Chương 25: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu Youngbin mơ về khung cảnh đó.

Mọi thứ như nhòe đi, quyện vào nhau thành một bức tranh trừu tượng, thứ nghệ thuật mà anh chưa từng hiểu được.

Anh đã chạy rất lâu, đuổi theo một cái xe. Anh biết đó là xe của ba mẹ anh, cũng nhớ rằng anh bị bỏ lại bên vệ đường. Nhưng chỉ vậy thôi, toàn bộ ký ức về gia đình thật sự của anh chẳng còn sót lại lấy một chút. Anh không nhớ mặt họ, không nhớ tên họ, mà cũng chẳng nhớ rằng liệu mình còn anh chị em gì không.

Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mình lại không nhớ gì. Khi được ba mẹ Taeyang nhặt về, anh cũng đã 8 tuổi rồi, còn bé nên không thể mong đợi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhưng chí ít anh nghĩ rằng mình cũng sẽ phải nhớ mặt gia đình mình. Nhưng kỳ lạ là anh chẳng nhớ gì cả.

Anh dần bận rộn với công việc vậy nên không còn có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về chuyện gia đình ngày xưa nữa, và cũng khá lâu rồi anh không mơ thấy giấc mơ này. Bình thường anh cảm thấy giấc mơ này không có gì đáng sợ, anh quá bận rộn và anh cảm thấy hạnh phúc khi có người em trai như Taeyang nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây khi anh có toàn bộ 24 tiếng một ngày dành cho bản thân, đắm chìm trong cảm giác cô đơn trống rỗng, giấc mơ đó lại biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Anh khóc và chạy theo chiếc xe đó đến khi vấp ngã, đầu gối sưng tấy và mặt cũng trầy xước, anh ngồi đó gào khóc nức nở. Mọi thứ nhòe đi trong làn nước mắt, biến thành một mớ hỗn độn hệt như đầu óc anh lúc đó vậy. Họng anh đau rát và anh còn chẳng nghe rõ mình đang nói cái gì lẫn trong tiếng khóc nữa, anh biết anh đang gọi tên họ nhưng anh chẳng thể nghe rõ nổi.

Nhưng chí ít anh biết là có ba cái tên.

"Inseong, tôi có thể nhờ anh vài chuyện được không?"

"Nếu là chuyện liên quan đến em trai cậu thì tôi phải xem xét đấy, tôi không muốn gây sự với nhà họ Kim đâu."

Inseong tắt điện thoại và nhìn đi đâu đó, luôn là nhìn sang bên phải, Youngbin nhận ra Inseong có thói quen này khi anh ta muốn lảng tránh chuyện gì đó. Hồi trước khi anh hỏi về Jo Il anh ta cũng làm vậy, sau khi chuyển về đây lúc anh hỏi về Sanghyuk hay cả bây giờ, có lẽ anh không nên nhờ vả anh ta quá nhiều.

Tuy nhiên một mình Youngbin thì không thể giải quyết mọi chuyện được.

"Là về gia đình tôi."

"Cậu muốn tìm lại họ hay gì đó sao?"

"Phải. Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ khi mình không nhớ được gì về họ, dù là những thông tin cơ bản nhất như tên hay khuôn mặt cũng không. Tôi không nhớ, nên không thể cung cấp thông tin gì cho anh. Khi tôi bị bỏ lại tôi cũng không có giấy tờ gì, nhưng tôi biết tên của mình không thay đổi. Tôi bị bỏ vào năm 8 tuổi, cũng đã là 24 năm rồi nên tôi biết là rất khó cho anh, nhưng anh có thể giúp tôi được không? Thông tin gì cũng được, cũng không cần phải gặp lại họ hay gì cả, chỉ là tôi muốn biết về quá khứ của mình dù chỉ là một chút..."

"Được, tôi sẽ cố. Nhưng lâu vậy rồi nên sẽ mất rất nhiều thời gian đấy, cậu chờ được không?"

"Được chứ, bao lâu cũng được. Cảm ơn anh, Inseong."

"Ừm."

Cho dù đã biết chuyện, Inseong vẫn sẽ vờ như không biết.

Cho dù nói rằng sẽ cố giúp, nhưng chỉ cần để qua một thời gian rồi bảo với Youngbin rằng anh không tìm được thông tin gì thì Youngbin cũng sẽ phải tin anh thôi.

Người như Youngbin không nên vướng vào vòng xoáy này, vòng xoáy của lừa lọc và lợi dụng, của sự tàn nhẫn giữa những kẻ giàu có. Youngbin có thể làm gì chứ, cuối cùng lại phải chìm sâu hơn nữa vào cảm giác tuyệt vọng và buồn tủi mà thôi, mà Inseong có muốn cũng chẳng thể giúp anh.

Chưa nói tới chuyện quá khứ của Youngbin có thể còn phức tạp hơn những gì Inseong biết nhiều. Inseong đã ngay lập tức dừng điều tra khi nhận ra chuyện này liên đới trực tiếp đến nhà họ Kim. Chỉ cần đào sâu thêm chút nữa, không khéo sẽ đánh động đến Kim Seokwoo, gã ta là kẻ cuối cùng trên cõi đời này anh muốn gây sự.

⬦⬧⬦

Seokwoo đôi lúc vẫn nhớ về người đó. Mà nói đôi lúc cũng không đúng, gã ta thường quá bận để nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài công việc và cách để đối phó với những mưu kế của đối thủ, đặc biệt là Lee Sanghyuk. Nhưng nếu gã có chút thời gian rảnh, hoặc lúc nào gã cảm thấy quá bế tắc và kiệt quệ thì gã lại lấy ra một cái kẹo mút đào. Thú thực gã không thấy nó ngon, hồi bé gã thích vì đương nhiên rồi, hồi đó gã mới có 4"5 tuổi gì đó thôi và có đứa trẻ nào có thể chê bánh kẹo chứ? Chưa nói tới chuyện khi đó nhà gã hẵng còn nghèo, tới mức để có được vài cái bánh cái kẹo trong nhà thì chỉ có hai trường hợp, một là được cho, hai là dịp tết ba mẹ gã mua để tiếp khách, thì kẹo mút dù là vị gì cũng đều ngon cả.

Nhưng kẹo mút vị đào vì người đó luôn đưa cho gã một cây kẹo mút đào mỗi khi gã khóc, mà hồi đó Kim Seokwoo hẳn là đứa nhóc mít ướt nhất trên đời này.

Gã biết người đó từ khi gã còn bé tí, từ khi gã bắt đầu có nhận thức gã đã biết người đó rồi. Gã nhớ ba mẹ gã còn bảo người đó đã ẵm gã khi gã mới được mấy tháng, nghĩa là họ đã biết nhau từ khi gã mới được sinh ra.

Ba mẹ gã và ba mẹ người đó là bạn thân, gã nhớ là vậy. Nên gã rất hay qua nhà người đó chơi, đó là một căn biệt thự lớn với một ngọn đồi ở phía sau và một cái xích đu mắc vào một cái cây cổ thụ ngay cạnh nhà. Gã và người đó rất hay chơi ở đó, cũng rất hay thi xem ai chạy xuống hay lên đồi nhanh hơn, gã nhớ mình chưa bao giờ thắng được người đó. Có lẽ là vì hồi đó gã nhỏ con lại ăn thiếu nên yếu hơn, chậm hơn. Nhưng gã nhớ người đó chạy nhanh kinh hồn, nhanh đến mức gã còn chưa chạy được nửa đường người đó đã chạy xong rồi, còn cười với gã bảo rằng sau này dù gã có cao hơn cũng chạy không thắng được đâu.

Vậy nên bây giờ Seokwoo mới có hẳn một phòng tập trong nhà, nếu muốn thay đổi không khí mỗi dịp nghỉ đều đặt mục tiêu chạy bộ đủ 5 vòng quanh công viên gần nhà mới thôi. Gã giờ đã chạy rất nhanh rồi, không biết là đã thắng được người đó hay chưa nhỉ?

Nếu có thể gặp lại để biết được kết quả thì thật tốt quá.

Lần đầu tiên gã nhận được cây kẹo mút đào từ người đó là khi gã chơi xích đu bị ngã trầy khuỷu tay và đầu gối, Seokwoo bắt đầu khóc thút thít. Gã biết mình không được khóc to, phòng trọ rất nhỏ, xung quanh hàng xóm đều là những người rất hung dữ, nếu gã khóc chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ bị ba mẹ đánh đến khi biết đường im miệng mới thôi. Nếu vẫn chưa chịu im thì sẽ bị nhốt vào tủ quần áo, xung quanh rất tối, ba mẹ gã hay nói trong bóng tối ai càng lớn tiếng càng dễ bị quỷ bắt đi, nên Seokwoo cũng tự khắc biết đường im lặng. Có lần họ bỏ quên gã trong đó, còn gã lại sợ nếu lên tiếng sẽ gặp quỷ, nhưng tới lúc đói quá Seokwoo vẫn buộc phải gọi họ. Từ những tiếng gọi nhỏ sau đó trở thành gào khóc, họ lại đi đâu mất rồi, bỏ gã lại một mình. Mãi tới sáng hôm sau họ mới quay trở lại, khi thả gã ra còn càu nhàu việc gì gã phải loạn lên như thế?

Sau đó Seokwoo biết rằng: Thứ nhất, chẳng có con quỷ nào ở đây cả, vì gã đã gào thét rất to, nếu con quỷ đó có thật thì hẳn gã đã bị bắt đi rồi. Thứ hai, ba mẹ gã chắc hẳn ghét gã lắm, vì họ luôn thấy gã phiền phức, vì họ có thể nhốt gã trong tủ quần áo cả đêm mà chẳng thấy vấn đề gì.

"Đừng khóc mà. Để anh thổi cho nhé. Ba mẹ anh bảo nếu thổi cái đau sẽ bay đi đó. Có đau lắm không, anh xin lỗi nhé, tại anh đẩy xích đu mạnh quá."

Không phải những cái bạt tai của mẹ, không phải tiếng quát tháo của ba, người đó sợ gã đau hơn là thấy gã phiền phức.

"Chỉ bị trầy một chút thôi, không sao đâu."

Nhưng gã đau nên gã vẫn cứ thút thít khóc, dần dần lại thành khóc nức nở khi thấy không ai dọa nạt gã. Lần đầu tiên được khóc mà không cần kìm nén cảm giác thật khác. Còn người đó thì cuống cuồng tìm cách dỗ gã, lục lọi trong túi quần thì lấy ra mấy cái kẹo mút đào, gã cũng không hiểu người đó đem theo kẹo mút làm gì nữa.

"Seokwoo ăn kẹo mút không? Là kẹo mút vị đào, đảm bảo siêu ngon luôn!"

Gã nín khóc ngay khi người đó đưa cho gã cây kẹo, loay hoay một hồi không bóc được lại phải để người đó bóc hộ.

"Nè, anh còn mấy cái nữa, Seokwoo thích thì cứ bảo anh nhé."

Gã gật đầu, ăn được kẹo rồi là gã quên béng luôn cái đau ở tay chân. Seokwoo nhìn người đó phủi qua đầu gối cho gã rồi bảo gã leo lên lưng mình để cõng gã vào nhà. Con người đó cũng không cao hơn gã là bao, lưng cũng không phải rộng, nhưng gã lại cảm thấy chắc chắn và tin tưởng hơn bao giờ hết. Gã chưa bao giờ được ba cõng, nên không biết cảm giác đó như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy mấy đứa bạn cùng trường mẫu giáo được ba cõng về gã đều cảm thấy ghen tị. Đám bạn bảo vì ba chúng yêu chúng nên mới cõng chúng, đó là hành động xuất phát từ tình yêu thương. Gã biết mình chẳng thể hy vọng hão huyền vào chuyện một ngày nào đó ba gã sẽ cõng gã, đó là hành động xuất phát từ tình yêu thương mà, mà ba gã thì đâu có yêu gã.

Cho dù không như gã tưởng tượng, cho dù đôi tay giữ lấy chân gã đôi lúc run rẩy và những bước đi có chút loạng choạng, gã vẫn sẽ lưu giữ những ký ức này vào sâu trong tim. Có người yêu thương gã, đủ để cõng gã trên lưng cho dù việc đó có thật khó khăn, như vậy đã là đủ để gã trân trọng khoảnh khắc này đến hết đời rồi.

Gã ôm lấy cổ người đó, cảm nhận vị đào ngòn ngọt tan trong khoang miệng và mùi dầu gội hương dâu thật thơm thoang thoảng nơi cánh mũi. Gã rúc vào cổ người đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên quãng đường ngắn ngủi, lần đầu tiên cảm nhận cảm giác được yêu thương mà đám bạn hay kể.

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức gã cười vì cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải vì gã phải cười để ba mẹ đừng đánh gã, không phải vì gã chẳng còn cách nào khác ngoài cười để mọi người để gã yên.

Ngày hôm đó khi gã cùng ba mẹ đã ra khỏi cửa để trở về rồi, người đó còn dúi vào tay hắn một túi lớn đựng đầy bánh kẹo, còn có cả một gói kẹo mút đào chưa bóc. Ba mẹ gã thì cứ bảo không cần đâu, nhưng người đó thì vẫn kiên quyết bảo rằng đây là ba mẹ người đó muốn. Gã thì không nghĩ gì nhiều, khi người đó đưa thì gã cũng giơ tay ra nhận thôi, nhưng lại bị mẹ gã giơ tay định đánh gã, có lẽ là vì họ nghĩ có đánh gã trước mặt người đó thì cũng chẳng vấn đề gì, họ chỉ cần diễn kịch trước mặt người lớn thôi. Nhưng người đó giơ tay chắn cho gã nên bị đánh khá mạnh, không sợ cũng không khóc, người đó chỉ kéo nhẹ gã ra xa khỏi mẹ gã một chút.

"Cô xin lỗi, cháu có làm sao không!? Seokwoo, sao lại núp sau lưng anh?"

"Cô đừng đánh em ấy, bánh kẹo là cháu với ba mẹ muốn cho em ấy mà. Nếu em ấy không nhận, ba mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy. Với cả em ấy không núp, cháu kéo em ấy nên em ấy tụt ra sau thôi. Cô chú đừng giận em ấy, cháu cũng sẽ không nói với ba mẹ đâu."

Vẫn là vậy, người đó không cao hơn gã nhiều, lưng cũng chẳng rộng như ba gã hay ba mấy đứa bạn, nhưng gã lại cảm thấy con người này chính là người đáng tin nhất trên thế gian. Có thể đứng ra che chắn cho gã trước ba mẹ gã, đối với gã như vậy chắc chắn đã là người hùng rồi, bởi gã sợ ba mẹ gã nhất.

Những đứa trẻ khác sợ ma, sợ quỷ, sợ ông ba bị, sợ bóng tối, còn Kim Seokwoo sợ nhất là ba mẹ mình.

"Em cùng gia đình về cẩn thận."

Người đó vẫy tay chào gã, cùng với nụ cười dịu dàng trên môi, đem đến cho gã cảm giác yên bình.

Mấy năm như vậy, gã thỉnh thoảng được chìm đắm trong sự quan tâm của người đó, mà ba mẹ gã cũng có vẻ rất thích chuyện gã đòi qua nhà người đó chơi. Cho dù có hơi xa một chút, gã cũng say xe nên đường đi cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó thôi là mọi khó chịu buồn bực hay lo lắng đều tan biến, chỉ cần là người đó thôi. Mỗi khi qua đó, gã có thể khóc hay cười thoải mái, có thể ăn những món thật ngon, cùng người đó chơi đùa thật vui. Toàn bộ những gì gã có thể gọi là hạnh phúc gói gọn trong những kí ức về gã cùng người đó, lớn lên rồi Seokwoo chẳng còn biết hạnh phúc là gì nữa.

Nhưng đột nhiên một ngày, gã không được gặp lại người đó nữa.

Ba mẹ gã cũng không nhắc gì về gia đình người đó nữa, cứ như thể họ đã tan biến vào hư vô vậy. Gã nhiều lần hỏi về họ, nhưng ba mẹ gã không trả lời và như thường lệ dọa đánh gã nếu gã không ngừng nhiều chuyện. Lớn lên một chút đã có lần gã tự bắt xe buýt tìm về nhà họ, nhưng giờ đây đó chỉ còn là một bãi đất trống mà thôi. Căn biệt thự màu trắng, cây cổ thụ với cái xích đu và người con trai đó, tất cả đã không còn nữa rồi.

Seokwoo phải làm sao đây? Gã phải làm sao với cuộc đời tàn nhẫn, phải làm sao với người ba người mẹ bạo lực, phải làm sao với cảm giác lạnh lẽo trong tim này đây chứ?

Người đó biến mất, đem theo chút hy vọng hay dịu dàng còn sót lại của thế giới này tan biến cùng người. Seokwoo lớn dần lên, chai sạn và cô đơn, trong lòng tràn đầy thù ghét. Thù ghét thế giới này cướp người đó khỏi gã, thù ghét Youngkyun vì được yêu thương và cưng chiều, ghê tởm ba mẹ vì họ đã đối xử tồi tệ bạc với gã suốt thời thơ ấu.

Và có lẽ là căm hận người đó, vì đã bỏ gã đi chẳng nói một lời tạm biệt, để gã lại với khổ đau không nguôi.

Nếu gặp lại, không biết gã sẽ nói gì nhỉ? Không biết người đó khi lớn lên trông như nào nhỉ, cũng đã hơn 20 năm trôi qua rồi, chắc chắn người đó đã thay đổi rất nhiều. Mà không biết chừng người đó đã chẳng còn sống nữa, có lẽ người đó đã chết rồi. Nếu người đó chết rồi, thì Seokwoo biết chắc mình cũng sẽ chẳng còn chút hy vọng vào thế gian này nữa rồi.

Kim Seokwoo chỉ cần sự ấm áp từ người đó mà thôi, cho dù gã có hận người đó vì đã bỏ rơi gã.

Gã đã khác rồi, không biết liệu người đó còn nở được nụ cười dịu dàng như khi đó với gã nữa không? Tay gã nhúng chàm rồi, không biết người đó có ghét gã không? Kim Seokwoo chẳng còn là cậu nhóc mít ướt ngày xưa nữa, sẽ không có chuyện rúm ró hay cần ai che chở mỗi khi bị đánh. Gã hại nhiều người, chắc chắn đã khiến nhiều gia đình tan vỡ, cũng đã đạp lên vô số lòng tin hay hy vọng của người khác, không biết liệu người đó khi biết chuyện có khinh bỉ gã không, khi gã đã thay đổi quá nhiều.

Gã cũng muốn cho người đó biết rằng vì người đó chọn biến mất khỏi cuộc đời gã mà gã thành ra như này. Gã không ghét bản thân mình của hiện tại, gã cảm thấy có thể khiến những kẻ từng làm đau gã khúm núm sợ sệt mới thật hả hê làm sao. Nhưng kể cả như vậy, nếu có thể, gã vẫn sẽ chọn được trải qua năm tháng cùng người đó hơn là ngậm đắng nuốt cay mà lớn lên, cho dù gã có đang thành công rực rỡ đi chăng nữa.

Nếu gặp lại, gã muốn có thể ôm người đó một cái thật chặt. Người anh của gã, ánh sáng của gã, sự dịu dàng duy nhất trên thế gian này mà Kim Seokwoo đặt trọn niềm tin, gã muốn được gặp lại anh biết bao nhiêu.

Gã muốn yêu anh, nhưng cũng muốn hủy hoại anh. Gã muốn cảm ơn vì những điều tốt đẹp anh đã đem đến cho gã, nhưng cũng muốn anh phải trả giá vì đã bỏ rơi gã.

Anh giống người đó, có lẽ người đó là anh. Nhưng anh cũng chẳng giống người đó, là do ngoại hình, do gia cảnh hay là do gã ta đã quên mất anh như thế nào, Kim Seokwoo cũng chẳng rõ được.

Vì gã nhớ, người đó có một người em song sinh.

Nhưng gã cũng nhớ, người đó tên là Youngbin, Kim Youngbin....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net