Kwon Nghiêm Túc ... (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà bạn học Kwon đã là học sinh của khối 11 rồi. Một năm qua đi, cuộc sống của SoonYoung vẫn vui vẻ bình thường, không ốm đau bệnh tật gì, điểm số trên lớp không phải thấp nhưng để xét ở mức cao thì còn chưa tới. Duy chỉ có phương diện ngoại giao của cậu thật sự đã đạt được "thành công" có thể coi là tương đối vang dội. Ngoại trừ JiHoon và JunHui, SoonYoung gần đây đang là nhân vật khá được quan tâm trong trường. Bạn học cùng lớp quý cậu, bạn cùng khối quý cậu, các tiền bối khoá trên và hậu bối khoá dưới cũng niềm nở mỗi lần trông thấy cậu; ngay đến cả các thầy cô giáo ở trường cũng tỏ ra rất có thiện cảm với SoonYoung. Cậu bản chất đúng thật hiền lành và dễ gần; nhưng để đạt được tới trạng thái được yêu mến như hiện tại, quả thật không thể bỏ qua "cuộc cách mạng thân thiện" do SoonYoung đứng đầu, với mục tiêu cao cả duy nhất, không ai khác chính là Jeon WonWoo.

Chuyện bạn học Kwon tỏ ý muốn giúp đỡ cậu bạn cùng bàn WonWoo trong việc hoà nhập cùng lớp các bạn hẳn vẫn còn nhớ? Cậu thật tâm xuất phát từ ý tốt, muốn mọi người cùng vui vẻ; chỉ có điều ... Bình thường SoonYoung không phải là người dễ tập trung, theo như nhận xét của JiHoon, cậu thuộc tuýp người không những dư thừa năng lượng, lại cực kỳ cực kỳ tò mò, thắc mắc về tất cả mọi thứ tồn tại trên cuộc đời này. Cũng vì thế mà cậu dễ bị phân tâm, hay bị những thứ nổi bật và mới mẻ thu hút, khiến mình thật sự quên đi việc mới làm trước đó dù còn đang dang dở. Tuy nhiên, trở lại mạch chính của phần truyện này, chính là không hiểu vì sao với sự thiếu tập trung và dễ bị phân tâm như thế; cậu lại HOÀN TOÀN VÔ CÙNG NGHIÊM TÚC trong việc muốn Jeon WonWoo trở nên hoạt ngôn hơn khi đến trường. Sự nghiêm túc này khiến WonWoo về sau này mỗi khi hồi tưởng lại đều không khỏi mây đen che mặt, mưa giông che đầu =)) Đại thể chỉ trong vòng một năm qua, thực không nhớ chính xác SoonYoung đã "tiến hành" biết bao nhiêu kế hoạch, "lôi kéo" sự trợ giúp của biết bao nhiêu con người; nhưng cơ hồ có thể tóm gọn lại trong ba kế hoạch mang tầm ảnh hưởng nhất.

Kế hoạch 1: Hội bạn thân

Còn nhớ ngày SoonYoung ngồi ngoài sân bóng thủ thỉ với JiHoon cùng JunHui về "câu chuyện đáng thương" của WonWoo, đó cũng là ngày kế hoạch này ra đời và ngay lập tức được triển khai. Không hiểu lúc đó bằng một thứ ma lực gì khiến cho hai cậu bạn lại tin tưởng và nghe lời SoonYoung đến vậy, chỉ biết sau này nhìn lại quả thật là mất mặt. SoonYoung với tư cách là hội trưởng những người ngồi cạnh Jeon WonWoo phân phó nhiệm vụ cho hai cậu bạn, JiHoon chịu trách nhiệm rủ rê WonWoo chơi game, còn JunHui lo phần ăn uống, tìm và dẫn cả bọn đến những cửa hàng ăn ngon. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, SoonYoung tiếp tục tin tưởng rất sâu sắc vào chị Google, thấy nói rằng nếu giúp người bị trầm cảm lấy được hứng thú từ trò chơi hay một môn thể thao cũng có thể dần khai mở tư duy và giao tiếp; ngoài ra việc lưu tâm đến khâu dinh dưỡng cũng rất quan trọng, ăn ngon miệng cũng có thể cải thiện tâm trạng. Lần trước "dụ" WonWoo chơi bóng bất thành, SoonYoung cho rằng hắn ta không thích vận động, vậy giao phó cho JiHoon mọt game lười di chuyển; còn JunHui là một tín đồ ăn hàng chính hiệu, những quán mà SoonYoung cùng JiHoon được dẫn đi quả thực đồ ăn rất xuất sắc. Ủa vậy SoonYoung làm gì? Đơn giản lắm, nhiệm vụ cao cả của cậu chính là bằng mọi chiêu thức, thủ đoạn lôi kéo, ép buộc,... để đưa WonWoo tham gia kế hoạch này.
Từ đó mỗi sáng 3 cậu bạn phân nhau mang theo phần ăn sáng cho 4 người; trong giờ học tích cực gợi chuyện với WonWoo, lúc thì đàm đạo chuyện sách vở, khi lại hỏi han bâng quơ; đến khi tan học thì tuyệt đối không để cho WonWoo thoát, hôm thì đi chơi game, hôm thì đi ăn uống, cũng có hôm 4 người bắt xe bus ra bờ sông Hàn hóng gió, tâm sự, dù đa phần đều là SoonYoung nói là nhiều :)) Sự nhiệt tình của nhóm bạn này mang lại kết quả không tệ. Các cụ nói không có sai "mưa dầm thấm lâu", được một thời gian thực hiện kế hoạch này WonWoo thực sự đã nói nhiều hơn trước, thỉnh thoảng còn rất cao hứng cười cười nghểnh cổ nghe 3 người còn lại thao thao bất tuyệt. Thời gian đầu còn mang vẻ né tránh và miễn cưỡng, nhưng sau đó WonWoo còn tự động mang theo đồ ăn sáng cho cả 4; giờ tan học quay ra hỏi SoonYoung "hôm nay sẽ đi đâu?". Sự việc này không những giúp 3 người cậu cảm thấy vui vẻ hơn, mà bản thân SoonYoung càng ngày càng nghiêm túc trong sự nghiệp giúp đỡ WonWoo hoà nhập môi trường. (nghe cứ như bị cách ly loài người ấy nhỉ 😂 )

Kế hoạch 2: Trường học thân thiện - Học sinh tích cực !
Mau mau hồi lại kế hoạch hội bạn thân vừa mới kể lại phía trên, đã nhớ dòng "trong giờ học tích cực gợi chuyện với WonWoo" chưa quý dzị? Lại nói về bạn học Kwon của chúng ta, sự nhiệt tình của cậu không hề dừng lại sau khi kế hoạch đầu tiên đã đạt được những hiệu quả tuy nhỏ nhưng rất tích cực. Với mục tiêu cải thiện quan hệ giao tiếp của cậu bạn cùng bàn, SoonYoung triệt để cho rằng việc nói chuyện cùng WonWoo là vô cùng cần thiết. Bình thường cậu cùng JunHui và JiHoon đương nhiên vẫn là các nhân vật chính của các câu chuyện không đầu không cuối; tuy thế mỗi tiết học các cậu được giải lao 5 phút, một ngày có tổng 10 tiết vị chi là 50 phút, buổi trưa được nghỉ 2 tiếng, nhưng chỉ có thể nói chuyện 30 phút vì còn phải đi ngủ chuẩn bị cho buổi chiều - nói nhỏ một chút bạn SoonYoung của chúng ta nhiệt tình, tâm huyết là vậy nhưng nhất định KHÔNG BAO GIỜ vì thế mà bỏ ăn và quên ngủ trưa ㅋㅋ; sau đó chiều về thì cũng chỉ có thể vui chơi 1 tiếng, JiHoon và JunHui đều đăng kí ở trong kí túc xá, giờ cơm và giờ tự học bắt đầu sớm nên phải về. Nói tóm lại một ngày đối với một người bình thường nói chuyện chưa đủ 4 giờ đồng hồ, thì với người trầm cảm như WonWoo cần nhiều hơn thế. Với cái lý do dài ngoằng như thế này, trong giờ học SoonYoung cũng rất "chăm chút" cậu bạn ngồi bên. Mà cũng là do WonWoo không có từ chối hay miệt thị gì cậu nhiều lời, còn đáp lại, cho nên vì cớ gì mà không nói tiếp? Buồn một nỗi bạn học Jeon là người có tông giọng rất trầm, nếu nói thì thầm nhỏ như bình thường thì chẳng nghe được gì, mà nói để nghe được thì quả là hơi phiền nhiễu. Lớp học đang chăm chú nghe giảng, chép bài, không dưng nghe được tiếng nói chuyện như vậy, làm gì có thầy cô nào dễ chịu cho được. Bởi thế trong giờ sinh hoạt cuối tuần, SoonYoung và WonWoo nghiêm túc bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên phê bình trước lớp do các thầy cô bộ môn phàn nàn nhiều quá. WonWoo biết sai, lại không thích ồn ào nên chỉ nói "em xin lỗi cô, xin lỗi các bạn"; rồi đứng yên không nói năng gì. Một màn biết sai hối lỗi vốn dĩ là rất bình thường mà trong mắt SoonYoung lúc đó lại xuất hiện biểu cảm tâm tình của người làm Cha, nhìn thấy WonWoo là đang tủi thân hết sức. Cậu liều mình nói lớn "Thực ra đều là tại em cả, em tò mò rất nhiều thứ nên liên tục quay sang hỏi WonWoo; cậu ấy vì muốn nhắc nhở em nên mới thành ra giống đang nói chuyện riêng, bạn ấy không có gì sai ạ."
Liền sau đó WonWoo nhìn cậu với ánh mắt rất ngạc nhiên, còn cô chủ nhiệm chỉ nhỏ giọng "e hèm" rồi nhẹ nhàng kêu Lớp trưởng, Lớp phó, Tổ trưởng tổ 3 cùng SoonYoung đi lên phòng giáo viên. Vốn là người lớn, lại tinh ý phát hiện ra nét mặt mất tự nhiên khi nãy của SoonYoung, cô biết nhất định là có vấn đề khác nên mới gọi cậu cùng ban cán sự lớp lại nói chuyện riêng. SoonYoung đang lết đến phòng giáo viên với tốc độ con rùa bò, cậu thực ra không phải do sợ phạt tội, mà là đang bận suy nghĩ. Có thể nói quãng đường di chuyển từ lớp học đến phòng giáo viên tuy không dài, nhưng lại là khoảng thời gian hiếm hoi cậu vận dụng hết sự tập trung của 17 năm tuổi đời để nghĩ. Thoáng chốc mà đã đến văn phòng giáo viên, SoonYoung thở nhẹ một hơi, đẩy cửa bước vào liền thấy cô chủ nhiệm cùng mấy bạn cán sự đã đang ngồi đó đợi cậu. Cô giáo vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, kêu SoonYoung ngồi, sau đó thủ thỉ:
- SoonYoung, vừa rồi trên lớp cô thấy em không được tự nhiên cho lắm; có phải là có điều gì khó nói hay không?
- Em rất khó nói đấy ạ
- Không sao, cô hiểu. Nên mới gọi em lên đây. Bây giờ chỉ có cô với 3 bạn ban cán sự, em cứ bình tĩnh mạnh dạn nói, cô cùng các bạn sẽ cố gắng giúp em, được không?
- Cô thật sự sẽ giúp em chứ?
- Cô hứa
- À không, em nhầm, người cô cần giúp là WonWoo.
- WonWoo?
- Dạ
- Em nói rõ hơn một chút, cô không hiểu
Nhìn ánh mắt tò mò và trông chờ từ cô giáo và các bạn, SoonYoung; giống như một năm trước ở sân bóng cùng JiHoon và JunHui, từ từ kể lại câu chuyện của WonWoo. Nghe SoonYoung kể xong, 3 bạn học bên cạnh thì không ngừng cảm thán, chỉ có cô giáo là giữ im lặng, biểu tình có hơi dao động nhưng không quá thể hiện gì, lặng lẽ đi lại phía bàn làm việc, lôi từ trong hộc tủ một tệp hồ sơ, rồi cũng cứ vậy lặng lẽ mở một cuốn ra chăm chú đọc. Chừng khoảng 10 phút sau, cô ra ngoài gọi điện thoại một lúc, sau khi trở về liền rất nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh đám học trò
- SoonYoung, vừa rồi em nói muốn cô giúp đỡ WonWoo?
- Vâng
- Em muốn cô giúp thế nào?
- Thực ra không có gì quá nghiêm trọng, em nghĩ chỉ cần thái độ của các thầy cô và mọi người tích cực hơn với cậu ấy, sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn, giao tiếp cũng có thể linh hoạt hơn nữa.
- Cô hiểu rồi, vậy cô giúp em giải thích lại với các thầy cô bộ môn; còn em cùng các bạn trong lớp cố gắng tạo điều kiện giúp cho WonWoo khá hơn nhé
- Vâng ạ *đồng thanh*
Thấy SoonYoung vui vẻ trở về, WonWoo không nhịn được quay qua hỏi chuyện:
- Này cậu không bị sao chứ?
- Cậu nhìn tớ có giống bị làm sao không?
- Sao khi nãy lại nói như vậy? Không chừng xui xẻo gặp thầy cô khó tính hơn không phải sẽ bị phạt sao?
- Bị phạt thì cũng sợ nhưng tớ nói đúng sự thật mà.
- Sự thật gì?
- Toàn là tớ nói chuyện với cậu, cậu có nói mấy đâu
- ....
- Cậu lo cho tớ à *cười ám muội*
- ....
- Không nói gì coi như là đúng rồi, haha. JiHoon, JunHui mau về nào, tớ đói bụng quá, muốn đi ăn.

Từ giây phút SoonYoung nhận lỗi về mình WonWoo đã thấy có gì bất thường rồi, lên phòng giáo viên về cũng không bị trách gì, quả là có dự cảm không lành. Không ngoài dự đoán của WonWoo, thứ trở nên bất thường không phải chỉ có mỗi SoonYoung, ngay sau hôm đó mỗi lần đến lớp hắn đều nhận được những "ánh nhìn" đầy thân thiện của các bạn cán sự lớp, Lớp trưởng thỉnh thoảng còn hỏi han xem hắn có ý kiến đóng góp gì cho việc này việc kia của lớp không. Trong các giờ học việc hoạt động nhóm cũng tăng lên đáng kể, có điều mọi người đều sẽ đổ cho là vì giọng hắn rất hay và truyền cảm nên đẩy cho hắn lên thuyết trình bài tập. Kinh điển nhất chính là khi đi lại trong trường, nếu chạm mặt các thầy cô bộ môn, ai cũng hỏi thăm hắn có khoẻ không, có gì không vui không. Hắn thật sự thấy quá là bất bình thường, nhưng cũng không thể giải thích là vì sao. Có đem một bụng thắc mắc hỏi lại JiHoon, JunHui, SoonYoung, cũng chỉ nhận được một câu trả lời chống chế là "như vậy rất bình thường mà, do cậu không để ý thôi"
"Bình thường cái đầu các cậu !"
Thầm mắng ở trong lòng, WonWoo tự thấy cũng không cần quá bận tâm, dù sao không quá liên quan đến hắn. Tiếp tục "mưa dầm thấm lâu", ở lâu trong bất thường ắt thấy mọi sự đều bình thường, Jeon WonWoo bình thản đón nhận, Kwon SoonYoung vui vẻ, còn có các giáo viên qua chuyện này, nảy sinh hảo cảm với nhóm của SoonYoung không ít. Nói gì thì nói, việc làm của cậu chính là giúp đẩy cao tinh thần thực hiện khẩu hiệu "Trường học thân thiện" mà Nhà nước đề ra, hơn nữa việc giúp đỡ bạn học thật sự là rất tốt, rất tốt !

Khoảng thời gian sau đó, khi đã đả thông mọi chuyện, Jeon WonWoo nghiến răng ken két trừng mắt nhìn SoonYoung "Cậu khi đó có phải là chán sống quá không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net