4. 13 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/drabble, au!/

3 tuần trước đây, lần nào cũng vậy, vào đúng ngày thứ 5, cậu nhóc biker có mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu hổ phách như muốn hút lấy tâm trí người đối diện sẽ xuất hiện ở cửa hàng của Wonwoo vào tầm 10h sáng, chọn mua một loại hoa gồm 7 cành màu sắc khác nhau, nhờ anh gói gấy đơn giản và rời đi.

Điều đó vô tình hình thành trong Wonwoo một thói quen, rằng hễ cứ là thứ 5 thì anh sẽ rơi vào trạng thái hồi hộp chờ đợi cậu ấy xuất hiện. Nếu biết 10h cậu nhóc sẽ có mặt thì từ lúc 5h sáng khi mở cửa hiệu, Wonwoo đã mong cậu ấy rồi. Dù bận rộn cách mấy thì chốc chốc anh vẫn không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cho đến khi đã 10h15, 10h25 vẫn không thấy cậu thì Wonwoo càng trở nên bồn chồn hơn.

Có thể cậu ấy sẽ không đến.
Có thể cậu ấy không cần mua hoa nữa.
Có thể cậu ấy mua hoa chỉ để cưa cẩm cô gái nào đó và đã thành công.
Có thể cậu ấy không thích hoa ở đây.
Có thể cậu ấy tìm được chỗ khác bán hoa rẻ hơn, đẹp hơn.
Có thể cậu ấy thấy cái gã bán hoa cứ nhìn mình kì lạ nên bắt đầu thấy sợ và không muốn quay lại.
Có thể cậu ấy đã gặp tai nạn...

Wonwoo hoảng hốt dập tắt suy nghĩ không hay vừa nảy ra trong đầu mình. Dù bất cứ lí do gì khiến cậu ấy không đến đây nữa anh cũng chấp nhận trừ điều anh vừa nghĩ đến.

Wonwoo tự an ủi bản thân có lẽ rằng hôm nay cậu sẽ không xuất hiện. Nhưng ngay lúc ấy, anh nghe thấy tiếng động cơ thân quen vọng tới ngày một gần.

Chuông cửa reo vang, người vừa đẩy cửa bước vào là cậu ấy.

Từ lần trước Wonwoo đã muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng không hiểu sao mồm miệng cứ như bị khóa chặt mỗi khi thấy cậu thanh niên kia, Wonwoo biết rõ một phần do ngoại hình quá đỗi xuất chúng của cậu. Anh đã gặp nhiều người đẹp trai rồi, bản thân anh cũng hay được mọi người khen ngợi nhưng quả thật cậu nhóc này không chỉ có mỗi ngoại hình mà thần thái còn rất thu hút.

Hít một hơi thật sâu, Wonwoo tự nhủ hãy cứ xem cậu ta như các bà, các cô hay đến đây lựa hoa, cứ nói chuyện như bình thường là được.

"Hoa mao lương hôm nay đẹp lắm đấy."

"Hoa mao lương?"

Cậu nhóc bất ngờ quay lại nhìn anh.

Wonwoo từ sau quầy đi đến, anh rút từ thùng hoa bên trái ra hai bông hoa màu trắng và hồng rồi đưa cho cậu.

"Đây là hoa mao lương."
"Ra tên của nó là mao lương."

Cậu ấy nhẹ chạm vào những cánh hoa và ngửi chúng trước khi đưa lại cho Wonwoo.

"Vậy em lấy hoa này."
"7 bông đúng không?"

Cậu nhóc vừa cười vừa gật đầu.

Nụ cười của cậu đã choáng lấy tâm trí Wonwoo cả ngày hôm ấy và nhiều ngày sau đó.

Sự mong chờ của anh đã tăng lên đáng kể. Từ khi chia tay cậu nhóc cho đến thứ 5 của tuần kế tiếp, quãng thời gian trở nên dài hơn bình thường.

Lần này cậu đã chủ động nói chuyện với anh.

"Hôm nay anh có hoa nào muốn giới thiệu cho em không?"

Wonwoo đã chuẩn bị sẵn một bó hướng dương đẹp nhất cho cậu ấy.
"Lần sau lại đến nhé."

Wonwoo đã nói thế trước khi cậu nhóc rời đi. Đáp lại anh, cậu giơ bó hoa lên:

"Tất nhiên rồi ạ. Hoa ở đây vừa đẹp vừa rẻ."

Rẻ là vì Wonwoo đã bán lỗ cho cậu.

Mãi đến tuần thứ 7 Wonwoo mới có can đảm hỏi tên cậu ấy. Còn tuần trước anh biết được cậu ấy mua hoa là để tặng bà mình (chứ không phải để cưa cẩm em gái nào đó). Bà cậu rất thích hoa và vì ông cậu thích số 7 nên lúc nào cũng mua 7 cành hoa cho bà. Ông duy trì thói quen đó từ lúc hai người hẹn hò cho đến khi đã kết hôn và chung sống cùng nhau. Vì gần đây ông qua đời nên Vernon đã thay ông mua hoa tặng bà.

Wonwoo biết vậy liền cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp của hai người cũng như sự hiếu thảo của Vernon. Hơn cả là vì lúc nào anh cũng dành ra những bông hoa đẹp nhất cho cậu (lại còn bán lỗ), điều đó khiến Wonwoo cảm thấy như bản thân đã làm được một điều có ý nghĩa.

Kể từ tuần thứ 7, Vernon đến mua hoa sớm hơn thường lệ. Cậu dành thời gian trò chuyện với Wonwoo và nghe anh nói về ý nghĩa khác nhau của từng loại hoa. Chủ đề trò chuyện dần mở rộng hơn, về những sở thích khác như âm nhạc, phim ảnh, sách và cả ẩm thực.

Vào tuần thứ 13, Vernon lấy hết can đảm hỏi Wonwoo rằng sau giờ đóng cửa hàng, liệu anh có muốn cùng cậu vi vu đâu đó.

Wonwoo một thoáng ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh biểu cảm ấy chuyển thành một nụ cười mãn nguyện.

"Anh đã đợi câu này từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net