Chap 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có Merlin mới biết được. Trong kí ức của Severus Snape, có một cô bé nhỏ hơn cậu 2 tuổi luôn âm thầm quan sát mọi hành động của cậu. Cô đã ngỏ ý vào năm VI, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu phũ phàng...

Cứ thế, tin Cậu Bé Sống Sót đã làm xao động cả thế giới phù thủy. Cô chỉ im lặng sống trong bóng tối, lắng nghe những bàn luận của thế giới ngoài kia. Cho đến khi....

"Ivy Cottherol! Hogwarts cần con... " Giọng nói trầm ấm cùng gương mặt hiền từ đứng trước một căn nhà gỗ nho nhỏ.

Cô bước ra, nhìn người thầy đã cao tuổi có công đến đây chỉ để mời mình về làm giáo sư tại Hogwarts, trái tim nhỏ bé ấy đã được chữa lành đôi chút. Ít ra thế giới phù thủy này vẫn còn người nhớ đến sự tồn tại của cô.

"Con... " Ivy chỉ mỉm cười với cụ. Nhưng cũng đủ hiểu câu trả lời của cô là gì!

.............

Sau bao nhiêu năm, Ivy đã trở về ngôi trường cũ. Một nơi được xem là ngôi nhà thứ hai của cô, nơi đã xây dựng cho cô một mảng kí ức tốt đẹp.

"Và năm nay... Hogwarts sẽ chào đón một vị giáo sư tốt bụng và tài năng... Ivy Cottherol, đảm nhiệm môn biến hình!!!" Cụ Dumbledore quay lại nhìn cô cười hiền từ.

Ivy đứng lên cúi đầu trước sự chào đón nồng nhiệt của các phù sinh nhỏ tuổi. (TG: Ả ta hóa mèo đó😇 Nhây nhây cào cho phát) Tiếng vỗ tay vừa dứt, ánh mắt cô liền chú ý đến người đàn ông mặt lạnh băng ngồi cách cô 2 giáo sư. Nhưng việc cô thích gã đã là quá khứ nên cũng chẳng mấy bận tâm.

Bữa tiệc cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người...

Đến tối, Ivy vươn vai đi trên hành lang. Cô muốn ngắm trăng... Nhưng... Gã cũng ở đó như một con dơi già cô độc. Cô chỉ cười nhạt rồi lẵng lặng đứng kế bên, ánh mắt cả hai hướng về một phía. Rồi gã cất giọng.

"Tôi không thích có người đứng cạnh mình như thế?!" Chất giọng này có vẻ trầm hơn lúc gã còn là phù sinh, Severus liền quay qua nhìn Ivy.

"Xin lỗi, trăng hôm nay rất đẹp, tôi cũng muốn ngắm nhưng không muốn làm phiền anh!" Ivy liền lãng tránh ánh mắt của Y, thâm tâm cô gào thét: không phải vì được gã bắt chuyện mà là vì bây giờ cô chẳng biết nói gì thêm.

Vốn là một thiếu nữ hướng ngoại, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được mà giờ đây chỉ biết cười trừ, lãng tránh.

"Vậy cô cứ đứng đây! Tôi về phòng!" Nói rồi Severus lướt ngang qua cô như cái cách gã từ chối cô rồi bỏ đi.

"Aa, tôi nghe bảo phòng tôi đối diện phòng của anh nhưng tôi vẫn chưa biết phòng tôi ở đâu.. " Cô nắm lấy cổ tay gã.

"Hừ! Vẫn vô dụng!" Severus hất tay Ivy ra rồi đi trước để cô lẽo đẽo theo sau.

..............

NEXT DAY

Cô đang đi trên hành lang cùng giáo sư McGonagall, dạy cùng môn nên cả hai có rất nhiều chuyện để thảo luận.

"Giáo sư Cottherol! Tôi khá bất ngờ khi giáo sư muốn dạy môn biến hình" Cô McGonagall cười hiền hậu

"Vậy là tôi đã giữ lời hứa với giáo sư rồi" Ivy nháy mắt với McGonagall.

Năm III, cô đã hứa với giáo sư McGonagall rằng sau này ra trường cô sẽ dạy môn biến hình vì lúc đó cô rất có tố chất.

Và cứ thế, họ mãi luyên thuyên mà không để ý rằng vẫn có người đi theo sau mình. Severus thở dài, như cái thời còn phù sinh. Gã cũng chỉ âm thầm theo sau để tránh gián đoạn cuộc thảo luận sôi nổi của hai người!

Một ngày dạy ở Hogwarts cũng không có gì quá sức đối với Ivy, chỉ là cô không có cảm tình với cậu nhóc ở đầu bàn tên Joshi Thomson. Nghịch ngợm, không nghe lời chút nào! Còn gây mất trật tự nữa...

Dù là thế nhưng bổn phận là giáo sư, thấy nhóc đó bê một xấp tài liệu dày cộm thì cô vẫn lại giúp đỡ. Hỏi ra mới biết đây là xấp bài luận văn, đến nộp cho giáo sư Snape, ôi Merlin... Bọn trẻ bây giờ đầu óc thông minh sáng tạo, viết luận văn mà dài đến cỡ này...!?

Ngỡ ngàng là thế nhưng Ivy vẫn nhiệt huyết lắm! Cô vẫn bê hộ cho nhóc đó. Đến văn phòng, thấy Severus vẫn đang chăm chú soạn bài...

"Anh ác ghê đó, bọn nhóc chỉ là phù sinh năm I thôi mà..." Ivy khó khăn đặt xấp bài đó lên bàn, rồi lại ngồi trên ghế vươn vai

"Ai nhờ cô!?" Gã không thèm nhìn cô lấy một cái.

"À... Joshi Thomson! Gryffindor" Cô đứng dậy có ý định rời đi

"Sau này đừng lo những chuyện vặt vãnh như thế nữa!?" Severus nhếch mép khinh Ivy ra mặt, thái độ như vậy không phải lần đầu cô được thấy..

Tưởng đâu người ta ác lắm, vô cảm lắm! Không ngờ sau khi cô vừa đi, Severus liền đi tìm cậu nhóc tội nghiệp ấy chỉ để phạt vì để cho Ivy bê đồ nặng... Gã cũng không hiểu tại sao mình cần tốn thời gian như thế, nhưng một phần nào đó.. Trong trái tim gã, bắt buộc gã phải làm như vậy!

Trong khi Joshi phải dọn nhà vệ sinh một tuần thì Ivy vẫn đang thưởng thứ sôcôla do các phù sinh nam năm VI và năm VII tặng(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

💁‍♀️: chap đầu hơi gắn, mấy chap sau bù nhee^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net