đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Đau!!!_ Anh nắm chặt lấy áo Xán Hy, khuôn miệng chỉ kịp bật ra một tiếng, rồi tự anh lại cắn chặt môi để giữ sự im lặng. Anh không có quyền...

Xán Hy nắm lấy eo anh, nâng lên rồi một lần nữa kéo mạnh xuống. Hậu huyệt lần thứ hai bị xé rách, nuốt trọn lấy dương vật Xán Hy, máu từ hậu huyệt anh chảy xuống dọc dương vật hắn, rất nhiều.

Anh không được ôm hắn, trái lại, hắn để anh nắm áo hắn, đã là rất may mắn.

Hắn tới một biểu tình trên khuôn mặt cũng không lộ ra, nhướn mày nhìn anh lạnh lẽo.

Hắn ngồi trên ghế, để anh ngồi lên người hắn, đối diện hắn. Chân anh quỳ áp sát đùi hắn, run rẩy không ngừng. Bàn tay đang nắm lấy áo hắn, cũng run rẩy.

Hắn trông thấy anh như vậy, mà chán ghét...

- Tự di chuyển đi!_ Hắn nói, với tông giọng trầm của mình, làm anh sợ hãi, anh nhìn hắn vài giây, cố gắng tìm ra trong đó một tia nhìn quan tâm.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì...

Anh bỏ cuộc, cúi mặt và cắn răng làm theo lời hắn nói.

Anh cố gắng di chuyển lên xuống theo ý hắn, máu vẫn chảy, tuy có ít hơn, nhưng vẫn. Mỗi lần ra vào, anh đều có cảm giác đau tới nỗi muốn chết.

Nhưng đâu thể chết được...

Dù anh cố gắng, nhưng Kim Vinh Bân trong mắt Khương Xán Hy lại giống như đang trêu đùa, không nghe lời hắn. Di chuyển của anh thật chậm chạp, nhẹ nhàng. Hắn nghĩ rằng, anh biết hắn muốn gì.
Hắn muốn, dù hắn cấm anh không được khóc, cũng không được rên bất kì một tiếng nào, nhưng hắn lại muốn làm anh đau tới mức anh buộc phải khóc thét lên, phải rên rỉ thật lớn dưới thân hắn.

Hắn quả thực, muốn như vậy.

Hắn chẳng phải là Khương Xán Hy mà Kim Vinh Bân hồi trước yêu chiều.
Hắn là hắn, là Khương Xán Hy của hiện tại, là Khương Xán Hy trưởng thành.
Là Khương Xán Hy muốn nhìn thấy Kim Vinh Bân khóc lóc, van xin thảm hại dưới chân hắn.

Hắn ngả người về phía trước, tay nắm chặt lấy vai anh. Lưng anh đập xuống sàn nhà lạnh cóng, khiến anh giật nảy người.

Hôm nay là Goodbye Stage rồi...

Hắn thầm nghĩ như vậy, khi nhìn anh mở to mắt nhìn hắn, giờ hắn lại chắc rằng, anh không hề biết hắn muốn gì.

- Xán...A!_ Hắn đưa tay, tát anh một cái đau điếng, môi anh chảy máu, lướt qua má rồi rỉ xuống sàn. Khuôn mặt hắn mang đầy vẻ tức giận, hắn nghiến chặt răng, rồi lại quát.

- Mẹ kiếp, Kim Vinh Bân! Không được gọi tên tôi!

Anh nhìn hắn, này, không có gì thay đổi chứ? Rốt cuộc sau cùng anh vẫn chỉ dành cho hắn ánh mắt như vậy.

- Đừng nhìn tôi như vậy!_ Hắn tiếp tục tát anh, lần này là vào má trái, sự đau đớn truyền đến khiến nước mắt anh cứ thế chảy ra. Sợ hãi, nhưng anh lại chọn sự im lặng thay cho câu trả lời.

Hắn nắm chặt eo anh, đưa đẩy thực mạnh, như hắn đã dồn nén toàn bộ sự tức giận vào đó vậy. Và hắn gầm gừ, như một con thú dữ bị bỏ đói.

Hắn cào những vết đỏ chói lên trên ngực anh, rồi lại cúi xuống liếm lên đó.

Hắn tát anh, rồi lại nhẹ nhàng xoa lên đó như thể sợ anh đau. Hắn muốn thấy anh quằn quại trong đau đớn, và hắn đã làm, và hắn lại sợ anh tổn thương.

Hắn muốn anh gọi tên hắn, nhưng rồi lại sợ hãi chuyện đó. Và hắn lại trốn tránh bằng cách lớn tiếng với anh.

Hắn muốn anh khóc, nhưng rồi cuối cùng vẫn lại là hắn rơi lệ.

Này, đau chứ kim Vinh Bân?

Đau chứ?

Này, là anh đau, hay hắn đau nhỉ? Chính cả hắn và anh, chẳng ai trong hai người có thể biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net