sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Kim Vinh Bân, tốt nhất một chút cảm xúc, cậu cũng đừng nên tỏ ra. Cứ cắn răng chịu là được, nghĩ cho cả 8 người bọn họ..."

Phải rồi, mọi thứ tốt nhất nên là như thế. Đừng thay đổi, tốt nhất anh cũng đừng nên phản kháng lại.

" Kim Vinh Bân, nhỏ tiếng một chút, không những người khác sẽ nghe thấy mất. Chúng tôi không muốn họ biết."

" Kim Vinh Bân, không được rên, cũng không được khóc, sẽ làm tôi cảm thấy tội lỗi.."

- - -

- Vinh Bân, dậy đi! Sáng rồi...._ Chu Hạo có lẽ chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho và thú vị hơn để đánh thức Vinh Bân dậy ngoài cách đá vào bụng anh. Lực cú đá rất mạnh, ngay lập tức khiến anh tỉnh giấc.

Trời hôm nay rất lạnh, đang là mùa đông. Và anh thầm cảm ơn điều đó.

Một ngày nữa, ngày nào anh cũng tự nhủ, rốt cuộc cũng chỉ là một ngày như vậy nữa trôi qua, cũng chẳng có gì mà to tát.

- Cảm ơn..._ Anh cũng sẽ không quên, mỗi việc Chu Hạo làm đều là làm ơn, chuyện gì cũng phải cảm ơn hắn, nếu không hắn sẽ rất giận dữ.

- Chu Hạo, nhẹ tay một chút, chúng ta không muốn gặp rắc rối nếu như anh ta ngất xỉu trên sân khấu hôm nay đâu..._ Tể Doãn nâng cằm anh lên, nở nụ cười. Nếu là ngày trước, anh sẽ mỉm cười, là cười lại với hắn. Nhưng giờ, thì không thể nữa rồi... Anh im lặng, mở to mắt nhìn hắn, rồi lại xuôi xuống, như thể đã bỏ cuộc, tới một chút hi vọng cũng không hiện diện nơi đáy mắt.

Coi như....anh đã bỏ cuộc lâu rồi.

- Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ mỗi anh thôi đấy..._ Tể Doãn ra vẻ ngọt ngào, xoa đầu anh. Quả thực không nhìn ra chút giả dối nào.

- Có...có thể bảo mọi người đợi anh một chút, có được không...?_ Giọng anh có lẽ là run? Anh không biết nữa, người đang sợ thì nào có chú ý tới mấy chuyện đó bao giờ.

- Không vấn đề gì._ Tể Doãn lại nở nụ cười, rồi rời khỏi phòng, Chu Hạo cũng cứ thế mà đi theo, chẳng hề ngoái nhìn lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net