Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19
Chan ngạc nhiên lặng yên nhìn Na. Sâu trong đôi mắt dần hiện lên 1 nỗi u hoài. 1 lúc lâu sau Chan mới khẽ khàng thốt lên được mấy từ
"Em muốn vậy ư?"
"Vâng"
Cảm nhận được nỗi thất vọng của Chan, lòng Na nhói đau nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh
"Vết thương ở chân Fany vẫn chưa khỏi. Bạn ấy cũng là thành viên của ban văn nghệ đương nhiên anh cần phải quan tâm bạn ấy 1 chút chứ ạ"
Cứ như thế Na, Hun, Chan đứng yên tại chỗ như 1 hình tam giác không tách rời, nhìn nhau không nói
2 nữ sinh cùng phòng cũng cảm nhận được sự bất ổn, đứng lặng im
Hun lẳng lặng nhìn Na, giữa cậu, Chan dường như ở thế thượng phong nhưng trên mặt cậu không lộ vẻ đắc ý hay thất vọng
Chan buồn bã, khẽ thở dài như thỏa hiệp, chậm dãi bước đến bên Fany, nhã nhặn hỏi
"Fany, tôi có thể giúp em việc gì không?"
Na ngây người nhìn dáng hình mảnh khảnh mà lạc lõng của Chan, trong lòng cô chợt cuộn dâng 1 nỗi chua xót, cảm giác tội lỗi, buồn bã trào lên ứ nghẹn nơi cổ họng. Tuy cô có lỗi với anh Chan nhưng lời tiên tri trong sách lại không ứng nghiệm
Na vừa thở phào nhẹ nhõm thì "binh" 1 tiếng, cánh cửa phòng bằng gỗ đã bị đẩy tung ra, đám đông, những ánh đèn máy quay cùng ườ vào bên trong. Mọi người vừa cười vừa nói
"Xin lỗi đã làm phiền!"

1 lúc sau, Na mặt mày nhăn nhó ngồi trên ghế. 1 tay chống vào má, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn với vẻ bồn chồn
Phía trước cô là 2 anh chàng đẹp trai đang bận rộn sắp xếp đồ giúp cô. Còn bên phía Fany, các thành viên ban nữ của hội học sinh trường bỗng dưng đổ xô tới nhiệt tình giúp cô sắp đồ
"Chậc. 2 anh chàng này đều vô cùng chu đáo. Na, cậu hạnh phúc thật đấy!" 2 bạn nữ rón rén đến bên dùng vai huých nhẹ Na, mắt liếc nhìn Hun, Chan rồi cười sung sướng
Hạnh phúc con khỉ!
Cô đưa mắt nguýt dài 2 bạn khẽ lắc đầu ngán ngẩm
Đau đầu quá!
Chan vốn dĩ sẵn sàng giúp Fany xếp đồ rồi nhưng cán sự của ban nữ lại đột nhiên tự ý xông vào lấy cớ quan tâm tới nữ sinh bị thương để đòi giúp xếp đồ. Kết quả là...
Nhìn Chan bận rộn giúp mình, Na ngao ngán thở dài. Thế nhưng đột nhiên thần kinh cô lại trở nên căng thẳng
Khoan đã. Lúc nãy mình đã thử chống lại những lời đã viết trong cuốn sách nhưng sự việc đến cuối cùng vẫn trở về trạng thái ban đầu. Việc này là trùng hợp hay... Trời đất ơi!
Lời nói của bóng trặng lại vang lêb trong tâm trí khiến cô không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nỗi bất an trong lòng như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, dập dềnh mãi không tan
Ý của cái bóng trắng đó....
Lẽ nào mình không thể chống lại số mệnh mà cuốn sách đã sắp đặt ư?
Lẽ nào mình vó nỗ lực ra sao, cố né tránh những lời tiên tri trong sách thì vẫn sẽ thất bại?
Không!
"Nên đặt bó hoa hồng ở đầu giường nhỉ?"
Lời Hun nói đã kéo cô về hiện thực. Cô thấy Hun vừa nói vừa cắm bó hoa vào lọ. Nhưng đúng lúc ấy 1 đôi tay trắng trẻo khác đã cầm chiếc bình giữ nhiệt đang bốc hơi nóng nghi ngút
"Bạn Hun, tôi nghe nói hương thơm của hoa tươi sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Chỗ này nên đặt bình giữ nhiệt sẽ tốt hơn"
Hun liếc mắt nhìn chiếc bình trên tay Chan, ánh mắt đầy vẻ tức giận
"Anh Chan, hương thơm của hoa tươi có rất nhiều loại, hương hoa hồng khiến tâm trạng người ya trầm tĩnh, điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ"
Khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười vô cùng quyến rũ, cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Na đang bồn chồn dùng ngón tay chơi piano trên mặt bàn rồi mỉm cười nói
"Còn như cái bình của anh với 1 người có tính cách như Na, ngộ nhỡ lúc ngủ không cẩn thận gạt đổ chiếc bình thì nước nóng có thể sẽ làm cô ấy bị bỏng"
"..."
Lời Hun nói khiến Chan không thể phản ứng lại. Cậu liếc nhìn Na, ánh mắt vốn kiên định dần chuyển sang ngờ vực
"Lẩn giao chiến này kị sĩ thắng"
Cùng lúc chiếc lọ hoa đặt xuống bàn, Tae vẫn chầu chực ở bên ngoài cửa sổ phòng kí túc khẽ thốt lên 1 câu ngắn ngủi
10 mấy phút trôi qua, trong phòng 909 khu kí túc xá nữ sinh, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục
Được Na đồng ý, Chan lấy từ trong chiếc cặp sách căng phồng của cô 1 chiếc túi xinh xắn may bằng vải satanh trắng, trên có 1 cái mác nhỏ bằng keo ướt có dòng chữ: My love. Trong túi đựng viên pha lê màu hồng mà cậu đã tặng cô
"Na"
"Đúng đấy" Nghe Chan gọi tên mình, đang u sầu mải nghĩ lảm thế nào để thoát khỏi sự kiểm soát của cuốn sách thì chợt quay sang nhìn. Nhưng khi trông thấy cái túi trên tay Chan, mặt cô chợt đỏ bừng lên
~하나~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net