thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vinh Bân._ Bạch Chu Hạo gọi anh vào giữa đêm khi chỉ có hai người bởi Tể Doãn đã quyết định ngủ lại nhà một người bạn sau khi uống say bí tỉ. Chu Hạo gọi anh, chất giọng trầm khàn vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, kéo anh khỏi giấc ngủ. Anh im lặng một lúc để chắc chắn rằng anh không nghe lầm, rồi trả lời, với chất giọng nhẹ nhàng thường thấy.

- Có chuyện gì thế?

- Dậy, cởi áo ra.

Anh chững lại một hồi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo ý hắn ta. Tốt nhất không nên trái lời họ, trận đòn ban sáng của Tương Hách đã là quá đủ, anh biết bản thân sẽ không thể gánh nổi cơn thịnh nộ của Chu Hạo. Anh cởi áo và nghe tiếng bước chân Chu Hạo tiến ra bật đèn. Hắn ta trở lại phía anh, nhìn anh một hồi, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt trên cơ thể đầy vết bầm tím của anh. Hắn ta đưa tay, chạm khẽ vào vết bầm bên má của anh, thấy anh theo phản xạ hơi rụt người lại cũng đủ hiểu rằng anh đang đau.

- Đau sao?

Chu Hạo hỏi ngắn gọn, quay lưng đi tìm một thứ gì đó trong túi của mình. Anh không muốn bản thân ra vẻ tội nghiệp, cũng biết rằng bản thân không thể nhận được chút lòng thương hại nào từ hắn, vậy nên mới cười xòa, nụ cười giả dối thường trực trên môi anh đã mấy tháng nay.

- Cũng không đau lắm đâu, vài hôm nữa là lại khỏi ấy mà.

Hắn ta im lặng, không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ lấy ra trong túi một tuýp thuốc. Rồi hắn trở lại giường, ngồi đối diện với anh. Bóp một ít thuốc lên đầu ngón tay, hắn chạm khẽ vào má anh, dần xoa nhẹ thuốc lên đó.

- Đau không?

Anh khẽ lắc đầu và ngồi yên để hắn tiếp tục bôi thuốc lên những chỗ bầm tím trên người anh. Anh cũng không muốn hỏi hắn vì sao hắn lại làm vậy, chỉ thầm thắc mắc trong lòng thôi, bởi cũng như bảy người còn lại kia, Bạch Chu Hạo luôn luôn là một kẻ khó hiểu.

Bôi thuốc xong xuôi, hắn lại ngồi yên lặng nhìn anh, hắn im lặng như vậy chừng 5 phút, rồi toan đưa tay lên với tới anh. Hắn muốn ôm anh, nhưng khi hắn mới chỉ đưa tay lên như vậy, anh đã rụt người lại, anh lại sợ hắn đánh anh.

Kim Vinh Bân đó, lại sợ Bạch Chu Hạo đánh mình...

Chu Hạo không kiềm chế nổi cơn tức giận bèn thực sự đưa tay tát Kim Vinh Bân một cái đau điếng. Anh ta cũng không phản kháng, chỉ đưa tay lên ôm bên má đó thôi, thuốc bôi sau cú tát vừa rồi lại dính một ít lên tay Chu Hạo, khiến hắn tỉnh ngộ.

- Vinh Bân... tôi...

- Không sao, anh ổn. Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi, trông em dạo gần đây có vẻ mệt mỏi đấy._ Anh cười, rồi chui lại vào trong chăn nằm.

Kim Vinh Bân, đừng như vậy...

Tôi rốt cuộc, cũng chỉ muốn lại gần anh, dù chỉ một chút thôi cũng được...

Hắn lại đưa tay, chạm khẽ vào cánh tay Vinh Bân đang nằm quay lưng với hắn, khiến anh ta giật mình. Cố gắng kìm nén từng hồi run rẩy đó xuống, anh ta lại cười hỏi.

- Em còn chuyện gì muốn nói sao?

Kim Vinh Bân rốt cuộc vẫn là đối xử với hắn như thế, tử tế như thế. Có lẽ bởi hắn là hắn, là em của anh ta, là bạn của anh ta, là một thành viên cùng nhóm với anh ta, cũng có thể bởi anh ta sợ hắn.

Dù cho có là thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt nhiên không phải là vì anh ta yêu hắn.

Kim Vinh Bân không hề yêu Bạch Chu Hạo, và hắn biết điều đó rõ hơn ai hết.

Hắn siết chặt lấy cánh tay Vinh Bân, kéo giật người anh ta lên và siết chặt anh ta vào lòng. Có lẽ Kim Vinh Bân vẫn sẽ không hiểu hành động của hắn, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thể tiến gần tới Kim Vinh Bân bằng cách này, nhưng thà rằng chỉ như này thôi cũng được, cho dù là đau đớn, cho dù là méo mó, và cho dù là gượng ép, nhưng đây là cách duy nhất, để hắn có thể có được anh.

Hắn cúi dần xuống, cảm nhận mùi thơm từ dầu gội trên mái tóc đen nhánh của anh, rồi hắn hôn lên trán anh, hôn lên sống mũi và đôi môi mềm mại, hôn nhẹ lên cổ anh và trượt dần xuống ngực, rồi hắn quỳ hắn xuống sàn, hắn lại ôm anh, gối đầu lên đùi anh, và hắn khẽ thì thầm.

- Đừng nói gì cả.

Và rồi, từng mảnh từng mảnh trong hắn, lại dần vụn vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net