Chương 17: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đến một lúc nào đó đều sẽ phải thay đổi, không ít thì nhiều, có lẽ sẽ trở thành người mà chúng ta khi xưa luôn mong muốn trở thành, có khi lại biến thành dạng người tồi tệ đến mức trong suốt những năm tháng ngây thơ kia chưa một lần tưởng tượng đến.

"Sao nào? Hwiyoung, cậu sẽ trả tiền cho tôi chứ?"

Taeyang cong mắt cười và áp sát Youngkyun vào tường, hệt như hồi đó Taeyang nhấn hắn vào tường và nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo nhưng đầy cương nghị, khẳng định với hắn rằng cậu cũng có lòng tự trọng. Giờ đây đôi mắt đó đã chẳng còn sáng như vậy nữa, Taeyang mỉa mai nhướn mày nhìn hắn rồi nói tiếp.

"Cậu bảo cậu sẽ trả tiền cho tôi để mua thân xác của tôi cơ mà."

Taeyang không nhân hậu với Youngkyun, mà cũng chẳng dư lòng từ bi với Chanhee. Lòng tốt mà anh trai luôn dạy cậu rằng hãy giữ lấy bất luận thế gian này có tồi tệ tới mức nào, sau cùng lại là lý do cho mọi đau thương dẫn đến hiện tại. Cậu chẳng thể trách anh, cậu biết anh muốn bảo vệ sự đơn thuần của cậu và để anh đối mặt với mọi giông bão ngoài kia, nhưng vẫn là anh chẳng thể ngăn chúng khỏi hủy hoại cậu.

Taeyang không ghét bản thân mình ở hiện tại, thật ra còn cảm thấy có chút may mắn vì bản thân đã mạnh mẽ lên biết bao nhiêu, không dễ dàng để chúng khi dễ nữa.

Có lẽ trái tim này đã chết kể từ cái ngày cậu gọi hắn bằng cái tên Hwiyoung rồi.

⬦⬧⬦

"Không..." Taeyang run rẩy rên lên khi hắn hôn lên hõm vai cậu, hình ảnh Chanhee cười đầy thỏa mãn ngày hôm đó liên tục hiện lên trong đầu cậu. Bàn tay lạnh lẽo của Youngkyun luồn vào bên trong lớp áo pyjama vuốt ve cơ thể cậu, nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào giống với bàn tay hắn ngày hôm đó hắn nắm tay cậu trong rạp chiếu phim.

Con người ta có thể trở nên tàn độc và đáng sợ đến như vậy chỉ sau một cái chớp mắt, đến thời gian cho Taeyang thích nghi cũng không có.

"Dạng chân ra." Youngkyun ra lệnh khi Taeyang khép chặt chân lại, sợ sệt lén lút ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống vờ như chưa nghe thấy gì.

"Còn ra vẻ ở đây với tôi sao, anh có vẻ thành thục với Chanhee lắm mà."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết." Taeyang lí nhí, bắt đầu làm quen được với tình hình và nghĩ cách thoát thân. Dù sao thể lực của Youngkyun cũng không hơn cậu, nếu cố có thể thoát được chạy về phòng.

Youngkyun cũng không muốn nhiều lời nữa, hắn ta đứng dậy tiến về phía cái tủ nhỏ để ở đầu giường, lấy từ đó ra một viên thuốc.

"Nuốt!" Hắn dí vào miệng Taeyang và bịt miệng cậu, bóp mũi buộc cậu nuốt xuống. Taeyang cố nín thở nhưng sau hơn một phút cuối cùng cũng chịu thua mà nuốt thứ thuốc đắng ngắt đó xuống họng, toàn bộ khoang miệng đều mang vị đắng, mà rất nhanh toàn thân cậu đã cảm thấy rệu rã.

"Cái gì vậy?

"Thuốc làm mềm cơ." Youngkyun đáp, hắn ta nghiêng đầu nhìn Taeyang, tại sao cậu lại trông hoảng sợ như vậy?

"Tôi không biết Chanhee đã nói gì với cậu, nhưng những gì cậu ta nói chắc chắn không đúng sự thật."

"Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin anh sao? Chanhee có thể không phải là một người lương thiện, nhưng tôi chắc chắn có một chuyện cậu ấy sẽ không làm, đó là cưỡng hiếp."

"Nếu cậu đã chắc chắn như vậy, thì tại sao lúc đó lại thương hại tôi, tại sao lại đề nghị giúp đỡ tôi."

"À, chẳng phải tôi nói rồi sao? Lúc đó là do tôi ngu ngốc, vậy nên mới để bị anh lừa, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn để đòi lại cả vốn lẫn lãi. Anh cưới tôi rồi, sẽ không chạy đi đâu được nữa đâu."

Youngkyun nắm tóc Taeyang kéo lên bắt cậu nhìn hắn, đúng là môi trường có thể khiến con người ta thay đổi trông thấy. Hồi mới gặp, Taeyang trông luộm thuộm và quê mùa, chỉ cần nhìn qua liền có thể biết trên người cậu chẳng có lấy một thứ đáng giá, đến nỗi hắn còn nghĩ nếu trộm có vào nhà cậu ta cũng phải thương tình mà bố thí lại vài đồng. Nhưng sau khi nhận được tiền từ anh Seokwoo, kết hôn và sống ở đây một thời gian, Taeyang đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Da trắng mịn và thơm mùi nước hoa, mái tóc đen nhánh bồng bềnh cùng với cảm giác mềm mại xa hoa này, chỉ có thể là nhờ tiền mới có được thôi.

Youngkyun hôn lên môi Taeyang, hệt như lần đầu tiên gặp mặt, cậu hoảng sợ và né tránh hắn. Ngày đó hắn từng nghĩ cậu thật đơn thuần, dù lớn tuổi hơn hắn nhưng chỉ một nụ hôn thôi cũng cần tình cảm nghiêm túc, cũng cần thời gian suy nghĩ và làm quen. Nhưng giờ đây, tất cả những hành động đó đều khiến hắn muốn bật cười, cậu đã diễn kịch trước mặt hắn từ bao giờ, ngay từ lần đầu gặp mặt, chắc hẳn cũng phải diễn trò trước mặt anh Seokwoo dữ lắm mới có thể khiến anh ấy tin tưởng cậu như thế.

Taeyang mím chặt môi, im lặng để yên cho hắn tùy ý với cơ thể mình. Nhìn khuôn mặt cam chịu của cậu, Youngkyun liền không kìm được mà bật cười mỉa mai.

"Anh còn ra vẻ cam chịu với tôi? Với Chanhee thì được, còn với tôi là chồng của anh thì không?"

"Tôi không đồng thuận với Chanhee, và cậu không phải chồng của tôi."

Giống như vậy, rốt cuộc giữa hai người là gì?

Đám cưới cũng đã diễn ra rồi, nhẫn cũng trao rồi, Youngkyun cứ ngu ngốc mà đeo chiếc nhẫn đó trên tay, còn nhẫn của Taeyang lại không thấy đâu.

Hóa ra là chỉ mình Youngkyun mộng tưởng yêu đương, còn Taeyang lại coi thứ tình yêu đó là trò đùa.

"Vậy nói xem? Anh là cái gì? Anh còn chẳng mang họ Yoo nữa, giờ anh mang họ Kim. Ba mẹ anh còn không thèm đến dự đám cưới, anh nghĩ anh còn có mặt mũi quay về nhà với họ nữa sao? Hay là tiếp tục dựa dẫm vào anh trai, anh rời đi thì cũng chẳng còn công việc ở Sangje nữa đâu, anh trai anh sẽ nuôi anh đến bao giờ chứ?"

"Cậu thì có khác gì? Cậu vẫn dựa dẫm vào chủ tịch Seokwoo đó thôi, cậu có gì thượng đẳng hơn tôi sao?"

"Có chứ, tôi sinh ra trong gia đình giàu có hơn anh, đó chính là sự thượng đẳng mà tôi đẻ ra đã có rồi."

Youngkyun vuốt mặt cậu, lướt dần xuống ngực và dừng lại ở cạp quần. Hắn vòng tay ra đằng sau nâng mông cậu lên và kéo quần của cậu xuống, Taeyang giờ đã chẳng còn chút sức lực nào vậy nên mọi việc diễn ra suôn sẻ và có phần quá im lặng.

Taeyang run lẩy bẩy khi hắn bắt đầu tiến vào, cả người cậu toát mồ hôi lạnh, cố gắng nghiến răng chịu đựng mong chuyện này sẽ trôi qua nhanh một chút. Mà phía dưới cũng bắt đầu chảy máu, hắn thậm chí còn không có màn dạo đầu, cứ thế mà cố chấp tiến vào mặc dù cậu siết chặt hắn đến đau đớn.

Youngkyun bắt đầu động thân nhìn Taeyang mím chặt môi rên lên những tiếng thật khẽ từ cổ họng, bàn tay siết chặt lấy dây trói đến mức mười đầu ngón tay đã đỏ ửng cả lên. Phía bên trong thực sự rất ấm, sau vài cú thúc cảm giác đau đớn cũng dần mất đi, thế nhưng tại sao Youngkyun vẫn chẳng cảm thấy sung sướng gì.

Youngkyun từng làm nhiều chuyện xấu, cũng không phải là trai tân gì cho cam, nhưng quả thực với Taeyang hắn vẫn muốn lần đầu tiên giữa cả hai thật ngọt ngào. Hắn đã nghĩ, nếu Taeyang chưa muốn làm tình, hắn vẫn sẽ chờ cho tới khi mối quan hệ của hai người gắn kết đủ để cậu tin tưởng và đồng ý cho hắn, hắn sợ cậu vẫn còn ám ảnh, hắn sợ làm Taeyang đau.

Cảm giác bị phản bội y như lúc hắn biết anh Seokwoo thực ra rất ghét mình, còn đau hơn, phải, vì hắn có yêu anh Seokwoo đâu chứ?

Thứ ánh sáng mong manh cuối cùng Youngkyun bấu víu lấy rốt cuộc vẫn là giả dối, thực sự trên đời này không ai yêu hắn thật sao? Mãi mãi cô đơn như vậy, cô đơn mà chết đi, mục rữa mà chẳng ai hay biết...

Tức giận, hắn càng thô bạo với Taeyang hơn làm cậu không kìm được mà bật khóc vì đau. Hậu huyệt tứa máu chảy xuống sàn nhà khiến cho bên trong trơn trượt hơn một chút, nhưng thay vào đó là cảm giác xót tới điếng người mỗi khi hắn tiến vào.

Youngkyun rướn lên và hôn Taeyang một lần nữa, hắn luồn lưỡi vào bên trong chậm rãi khám phá từng ngóc ngách, cảm nhận mùi ngòn ngọt từ kem đánh răng hương kẹo dành cho trẻ con mà Taeyang vẫn luôn thích dùng.

Cảm giác ngọt ngào giờ đây là mơ ước viển vông, hay là quá khứ đã tàn phai, hắn không biết được. Một cuộc hôn nhân chóng vánh thì mong đợi gì ở sự chung thủy hay tình yêu thật lòng, vậy mà Youngkyun cứ ngu ngốc cố gắng tin vào những mộng tưởng đó.

"Anh có... anh có từng yêu tôi không?"

Youngkyun đã định hỏi rằng Taeyang liệu có yêu hắn không, nhưng lại đổi thành đã từng, tuy vậy hắn vẫn mong mỏi Taeyang có thể trả lời hắn rằng cậu yêu hắn.

"Tôi chưa từng yêu cậu."

Taeyang vốn đã nhìn được kết thúc của cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu cậu đã biết cả hai chẳng thể ở bên nhau. Youngkyun hẵng còn quá trẻ con, vẫn còn bao nhiêu mong muốn dang dở chỉ vì muốn giúp cậu mà đã kết hôn rồi. Cho dù sau này có ly hôn, hắn vẫn là người chịu thiệt thòi đầu tiên, vẫn là mang tiếng đã cưới một lần, nếu có muốn lấy một tiểu thư nhà giàu nào đó cũng sẽ gặp khó khăn.

Taeyang không thể thoát khỏi suy nghĩ tại sao bản thân luôn là gánh nặng cho người khác, hồi trước thì là gánh nặng của anh trai, bây giờ lại mang nợ một cậu trai nhỏ tuổi hơn mình. Cứ tưởng rằng có thể trở thành chỗ dựa cho Youngkyun, cuối cùng vẫn là Taeyang nhờ vả cậu nhiều quá.

Món nợ này cậu sẽ trả, vậy nên cậu không muốn khi mình ra đi Youngkyun phải nuối tiếc. Cậu vẫn sẽ giữ lời hứa nếu cuối đời hắn không có ai bên cạnh, cậu vẫn sẽ là người tiễn hắn đi, nhưng quãng đường dài phía trước của hắn, Taeyang không có tư cách đứng bên.

Youngkyun không hiểu sao lại thấy khóe mắt mình cay xè, vốn dĩ cũng không có gì phải khóc, tại sao hắn lại phải nuối tiếc người chưa từng yêu hắn cơ chứ.

Cho dù vậy, Youngkyun vẫn cứ rơi nước mắt.

"Ra là vậy." Youngkyun chỉ đáp ngắn gọn như vậy, rồi một lời cũng không nói thêm nữa.

Tổn thương làm con người ta thay đổi, tổn thương làm con người ta biến chất. Youngkyun không phải là một gã tôi, mà Taeyang cũng chẳng phải một kẻ chỉ biết tới tiền bạc.

Nhưng cậu trai đơn thuần đó là Kim Youngkyun, không phải Kim Hwiyoung. Mà người con trai dịu dàng kia là Yoo Taeyang, không phải Kim Taeyang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net