Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Cô ngẩng mặt lên, cô định sẽ kể hết những gì mình đã trải qua cho Chanyeol nghe nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đó, trái tim cô đã đập lỗi nhip. Cô ngần ngừ 1 lúc rồi lắp bắp nói:

"Không, không có gì đâu ạ!"
Chuyện dùng gương thần chiếu vào người khác để rồi bị người ta đeo bám như thế này không thể nào kể với anh được, huống chi...

Cô nghĩ đến ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng và khô héo cùng đôi môi lẩm bẩm "anh thích em" của Chanyeol trong giấc mơ, trống ngực cô đánh từng hồi rộn rã

Cô lén liếc sang Chanyeol, anh vẫn như mọi khi nhưng nét cười sâu trong đáy mắt không còn giống như anh ngày trước nữa

Anh Chan đang bị khống chế ư? Nhưng mà chính bản thân cô cũng không phân biệt nổi nữa

"Anh Chan, anh vẫn ổn chứ ạ?" Cô ngước mắt lên, thận trọng quan sát anh

"Hơ hơ, tại sao e lại hỏi thế?" Anh mỉm cười, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô

"Em mới chính là người cư xử lạ đấy tiểu Na à, dạo này anh luôn không tìm thấy em ở trường, điện thoại di động e cũng không nghe, anh lo lắng lắm đấy. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Em..." Bản thân luôn cố tránh né Chanyeol nên Yoona cũng không biết nên giải thích như thế nào, cô chỉ cảm thấy trong cõi lòng nặng trĩu

"Phù" Chanyeol nói với vẻ xúc động, khe khẽ thở dài rồi giơ ngón tay đỡ lấy cằm, khẽ khàng nâng khuôn mặt thanh tú của cô bé lên. Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Na, dịu dàng cất lời an ủi

"Na, lẽ nào em không muốn gặp anh sao?"

"Không, không phải thế đâu ạ. Chỉ có điều" Nhìn ánh mắt khiến người ta ngây ngất, cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của anh, cô thấy má mình nóng ran như lửa đốt; cô thẹn thùng quay đi, né tránh cái nhìn thân mật của anh

Sao lại như thế này? Sao bây giờ anh lại chủ động thể hiện tình cảm với mình như thế? Điều này thật khác xa với 1 Chanyeol nho nhã luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ trước kia
Thấy vẻ mặt Yoona dường như không hài lòng, Chanyeol cúi xuống, hơi thở ấm áp bao trùm khiến cô không thể nào thoát khỏi

Chanyeol thấy Yoona không tự nhiên liền cúi đầu do dự 1 lát liền nhẹ nhàng lên tiếng

"Tiểu Na, dạo này ở trường có 1 tin đồn, chắc em cũng nghe nói chứ?"

"Gì cơ ạ?" Trái tim cô thảng thốt, lẽ nào anh đã phát hiện ra chuyện về chiếc gương

"Tiểu Na, em..." Chan lạnh lùng nói

"Có pải em đang hẹn hò với Sehun không?"

Gì cơ? Đoàng! 1 tiếng sấm kinh hoàng đang rền vang trong tâm trí cô; cô vô thức xua tay liên hồi, lắp bắp nói "Em, em không thể nào thích cậu ta được. Sao em lại có thể?"

Cô muốn tiếp tục biện bạch nhưng trong tâm trí cô bất giác hiện lên gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp của Sehun, cô không thể thốt lên thành lời nữa

Cô chợt giật mình, tại sao trong lòng cô, hình bóng của Hun lại để dấu ấn sâu đậm đến thế?
Nghe Yoona phủ nhận, Chanyeol có vẻ yên tâm hơn

"Nếu không phải thì thực tốt. Bởi vì thực ra với em từ trước tôi đã luôn..."

Trái tim cô như ngừng đập, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng

Ngón tay níu chặt lấy gấu váy, cô căng thẳng nhìn trân trân vào người đừng đối diện vừa vô cùng quen thuộc, vừa rất đỗi lạ lẫm kia. Xung quanh 2 người bao trùm 1 sự im lặng khó tả

Cạch... Cạch
Đột nhiên 1 viên sỏi nhỏ từ trên trời rơi xuống tấm bê tông giữa cô và anh, phá vỡ bầu không khí im lặng, huyền hoặc trên sân thượng

Viên sỏi ở đâu ra thế? Lẽ nào là mưa thiên thạch?

Cô ngỡ ngàng nhìn viên sỏi trên mặt đất nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn lên, cô đã thấy Sehun - người vừa được cô và anh nhắc tới - giờ đang ngồi chễm chệ như 1 con mèo trên nóc căn phòng nhỏ trên sân thượng. Cậu cúi xuống nhìn cô, anh với vẻ mặt, nụ cười khó hiểu

"Sehun, sao cậu lại ở đây?"

"Công chúa Na, sáng sớm nào tôi cũng leo lên sân thượng cho đầu óc tỉnh táo mà. Tuy nhiên hôm nay tôi tới đây có vẻ không đúng lúc nhỉ?"
"Bạn Sehun, không có việc gì khác thì xin mời bạn hãy về trước đi, tôi và Yoona có chuyện riêng mún nói" Chan hành động trái ngược hẳn với mọi khi, nghiêm mặt nhìn vị khách không mời
" Ồ! Là như vậy sao?"
Sehun khẽ rướn đôi lông mày tuyệt đẹp, nhanh nhẹn nhảy xuống, khoan thai đứng trước mặt cô. Tay phải cậu lướt qua gò má nóng ran, vén mái tóc dài bên tai cô ra phía sau gáy như vuốt ve thứ bảo bối quý giá nhất của mình

"Vậy cậu cũng muốn tôi ngay lập tức rời khỏi đây để cậu được nghe hết những lời mà anh Chan định nói ư?"
Tui xin lỗi mọi người nha. Mấy hôm nay tui đi du lịch nên không đăng truyện cho mọi người đọc được á. Hôm nay tui vẫn chưa về nhà nhưng tranh thủ lúc ở khách sạn nên tui đăng truyện cho mọi người luôn
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net