Chương 4 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tuần kể từ khi Bảo Anh làm việc ở đây, vì chỉ là quản gia tập sự nên cậu chỉ làm những công việc đơn giản như : Đánh thức thái tử dậy, chuẩn bị quần áo đi học, thực đơn dinh dưỡng cho các bữa ăn, chăm sóc cây cảnh, chỉ đạo công việc cho các người giúp việc khác...... những công việc này cậu đã quá quen nên không khiến cậu tốn nhiều thời gian và công sức. Tên thái tử đó quả nhiên kỹ tính, hắn là một trong số ít những chủ nhân cầu toàn mà cậu gặp. Mọi thứ đến tay hắn đều phải hoàn hảo từ tờ báo buổi sáng phải được là thẳng không nếp nhăn, đến dĩa ăn phải thật sạch sẽ, đồ ăn phải trang trí đẹp mắt, không được có chút lem ra ngoài. Hay chăn gối ngày nào dùng xong cũng phải giặt sạch, sấy khô, tuổi thọ không quá 2 tuần. Quần áo, giày dép thì được khử trùng sạch sẽ, láng coong và luôn phải ở trạng thái sẵn sàng....

Nhưng không thể nói 2 tuần ở đây hoàn toàn uổng phí, cậu đã có thể có được mật mã vào cửa, dấu vân tay được thông qua và hơn hết cậu đã có thể nắm bắt được thói quen hầu hết của mọi người và hệ thống an ninh trong biệt thự. Ông Sakae là người rất nề nếp, có hẳn 1 thời gian biểu trên máy tính nên việc biết được lịch trình công việc của ông và thái tử không quá khó, chỉ cần biết cách là có thể tự thoát khỏi chế độ giám sát máy tính ở biệt thự trong 5-10 phút. Thời gian đó cậu đã xâm nhập vào máy tính của ông quản gia già, vô hiệu hoá hệ thống bảo vệ, mở khoá, chặn hệ thống an ninh, tắt chuông báo động và lấy thành công lịch trình công việc trong 1 tuần của họ. Không chỉ thế, với tài ăn nói và khuôn mặt điển trai, cậu dễ dàng lấy được cảm tình của những cô hầu gái trong biệt thự. Họ cung cấp cho cậu những thông tin cần thiết về hệ thống camera, số lượng bảo vệ , những thông tin về Lâu đài nơi Vua và Hoàng Hậu đang sống ...... và thậm chí là những bí mật về căn phòng cấm trong biệt thự......

- Bảo Anh, anh nghe tin gì chưa? Nghe nói hôm nay Thái Tử Phi sẽ đến đây. "Yori – một trong số ít những cô hầu gái được phép phục vụ Thái Tử và cũng là cô gái cung cấp cho cậu nhiều thông tin về nơi này nhất cho biết. "

- Thái Tử Phi? " Cậu ngạc nhiên hỏi lại."

- Đúng vậy, chắc ông Sakae quên không nói cho anh biết rồi, Thái Tử đã đính hôn từ khi 10 tuổi, nghe nói là một cuộc hôn nhân chính trị, Thái Tử Phi là con gái của nhà tài phiệt quyền lực nhất nhì Châu Âu, mang 2 dòng máu Italy và Nhật. Nghe nói rất xinh đẹp đấy.

- Vậy cô có biết họ tên cô ấy không?

- Có, tên cô ấy là Christina Annie Iris.

- Iris? " Vậy không phải cô ta là dòng dõi quý tộc sao? Đúng thật không phải người bình thường. "Cha" của cậu quả thật nhìn xa trông rộng. Cậu nhếch mép." – Khi nào cô ấy đến?

- Khoảng tối nay. Tôi nghe nói vậy. "Yori đáp, mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của Bảo Anh. Cô đã từng phải lòng thái tử nhưng cô biết mình đã trèo quá cao nên đành từ bỏ. Cũng gần 6 năm rồi cô chưa hề gặp người con trai nào khiến mình rung động đến vậy nhưng khi Bảo Anh đến. Nụ cười của người con trai này đã đánh gục cô, một nụ cười buồn ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo, cô đơn đến lạ. Cô bỗng muốn dang tay ôm lấy và sưởi ấm cho người con trai ấy, và một lần nữa trong đời, cô đã YÊU."

.

.

.

Sân bay quốc tế – 20:00

"Chuyến bay Airhope – ST299 của hãng hàng không Pretension từ Rome đến VietNam sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ hàng không của chúng tôi. Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."

Giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tiếp viên vang lên trong loa. Hôm nay, sân bay quốc tế ồn ào hơn hẳn. Trước cổng nhập cảnh là hai hàng vệ sĩ áo đen, đứng nghiêm trang. Phía ngoài sân bay là những chiếc Lamborghini trang trọng gắn cờ hoàng tộc. Người qua, kẻ lại ai ai cũng ngoái nhìn xem ai là người được hoàng tộc tiếp đón long trọng đến vậy.

Từ trong phòng nhập cảnh, một cô gái bước ra, bên cạnh cô là một người con trai mặc vest đen xách những chiếc vali to sụ.

- Chào Mừng Thái Tử Phi. "Sakae cúi người trước cô gái đó."

- Sakae, ông vất vả rồi. "Cô gái cười nhẹ nói, giọng nói đó nhẹ nhàng, ấm áp như tiếng dương cầm vang lên, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta dịu lòng."

- Thành thật xin lỗi cô,vì lịch trình bận rộn nên Thái Tử không thể ra đón.

- Không sao, tôi hiểu mà.

.

.

.

Tại Lâu Đài của hoàng gia:

Khải Uy bước đi trên hành lang trải thảm có đỏ có họa tiết cổ đẹp mắt, trên tường là những bức tranh quý hiếm của những hoạ sĩ danh tiếng Châu Âu được đóng khung lồng kính trang nhã, cổ kính. Gió thổi cuốn theo hương thơm phảng phất, dịu nhẹ của hoa anh đào từ vườn qua khung cửa sổ.

Những bức tranh, thảm đỏ đều rất đẹp, gió rất mát và hương hoa anh đào cũng rất thơm nhưng chưa một lần cậu yêu thích nơi này. Đối với cậu nơi này giống như một nhà tù giam lấy những kí ức tuổi thơ đau khổ, đơn độc mà mỗi khi cậu về nó lại giải phóng ra khiến tim cậu nhói lên từng hồi.

Khải Uy đẩy cửa bước vào căn phòng sang trọng, nơi có một người phụ nữ mặc âu phục đang nhẹ nhàng mở tung khung cửa sổ.

- Con đã tới rồi sao? " Người phụ nữ quay lại, đưa tay nâng tách trà nóng."

Khải Uy lễ phép cúi chào. Đối với người phụ nữ này, trong lòng cậu chỉ có sự sợ hãi và kính trọng chứ không có lấy một chút cảm giác yêu thương của tình mẫu tử.

- Con đã giải quyết ổn cả rồi chứ Uy?

- Vâng, con đã lo liệu xong, bên đó cũng đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta.

- Tốt lắm, đúng là con trai ta. "Người phụ nữ tiến đến gần, vỗ nhẹ vào vai Khải Uy khen ngợi." – Nào, ngồi xuống, chúng ta nên nói chuyện tình cảm hơn mới phải.

- Không cần đâu ạ, con có việc phải đi. Hơn nữa trước giờ chúng ta cũng không có thứ tình cảm đó. "Khải Uy lạnh lùng nói."

- Con làm ta đau lòng quá đấy con trai. "Người phụ nữ khẽ đưa khăn lên lau những giọt nước mắt giả tạo." – Christina đã đến rồi nhỉ? Con hãy đối xử với con bé tốt một chút, dù sao nó cũng là vợ sắp cưới của con, và nó rất CÓ ÍCH. "Bà nhấn mạnh."

- Vâng, con hiểu rồi.

- Còn nữa, quản gia mới của con thế nào? Làm việc tốt chứ?

- Rất tốt, con đã khá bất ngờ khi người đích thân giới thiệu.

- Vậy sao? Cậu ta đã từ chối ta nhưng lại muốn làm cho con. Con biết đấy, ta đã rất đau lòng. Cậu ta quả nhiên là một đứa trẻ tài giỏi và trung thành. Để có được cậu ta, ta đã phải hạ thủ tên tiểu thương đó. Nhưng cuối cùng người cậu ta chọn lại là con. Con nói xem ta có điểm gì không tốt?

- Con không biết, người rất hoàn hảo.

- Được rồi, con lui đi, ta cần nghỉ ngơi.

- Vâng. "Khải Uy cúi chào rồi bước thẳng ra cửa. Mỗi lần gặp mẹ cậu lại cảm thấy nặng trĩu trong lòng, đó không phải là cách nói chuyện của mẹ và con, mà nó giống như của thân chủ và kẻ hầu hơn. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi cậu đã không còn có cảm giác hạnh phúc khi ở trong vòng tay mẹ? Đã bao lâu rồi chính cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ biết khoảng cách của cậu với mẹ giờ đây đã xa đến mức chính cậu không thể kéo lại được, chỉ biết đứng nhìn người đó đi xa dần khỏi trái tim cậu mà thôi."

.

.

.

.

13 năm trước :

- MẸ. "Cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình." – Mẹ à, hôm nay con được 99 điểm, con lại đứng nhất nữa.

- Con trai của mẹ giỏi quá, vậy con đã khoe với cha chưa? Cha sẽ vui lắm đấy. "Người phụ nữ ôm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình. Xoa đầu khen ngợi nó."

- Chưa, có thật là cha sẽ vui không mẹ? "Cậu nhóc vui sướng hỏi lại."

- Tất nhiên rồi.

- Vậy con sẽ đi khoe với cha. "Cậu nhóc nhanh chóng lao vào nhà, mặt cậu hiện lên một nụ cười rất tươi, như ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm cung điện lạnh giá. Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng của con mình, nó ngây thơ trong sáng quá. Bà không biết sau này đứa con bé nhỏ của bà có chịu nổi những sự cay độc và đáng sợ của hoàng gia hay không? Nghĩ đến đó bà lại đau lòng.....

.

.

.

BỐP

Cậu nhóc nhận được cái tát trời giáng, đau điếng từ người mà cậu gọi là CHA. Trước đó không lâu cậu còn rất háo hức khoe thành tích với ông nhưng ông lại dập tắt nó bằng vết hằn của bàn tay to lớn trên má cậu.

- Ch...a.... "Cậu khóc nghẹn."

- 99 điểm, con không thấy đó là một sự nhục nhã sao? Sao một thái tử lại có thể ngu dốt đến vậy? Con là con trai ta, con phải hoàn hảo, con phải tài giỏi hơn bất cứ ai. " Người đàn ông đó tức giận nhìn cậu nhóc nói."

- Nhưng con đã đứng nhất.... "Giọng cậu nhóc nhỏ dần, lạc đi, nhìn ông sợ hãi."

- Đứng nhất? Con nghĩ chỉ cần đứng nhất trong cái trường đó là được sao? Con là con trai ta, con là thái tử của đất nước này, đừng khiến cả thế giới cười vào mặt ta chỉ vì con. "Ông trừng mắt lên nhìn cậu nhóc."

- Dạ....ạ...... " Cậu nhóc sợ hãi, ánh mắt cậu lẫn tránh cái nhìn của ông, đôi môi bị cắn đến chảy máu, đôi bàn tay nắm chặt, cơ thể cậu run lên từng đợt. Cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, vì chỉ cần cậu khóc thêm nữa cậu chắc chắn lại bị đánh, rất đau."

- Ta đã nói với con thế nào? Vương Khải Uy?

- Con có thể làm mọi thứ con muốn nhưng..... nhất định phải thắng........

- Đúng vậy, hãy nhớ lấy điều đó, hãy cho ta thấy con xứng đáng để kế thừa ta. "Người đàn ông nói rồi bước đi, để mặc cậu nhóc ở đó. Bên ngoài người mẹ ôm mặt khóc. Tội nghiệp đứa con trai bà, bà phải làm gì để con bà mạnh mẽ hơn đây?"

.

.

.

- Tiểu Uy, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ khiến con không bao giờ cảm thấy đau khổ nữa đâu, con sẽ không bao giờ cảm nhận được sự đau đớn nữa. "Người đàn bà nhìn đứa trẻ đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Đôi mắt bà giờ đây không còn tình thương, mà chỉ là một đôi mắt lạnh giá đến vô hồn dành cho đứa con trai duy nhất."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net