everything sucks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ thật tệ, ta đùa thôi.

mọi thứ thật là tuyệt, không. ta nói thật.

ta đã không nghĩ về cô ta suốt cả ngày hôm nay.

chờ đã, ta vừa làm nó.

nhưng hôm nay ta đã ra ngoài và hít thở không khí đấy.

rõ ràng ta yêu lily, lily evans. sự vắng mặt  của lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của ta. cô ta thật phiền phức, suốt ngày cứ bám theo ta và làm phiền lily. cô ta dạy cho ta biết rằng tình yêu ghê tởm đó sẽ làm mục nát đầu óc và làm ta điên dại. cô ta nói rằng cô ta ghét lily, nực cười. cô ta chẳng có tư cách để ghét cô gái tóc đỏ với đôi mắt ngọc lục bảo đó của ta. 

lily là nhất.

ta muốn quên đi những ngày tồi tệ, những ngày tháng liên quan đến cô ta.

ngày thằng con trai tên harry của lily và kẻ bắt nạt ta ra đời, nhìn cô ta trông vui lắm. nhưng ta thì không. ngày con thuần huyết đó đếm đủ một nghìn ngày ta quen biết cô ta. ngay lập tức, con thuần huyết đó đã mang tặng ta một món quà. một cái áo chùng mới toanh vừa khít với ta mà ta phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến những con số không bên dưới góc phải của tờ hóa đơn. có vẻ cô ta để ý rằng ta đã mặc cái áo chùng rách nát và dài lòng thòng trông thật lượm thượm. cũng phải, khi đó ta cao hơn cô ta một cái đầu, nhưng lại mặc cái áo chùng của một đàn anh trong trường cao hơn cả ta và con thuần huyết đó lần lượt 3-4 cái đầu. tà áo dài chạm tới nền đất lạnh lẽo, dài tới nỗi khi ta đứng trước gương thì chẳng thấy nỗi đôi giày lởm chởm những vếch rách, những vết vá.

nhưng ta không cảm kích, ta chỉ cảm thấy cái áo chùng đó đẹp. cô ta thì chẳng để ý nhiều về việc ta có cảm ơn hay không, chỉ cười một nụ cười mà ta cảm thấy như thể cô ta đang nói rằng "em biết anh thích nó".

cô ta thích ta lắm, ta thì không. 

thật đó.

khi ra trường và thằng con của kẻ hay bắt nạt ta tròn ba tháng tuổi. ta đã nói cho lily nghe về cô ta, con thuần chủng đó. lily nói rằng cô ta thật đáng thương và sao ta không thử đáp lại tình cảm của cô ta? ta cảm thấy kinh tởm cô ta, một con thuần chủng chết tiệt.

hôm đó con nhỏ đó rủ ta đi chơi, ta tính từ chối nhưng có vẻ không thành vì ánh mắt trông mong của lily nhìn ta và con nhỏ đó. ta đành phải đồng ý trong sự miễn cưỡng. 

có vẻ cô ta rất vui, cười tủm tỉm cả buổi. không biết cô ta tính làm gì cái thân thể ngọc ngà, à.. thì có vài vết sẹo do cha ta gây ra. nhưng cô ta dẫn ta vào quán ba cây chổi. gọi hai cốc bia bơ rồi ngồi luyên thuyên cả buổi. rằng cô ta thích ta nhường nào, rằng lily phiền phức nhường nào, rằng cô ta ghen tị với lily nhường nào.

cô ta ngồi đó, nói cả buổi. đến tối muộn ta kéo cô ta về vì chẳng muốn mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm đâu. 

cô ta vừa đi vừa hát một giai điệu vui tươi nào đó. khi ta hỏi, cô ta bảo rằng cô ta chỉ hát bừa thôi. ừm kệ đi, ta cũng chẳng quan tâm lắm. nhìn mái tóc vàng chói đó kìa, trông cũng đẹp. 

mọi thứ im lặng lạ thường. chẳng có tiếng bước chân của cô ta, tiếng cô ta ngân nga bài hát.

ta ngước lên và cô ta tan biến vào hư không. ngay trước mặt ta! ta đã cố gắng với tay chạm vào thân ảnh đang mờ dần, nhưng không thể. ta không thể chạm vào cô ta. chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta dần mất bóng.

mọi thứ là mơ.

chắc vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net