Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22
10 giờ sáng: Toán
"Vì thế đối với 1 số học sibh tôi đã dạy, ít nhất tôi cũng phải tổn thọ tới 5 năm, nếu lấy mỗi năm thu nhập 20 vạn đồng để tính thì sau này các em có thể viết 1 cuốn Tôi đã mưu sát 1 triệu phú như thế nào gk3 ^^ Thấy toán"
Thầy giáo nơi trên bục giảng nhưng cô cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, cô liếc nhìn Chan bên cạnh. Cho dù thế nào trước tiên cô phải tìm cách thoát khỏi anh mới được
"Thưa thầy. Để bảo vệ sức khỏe của thầy. Em xin rút tên khỏi giờ ôn luyện toán" Na đứng dậy, tay siết thành nắm đấm trước ngực, nói khảng khái như tuyên thệ
Thầy toán vác chiếc bụng phệ sắc mặt khó coi trừng mắt với cô 1 lát rồi đưa ra 1 quyết định sáng suốt
"Nếu đã như vậy, thầy sẽ cho em được toại nguyện. Hãy tới văn phòng thầy lấy cuốn Thử sức với đề thi 30000 câu hỏi phiên bản cập nhập, làm cho thầy 1 lượt"
"Vâng" Cô mặt tái xanh, loạng choạng đứng dậy. Đúng là tự mình chuốc lấy nỗi khổ. Thôi kệ, để thoát khỏi cuốn sách, mình cứ coi như đánh liều vậy
Vừa mới đi được 1 bước, cô cảm thấy tay mình bị kéo lại phía sau, cô liếc nhìn thấy Chan nhã nhặn đứng dậy, khóe môi quyến rũ khẽ mở
"Thưa thầy, em cũng xin rút tên ạ"
Na sững sờ. Không thể như thế
4 giờ chiều: Hóa
Thầy giáo đứng trên bục giảng giơ 1 đồng bạc tinh xảo lên hỏi
"Bây giờ tôi sẽ nhúng đồng xu bằng bạc này vào cốc chứa dung dịch axit sunfuric, theo nội dung bài giảng chúng ta đã nói ở trên lớp, liệu đồng xu có bị tan ra không?"
Na lập tức giơ tay

"Em biết ạ. Sẽ không tan"
Thầy giáo hài lòng khẽ gật đầu khen ngợi câu trả lời của cô
"Em trả lời rất tốt. Em có thể nói cho thầy biết tại sao đồng xu bằng bạc không tan?"
Na đứng lên nhìn quanh 1 vòng
"Rất đơn giản. Với tính cách của thầy, nếu đồng xu không tan thì thầy mới vứt nó đi ạ"
"Ha" Trong lớp rộ lên 1 tràng cười lớn
Tưởng chị best hóa ai dè bét hóa ^^
Thấy mặt thầy từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang tái trong lòng cô âm thầm đắc ý. Không sai, kế hoạch tác chiến bây giờ là quậy tung lên. Cho tới khi tất cả các thầy cô đều chiuu không nổi, quẳng cô ra khỏi trại huấn luyện thì thôi. Tới lúc đó, kể cả cuốn sách có lợi hại thế nào cũng không thể túm anh Chan ra khỏi trại để gần gũi, thân mật với mình được
Đôi môi thầy run lên bần bật, hồi lâu sau mới thốt lên lời
"Cô... Chan. Từ hôm nay trở đi, cậu phải luôn luôn ở bên canh chừng Na, đốc thúc cô ấy học hành. Chú ý cả lời nói, hành động nữa"
"Vâng" Chan nhanh nhẹn trả lời, chộp lấy tay cô kéo ngồi xuống
7 giờ tối: Ngữ văn
"Có người đang sống như đã chết, có người chết rồi nhưng vẫn còn sống mãi, 1 giọng nói hô vang: Hãy trào ra đây đi, tôi sẽ trả tự do cho anh"
Trong lớp học đèn điện sáng trưng vọng ra tiếng đọc sách làu làu. 1 bóng đen nép sát vào tường, khom lưng nhẫn nại, vèo vèo bước nhanh từng bước nhỏ tiến về phía trước
Không sai, kẻ có dáng dấp hệt như kẻ trộm là Na. Cô đang vạch ra kế hoạch, đích thân thực hiện vụ đào tẩu khỏi trại 1 lần nữa
Tuy quay về khả năng sẽ bị mẹ xử tội là rất lớn nhưng cô thực sự không chịu nổi kiểu học hành này cũng như những áp lực tinh thần khi phải né tránh anh Chan
Rón ra rón rén tiến vào lớp, cô bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc
"Na đâu rồi?"
Là thầy chủ nhiệm Bạch tuộc. Chắc thầy sẽ không mất nhiều công sức để bắt mình lại. Mau chuồn thôi!
Với tư thế không được đẹp mắt, khi cô chuẩn bị vượt qua ranh giới tử thần thì đột nhiên 1 hồi chuông êm dịu reo lên
Không thể nào. Cô chợt run bắn lên
Bóng tối phủ xuống gương mặt cô. Chan đang cầm điện thoại trong tay, cất lời hỏi dịu dàng
"Na. Em đang làm gì thế?"
Cô ngượng ngùng, nghĩ ngợi hồi lâu rồi chỉ thốt lên được mấy từ
"Hic. Sao mà trùng hợp thế này"
Game over
1 ngày hỗn loạn dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc
Làn gió đêm tinh nghịch chậm rãi lướt qua những ngọn cây thẳng tắp, đâm thẳng lên bầu trời, đem tới những tiếng xào xạc khe khẽ hiếm có trong không gian tĩnh lặng vo biên. Mặt trăng dường như không cam lòng, vẫn đứng gác cùng màn đêm mênh mông vô bờ. Thứ ánh sáng màu xám bạc ảm đạm chiếu xuống tỏa giảng đường, nơi có cột đèn tỏa sáng lung linh
Đã 10 giờ tối, lớp học vẫn đầy ắp người ngồi, mỗi học sinh đều căng như dây đàn. Dưới áp lực của nhiệm vụ trong trại, tất cả mọi người đều không dám thảnh thơi nửa phút. Chỉ cần lơ là 1 chút là họ sẽ chịu trận dưới bàn tay sắt của thầy chủ nhiêm
Soạt. Lớp học yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng viết bài như tằm non ăn lá dâu
Viu
~하나~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net