

"Màn hình không thể xoay sang góc đó được." hắn giải thích, "đó là lý do tôi bảo em sang bên này."

"Ồ." Vâng, thật zô nghĩa. "Vậy..."

Wonwoo nhún vai, hình ảnh hoàn hảo của sự xa cách và điềm tĩnh, thế nhưng cái nhếch mép của hắn lại không giống vậy. "Cúi người xuống."

Nhận ra cái yêu cầu này và vị trí hiện tại của cả hai làm em đỏ như quả cà chua chín. Vậy thì sự phân tâm mà Wonwoo nhắc đến... trời mẹ.... Tim em đập bình bịch, và em chắc rằng Wonwoo có thể nghe thấy.

"Em có thể tự do rời đi và nhận ghi chú từ trợ lí bộ môn," hắn nhắc nhở.

Junhui lắc đầu. "Không, k-không, em muốn nhận từ thầy," em lầm bầm cắn môi.

Cái nhếch môi trở lại, hắn nghiêng đầu. "Vậy thì bắt đầu thôi, trò Wen."

"Dạ...vâng," Junhui run rẩy. Em hít một hơi thật sâu, giữ thăng bằng rồi nhắm mắt lại, sau đó em cúi xuống, chống trọng lượng lên khuỷu tay.

"Hoàn hảo." Em nghe thấy Wonwoo thì thầm sau lưng mình.

Cố gắng (một cách vô ích) để phớt lờ sự hiện diện và cái nhìn chăm chú của người kia, em nhìn màn hình rồi mở nắp bút. Junhui đang viết dòng đầu tiên thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Em nắm chặt cây bút, buộc mắt mình phải dõi theo các con chữ trên màn hình rồi chép vào sổ. 

Vừa đọc xong dòng thứ hai, em chợt cảm thấy có gì đó đang lướt vào đùi trong từ đầu gối mình. Em cứng người lại theo bản năng.

Wonwoo tặc lưỡi. "Tại sao em lại ngừng viết?"

"Em xin lỗi!" Junhui nói nhanh, cúi đầu tiếp tục công việc. Ôi trời ơi đất ơi mẹ ơi.... Đây là ý hắn khi nói đến sự mất tập trung sao??? Em sắp chết cmnlr!!!

Ít nhất thì, may là hôm nay em mặc quần jeans, vậy nên ngón tay của Wonwoo không thể trực tiếp chạm vào da thịt em được. Đó là những gì Junhui tự nhủ với những ngón tay đang run lẩy bẩy, nét chữ trên giấy thì nghuệch ngoạc như gà bới. Vậy nhưng ngay cả khi không có sự tiếp xúc da thịt trực tiếp, đầu ngón tay của Wonwoo vẫn để lại hỏa dục ở những nơi nó lướt qua. Chúng chạm lên đùi em, ngoặt thẳng lên trên một cách đầy nguy hiểm trước khi chuyển hướng. Những đầu ngón tay ấy lướt về sau đùi rồi dừng lại cách chỗ đó, trên mông em, chỉ vài centimet. 

"Thưa thầy..."

"Em có câu hỏi gì sao?" Làm thế nào mà giọng hắn lại có thể thản nhiên đến vậy?

Tệ hơn nữa, Wonwoo cũng áp sát lại, ghế của hắn cũng được kéo đến gần hơn rồi đặt tay lên bàn cạnh eo của Junhui. Nếu gần đến vậy thì khuôn mặt người kia hẳn là.... Ôi trời ơi... 

Junhui gục đầu xuống tấm gỗ cứng đánh cái thịch. Em chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.

"Cứ thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ về nhà được đâu Junhui," Hắn mắng.

"Em biết, thưa thầy, em đang... em đang cố gắng, nhưng thầy..."

"Tôi?"

"Thầy... ở gần quá..."

Hắn luồn ngón tay lên đường may trên quần của đối phương, động tác mạnh bạo hơn một chút, nhưng cũng lại nấn ná ở địa phương đó "Tôi đang làm em mất tập trung nhỉ?" Hắn hỏi, giọng mỏng nhẹ như khói. Và không để cậu học trò có thời gian trả lời, hắn tăng thêm lực, bàn tay khum lại trên dương vật bán cương của đối phương. 

Junhui hét lên vì sững sờ, em ngồi phịch xuống, để những tia khoái cảm bùng nổ trong cơ thể mình. Junhui nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích, tay vẫn không ngừng động tác. Hắn đứng dậy, choàng tay mình qua vai em "Em bé dễ thương thật đấy, búp bê nhỏ ạ!" Hắn nhấn mạnh lời khen ấy bằng một nụ hôn lên gáy em. Junhui rên rỉ cọ vào tay người kia, đòi hỏi được kích thích nhiều hơn.

"Thỏa thuận nhé mèo con." hắn xoay màn hình sang phía mình rồi kéo trang "Nếu em có thể qua được phần này mà không dừng bút", Wonwoo nhấn mạnh "Tôi sẽ thưởng cho em." 

Chữ "phần thưởng" khiến em phấn khích. "Thật ạ?" Đôi mắt em sáng lấp lánh làm Wonwoo khúc khích.

"Tôi có nói dối em bao giờ chưa?"

Em lắc đầu. "Không có."

"Vậy thỏa thuận nhé?"

"Dạ!"



(tbc)

---

Đang trans mà w.a.t.t làm bay mất hơn 1k chữ làm toi thấy có điềm quá, up trước đoạn này z :v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net