Chương 7 : Sự Cố Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe Cadillac dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, theo sau là 2-3 chiếc xe khác.

- Đây là địa bàn của Hàn gia? "Khải Uy nhìn Sakae hỏi."

- Vâng thưa ngài.

Bên ngoài cổng lúc này canh gác rất nghiêm ngặt, hai hàng bảo vệ ăn mặc chỉnh tề đứng thẳng tắp hai bên. Trước cửa là một người đàn ông trung niên mặc vest trắng sang trọng. Ông ta tươi cười đi về phía Khải Uy, phía sau không ít những người mặc vest đen theo cùng.

- Cậu Akenran, thật là vinh hạnh cho Hàn Ưng tôi quá. Mời cậu vào trong. "Người đàn ông vest trắng vừa bước đến bên cạnh Khải Uy vừa đưa tay ra mời vào."

Khải Uy gật đầu rồi lạnh lùng đi thẳng vào trong. Hàn Ưng vội vàng đi theo dẫn đường.

Khải Uy theo Hàn Ưng vào bên trong, bên trong nhà hàng chật kín người. Lúc này, mọi người đều quay đầu lại nhìn Khải Uy. Có một số người còn đứng dậy cúi người chào cậu đầy cung kính nhưng tất cả những gì Khải Uy làm là gật đầu, chỉ có vậy. Gương mặt cậu vẫn lạnh như băng ngàn năm, khí chất ngời ngời, khiến người khác phần nào hình dung được thân phận cao quý của cậu.

Hàn Ưng cười chào với tất cả mọi người ông ta gặp, không thất lễ với một ai nhưng vẫn bám sát Khải Uy, đơn giản vì ở đây cậu là người có thân phận cao nhất trong buổi tiệc tối nay.

Khải Uy mặc kệ những kẻ tiếp cận làm thân với cậu, cậu nhươm mày khó chịu mỗi khi có cô gái nào sát lại gần mời rượu. Đối với cậu, tầng một chỉ dành cho những kẻ hạ lưu, ham muốn những thú vui nhàn nhã của con người. Ở đây có đầy đủ sòng bạc, quán bar và hàng tá cô tiếp viên xinh đẹp chỉ chực chờ lấy lòng một đại gia nào đó.

- Mời ngài theo tôi lê tầng 2 ạ. "Hàn Ưng lên tiếng khi thấy sắc mặt Khải Uy dần thay đổi. Ông nghĩ có lẽ vì ở đây quá đông người, không phù hợp với thân phận cao quý của cậu nên cậu mới khó chịu như thế."

- Nhanh. "Khải Uy lạnh lùng nói."

.....

Tầng 2 là phòng Massage, có lẽ là vậy. Xung quanh được trang trí bằng gam màu đỏ trắng đầy gợi tình, những cô gái tiếp viên mặc những bộ cánh táo bạo, mời gọi lần lượt áp sát lại gần Khải Uy. Đèn điện mờ ảo, hơi thở của những người đàn bà phả vào người khiến cậu càng thêm nóng mặt. Cậu tức giận đẩy cô gái đang ôm chặt cánh tay mình ra.

- Gì đây? "Khải Uy nhìn Hàn Ưng nói."

- Tôi nghĩ ngài có lẽ sẽ mệt mỏi sau chuyến đi dài nên đã cho gọi một số nhân viên giúp ngài giải toả. "Hàn Ưng cúi đầu nói."

- Các ngươi đang coi thường ta đấy à? "Khải Uy lạnh lùng nói, giọng cậu vẫn đều đều nhưng không hiểu sao Hàn Ưng lại thấy rùng mình."

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, mời cậu lên tầng 3, chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng. "Ông ta cúi người, mồ hôi trên trán rỉ ra từng giọt. Ông ta không thể làm mất lòng người đang đứng trước mặt mình được. Mặc cho cậu ta chỉ bằng tuổi con trai ông nhưng nếu khiến cậu ta phật ý chỉ một chút thôi thì Hàn Gia của ông ta chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn."

.......

Khải Uy đứng hình khi nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trên tầng ba. Mặt cậu tối sầm lại, trước mắt cậu là một bữa tiệc. Vâng, đó chỉ là một bữa tiệc nhưng nó tao nhã đến mức buồn nôn.

Trước mắt cậu là hàng chục cô gái khoả thân ngồi trên những hàng ghế. Bộ phận cơ thể họ được che đậy những hình vẽ hoa văn kì lạ. Hơn thế nữa, trên bàn tiệc dài là 2 cô gái nằm quay đầu lại với nhau. Làn da họ trắng muốt, đường cong hoàn hảo, cả hai đều khép hờ mi mắt, cơ thể hơi run lên, đôi môi cong lại trông rất yếu mềm nhưng đầy khiêu gợi. Trên người mỗi cô gái chất đầy những món sơn hào, hải vị được trang trí đẹp mắt.

- Mời cậu. "Hàn Ưng lên tiếng khi thấy Khải Uy bất động. Ông nghĩ không một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được những cơ thể mỹ miều này, hơn nữa cậu ta đang còn rất trẻ, ham muốn chuyện ấy cao là điều đương nhiên."

- Ông Hàn, đây là cách Hàn Gia các người tiếp đãi khách sao? "Khải Uy đưa ánh mắt như muốn giết người về phía Hàn Ưng."

- Ngài yên tâm, tất cả những cô gái ở đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đều còn trinh tiết hơn nữa chúng tôi đã thanh tẩy họ nhiều lần trước khi đưa lên bàn tiệc, mong ngài đừng lo. "Hàn Ưng vội vàng cúi người giải thích."

- Ý ông là ta phải ăn hết chúng? "Khải Uy nhìn Hàn Ưng nói, ánh mắt cậu đầy sự khinh bỉ pha chút tức giận." - Đừng xếp ta ngang hàng với những kẻ như ông.

- Xin ngài thứ lỗi.... NGƯỜI ĐÂU, mau dẹp hết những thứ này cho ta. " Nghe Khải Uy nói đến đây, ông ta biết mình đắc tội bèn nhanh chóng kêu người dọn dẹp, tay ông ta nắm chặt, hơi run, ông ta biết thân biết phận mình nếu làm con người này mất lòng."

Thuộc hạ đằng sau vội vàng bước đến dọn dẹp. Mỗi cô gái được ném cho một chiếc khăn và đuổi thẳng ra ngoài.

- Xin ngài lượng thứ, phòng này đã không còn được sạch sẽ. Ngài có thể cùng tôi đi sang phòng bên cạnh, nơi đây sẽ không khiến ngài thất vọng. "Hàn Ưng cung kính."

- Được. "Khải Uy lạnh lùng nói rồi bước đi thẳng. Tên này biết điều mời cậu sang phòng khác, nếu hắn còn có ý để cậu ở lại nơi đó một giây nào thì nên biết hậu quả."

.......

- Mời ngài. "Hàn Ưng mở cửa vào căn phòng thứ 4."

Khải Uy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cậu hài lòng hơn một chút. Ít ra đây là căn phòng duy nhất cậu cảm thấy bình thường tại nơi này.

Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế Sofa sang trọng gần đó. Nãy giờ đi cùng hắn khiến cậu có chút mỏi chân.

- Cậu Akenran, đây là nhà hàng mới mở của Hàn Gia, mong cậu chiếu cố cho. "Hàn Ưng vội vàng rót rượu mời Khải Uy."

Khải Uy nhếch mép cười nhạt, nhìn Hàn Ưng bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Vậy sao?

- Vâng, những chuyện đã xảy ra mong ngài lượng thứ bỏ qua cho. Là do chúng tôi không biết ý, tiếp đãi không tốt. "Hàn Ưng cúi người."

- Ta sẽ cân nhắc. "Khải Uy nhếch mép cười nhạt."

.

.

.

Christina mệt mỏi ngồi dậy, tối hôm qua cô ngủ quên trên bàn nên bây giờ người cô mỏi nhừ. Cô liếc mắt xuống sàn nhà. Qủa nhiên, cô vẫn chưa dọn dẹp gì ra hồn cả.

Chuyến bay dài hôm qua khiến cô khá mệt, cô đã không hy vọng gì nhiều khi quay lại VietNam vì đối với cô phải xa Itali là điều khó chấp nhận. Cô yêu nơi đó vì đó là quê hương cô, nhưng bây giờ cô lại thấy nơi này cũng không quá tệ và được gặp mặt Khải Uy là điều khiến cô vui nhất. Lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy với một người con trai.

Cuộc gặp mặt của cô với hoàng tộc cũng diễn ra rất chóng vánh. Chỉ đơn giản là một bữa cơm nhỏ cùng với họ và mong cô chăm sóc thái tử, họ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Quốc vương điện hạ rất uy nghiêm, hoàng hậu thì rất ân cần, ấm áp luôn tỏ ra quan tâm đến cô nhưng cô biết 90% chỉ là xã giao, hoàn toàn không có chút tình cảm gì. Cô biết họ chỉ quan tâm đến khối tài sản kếch xù cùng uy quyền của gia đình cô tại Châu Âu nhưng dù gì họ cũng là ba mẹ chồng tương lai của cô, cô không thể thất lễ với họ.

Christina bước vào nhà bếp, người hầu đã thức dậy từ rất sớm, mọi thứ trong bếp đều được lau dọn sạch sẽ.

- Tiểu thư, người muốn dùng gì sao? "Cô hầu gái cúi người cung kính."

- Để ta tự làm. "Christina mỉm cười nhẹ nhàng nói."

- Vâng, vậy để tôi chuẩn bị đồ dùng cho tiểu thư.

- Được rồi, cảm ơn cô.... À, lát nữa cô mang bữa sáng lên phòng cho ta nhé, ta muốn ăn tại phòng mình.

......

Christina tự pha cho mình một tách coffe thơm lừng. Hương coffe lúc nào cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nhớ những ngày ở Ý, John luôn luôn pha cho cô một tách coffe như thế này vào buổi sáng, và đó dường như đã trở thành thói quen của cô trong suốt những năm ở cùng cậu ấy.

Về phòng, cô mở tung khung cửa sổ, ánh nắng ban mai khiến cô cảm thấy yêu đời đến lạ. Cô nhẹ nhàng cầm những món đồ nhỏ xinh của mình đặt vào những góc phù hợp với căn phòng.

Sau gần 1 tiếng dọn dẹp, cô mỉm cười trước thành quả của mình.

- Người mình đầy mùi mồ hôi rồi, mình nên đi tắm một chút. "Nói rồi cô quyết định đi tắm, coi như thư giãn trước khi dùng bữa sáng vậy."

Hơi nước nóng cùng với hương hoa hồng khiến cô cảm thấy thanh thản đến lạ. Cô nhẹ nhàng ngâm mình vào làn nước ấm áp. Tắm buổi sáng khiến cô cảm thấy thư thản quá, cũng rất an nhiên nữa.

Phòng tắm của cô được thiết kế bằng kính một chiều, cô có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của khu vườn tuyệt đẹp được đích thân thái tử chăm sóc nhưng người ngoài không thể nhìn thấy được cô. Cảm giác này thật tuyệt.

.

.

.

Bảo Anh hôm nay dậy muộn hơn thường ngày, có lẽ vì hôm qua cậu thức khuya quá, cũng gần 7h sáng rồi.

- Này Yori, thái tử vẫn chưa về sao? Tôi cũng không thấy ông Sakae đâu cả. "Bảo Anh thắc mắc"

- Thái tử cùng ông Sakae đã ra ngoài từ tối hôm qua, ngài ấy có chuyển lời nhắn đến anh rằng : Có lẽ trong vài ngày tới anh ấy sẽ không về. "Yori nhìn Bảo Anh mỉm cười nói."

- Cảm ơn cô, để tôi chuẩn bị buổi sáng cho mọi người.

- Trông anh mệt mỏi quá, anh nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, em và mọi người đã làm xong hết rồi. "Yori nhìn Bảo Anh lo lắng. Trông anh ấy có vẻ uể oải hơn thường ngày, có lẽ vì ngủ không đủ giấc."

- Cảm ơn cô. Đúng rồi, Thái tử phi đã dùng bữa chưa? "Bảo Anh hỏi. Cậu nghĩ, thái tử không có nhà, cậu phải thay mặt hắn quan tâm đến Thái tử phi một chút, đó cũng là bổn phận của một quản gia."

- Em cũng đang định mang lên cho cô ấy. "Yori trả lời." - Cô ấy muốn ăn tại phòng.

- À, để tôi làm cho. Dù sao thì tôi cũng muốn chào hỏi tiểu thư một chút. "Bảo Anh mỉm cười cầm lấy khay đồ ăn trên tay Yori." - Cô ấy ở phòng mấy?

- Phòng thứ năm, cách phòng thái tử hai phòng ạ.

- Cảm ơn cô.

Nói rồi Bảo Anh đi thẳng. Yori nhìn Bảo Anh lo lắng, cô sợ Bảo Anh sẽ thích thái tử phi mất. Vừa nãy khi lần đầu gặp cô ấy cô cũng không tin vào mắt mình trên đời lại có người đẹp đến như vậy. Cô ấy đẹp không quá sắc sảo nhưng rất hút mắt, rất dịu dàng, trông cô ấy giống như một viên kim cương quý giá, nhìn rất đẹp, rất mong manh, nhưng lại có một tâm hồn mạnh mẽ, kiên cường rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Cô ấy thật sự là hình mẫu hoàn hảo cho mọi cô gái. Nhưng cô không muốn cản Bảo Anh lại. Vì cô biết, trước sau gì cậu ấy cũng sẽ gặp, nếu cậu ấy thích thì cô cũng không thể ngăn cản được.

.

.

.

Bảo Anh bước đến phòng của Thái Tử Phi.

- Cửa không khoá ư? "Bảo Anh ngạc nhiên, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào." - Tôi xin phép ạ.

Cậu liếc mắt nhìn quanh, căn phòng được bày trí khá đơn giản nhưng rất tinh tế và trang nhã. Dàn cây leo cùng với những chậu hoa tử đinh hương khiến căn phòng càng thêm tự nhiên và rất an yên.

Cậu đặt nhẹ bữa sáng lên chiếc bàn gần đó. Trên bàn cũng là một bình hoa tử đinh hương. Có vẻ như nàng công chúa của chúng ta rất thích loại hoa này thì phải.

Cạch

Tiếng cửa mở khiến Bảo Anh giật mình.

Trước mặt cậu là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Quan trọng hơn trên người cô ấy hiện tại không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm mỏng manh, chỉ dùng để che phần "Nhạy cảm"..... Bảo Anh bất giác đỏ mặt. Cái quái gì vậy? Sao cậu lại đỏ mặt? Cậu cũng là con gái cơ mà? Nhưng mà cô gái trước mặt cậu thực sự quá đẹp và thân hình cô ấy cũng quá hoàn hảo khiến cho cậu không thể ngừng nhìn được.

....

1s

2s

3s

- ĐỒ...ĐỒ BIẾN THÁI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net