Chương 28: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang tự nhận rằng mình không phải người thông minh hay khéo léo, nên cậu vô cùng ngưỡng mộ những người có thể tự lực leo lên làm lãnh đạo. Chưa cần biết họ có dùng mưu hèn kế bẩn hay không, làm được mà không cần nhờ vào gia đình hậu thuẫn đã là một điều đáng ngưỡng mộ rồi.

Taeyang học mãi vẫn chẳng vào đầu được bao nhiêu, đã hứa rằng sẽ học để có thể tiếp quản vị trí mà chủ tịch Seokwoo đã giao phó cho thật tốt, nhưng học được hơn 1 tháng rồi vẫn không hiểu gì.

So với những người cùng lớp, nhiều người đã có thể nhảy sang lớp trung hay nâng cao rồi, còn Taeyang trước nay vẫn vậy, dù học tập hay làm việc vẫn đều chậm hơn người khác.

"Em có thể chỉ cho anh."

Chanhee nói và đi theo cậu. Giống như một con cún nhỏ lẽo đẽo chạy theo chân chủ, sẵn sàng ở một chỗ đứng chờ chủ đi học đi làm thật lâu mà khi về vẫn vẫy đuôi. Giống như Chanhee, kẻ theo Taeyang từ công ty tới chỗ học, đứng bên ngoài chờ cậu 3 tiếng vẫn không vấn đề gì.

Chỉ là tiếc quá, Taeyang yêu động vật, nhưng lại rất ghét Chanhee.

"Tôi không cần phải nhờ tới người như cậu chỉ bảo."

"Người như em là người như nào? Em không chắc mình giỏi hơn thầy của anh, nhưng anh học xong một khóa mà không hiểu thì phải đóng tiền để học lại, còn em thì anh muốn học chậm đến mức nào cũng được."

"Ừ, sao cũng được. Đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa, cánh báo chí mà chụp được tôi đi với cậu thì sẽ không hay cho cả tôi cả cậu đâu."

"Anh lo cho em sao?"

Mí mắt Taeyang giật giật, cậu cũng hết kiên nhẫn với tên nhóc này rồi. Không biết người ta làm cách nào mới có thể đuổi được mấy kẻ bám đuôi, có phải bây giờ nếu Taeyang lấy ra một khẩu súng dọa Chanhee thì em sẽ sợ không?

Chanhee có khi còn chẳng sợ chết, vốn dĩ Taeyang cũng không nghĩ em có khát vọng sống đến vậy.

"Tôi lo cho bản thân tôi. Còn cậu nếu không lo cho bản thân mình, thì cũng đừng làm ảnh hưởng tới người khác."

"Em sẽ không bám đuôi anh nếu anh đồng ý đi chơi với em, có nhiều chỗ bí mật mà cánh báo chí không dám đụng đến đâu."

"Cậu thích thì tự mà đi, tôi không rảnh."

Xe taxi vừa lái tới Taeyang đã vội vã mở cửa xe rồi ngồi vào, kệ Chanhee đứng đó nhìn theo cậu và xe dần đi xa mất. Taeyang không biết vì lí do gì mà Chanhee lại ngang bướng đến vậy, dùng thủ đoạn để cố đạt được điều mình muốn, kể cả khi biết rằng nó sẽ để lại trong tim cậu một vết sẹo lớn. Giờ đây Chanhee lại mong cậu có thể cho Chanhee một cơ hội hay chút tình cảm sao? Giống như đập vỡ một cái gương vậy, đâu thể chỉ cần qua cơn nóng giận là nó sẽ lành lại chứ.

Từ giây phút đó tới cuối đời, Taeyang đã thề sẽ không bao giờ tha thứ.

Cậu cũng đã thề như vậy với Kim Youngkyun, vậy mà trong giây phút này lại không nhớ ra mình đã từng.

⬦⬧⬦

Cũng đã được hơn 1 năm kể từ ngày Kim Youngkyun qua Mỹ, trong suốt khoảng thời gian đó, hắn không gọi về cho cậu lấy một lần. Có lần Taeyang thử gọi cho hắn, kết quả là bị hắn chặn luôn rồi.

Đôi lúc cậu về và nghe thấy Youngkyun đang nói chuyện với ba mẹ hắn, cậu không dám lên tiếng, chỉ đi làm mấy việc lặt vặt vờ như không để tâm mà nghe lỏm cuộc hội thoại của bọn họ. 1 năm mà giọng điệu của Youngkyun cũng đã trưởng thành lên thấy rõ, ba mẹ hắn có vẻ rất tự hào, còn chủ tịch Seokwoo không nói gì, nhưng cũng không còn mỉa mai hắn nhiều nữa.

Ngay cả Seokwoo, Youngkyun vẫn muốn nói chuyện cùng, vậy mà Taeyang thì muốn nói một câu cũng không được.

4 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, Taeyang tự nhủ như vậy, nhưng cũng thầm hỏi rằng liệu cậu có thực sự muốn hắn trở về hay không?

Nếu hắn trở về, có phải cậu sẽ lại bị đánh không?

Những vết bầm và xước trên người Taeyang đã biến mất, ngày Taeyang nhận ra trên cơ thể mình đã không còn chút dấu tích nào từ Youngkyun đã rất bất ngờ.

Giống như lại được thấy Taeyang của ngày xưa vậy, cái hồi mà cậu còn được anh Youngbin bao bọc, hồi mà cậu vẫn còn cảm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất.

Người nhà họ Kim cũng không gây khó dễ gì cho cậu, chủ tịch thì đi sớm về khuya, mà cũng chẳng mấy khi về. Còn ông bà Kim thì đi du lịch suốt, không thì cũng coi như cậu không có ở đó. Họ không phàn nàn gì về cậu, càng không bắt cậu làm gì quá đáng, Taeyang nghĩ nhà chồng như vậy là ổn rồi, cậu cũng không cần họ phải quan tâm săn đón làm gì.

Lâu như vậy rồi không về thăm ba mẹ, lý do chính cũng là vì Taeyang sợ. Từ sau đám cưới, họ không liên lạc với Taeyang một lần nào, mà Taeyang cũng không dám gọi cho họ, cậu nghĩ có khi họ từ mặt cậu rồi cũng nên.

Còn đôi khi cậu vẫn nói chuyện với anh Youngbin, chỉ là hai anh em không gặp nhau. Nhiều lần có ý định hẹn gặp nhưng rồi lại thôi, phần đa là vì cậu bận quá, mà cậu cũng sợ anh không muốn gặp mình. Chắc hẳn anh cũng đoán ra được có chuyện không ổn rồi, Taeyang lo nhỡ mình gặp anh rồi lại không giấu được.

Ngồi suy nghĩ một lúc, Taeyang nhận ra mình sợ quá nhiều chuyện. Cậu sợ ba mẹ đã từ mình, cậu sẽ lộ ra mọi chuyện với anh Youngbin, cậu sợ người này người nọ, cũng sợ bao nhiêu chuyện không biết có bao nhiêu phần trăm thành thực.

Có lẽ phải làm mới biết được, nên Taeyang ngay lập tức đứng dậy sắp xếp một cái vali nhỏ, tiện thể gọi điện cho anh Youngbin luôn.

"Taeyang à? Có chuyện gì sao em?"

"Anh Youngbin, em làm hết tuần này là được nghỉ Tết rồi, anh cùng em về nhà ăn Tết nhé!"

"Em được nghỉ mấy ngày?"

"Em được nghỉ đến hết mùng 3 như mọi người, nhưng được nghỉ từ cuối tuần này là từ ngày 24, vậy là 10 ngày."

"Được, anh với em cũng về, cũng lâu lắm rồi anh không về thăm nhà."

Taeyang cảm thấy vô cùng phấn khởi, nhưng rồi lại chững lại một lúc, đâu chắc là ba mẹ sẽ chào đón cậu về chứ?

"Anh... không biết ba mẹ có còn giận em không nhỉ?"

"... Anh không nghĩ vậy đâu, chuyện dù sao cũng đã rồi, họ có không đồng tình thì cũng không thay đổi được. Mà ba mẹ yêu Taeyang mà, cho dù có giận, họ cũng sẽ không đuổi em hay gì đâu, đừng lo."

Anh Youngbin bật cười làm Taeyang cũng cười theo, anh nói đúng, có lẽ chỉ là cậu lo quá xa thôi. Hồi tuổi nổi loạn Taeyang cũng rất bướng, nhiều lần quá lời với ba mẹ nhưng họ không bao giờ giận cậu lâu, cùng lắm là 2-3 ngày rồi lại nói chuyện với nhau như bình thường. Thật ra cũng là nhờ công hòa giải của anh Youngbin nữa, dù sao anh vẫn khéo hơn Taeyang nhiều.

"Vậy chủ nhật gặp nhau ở bến tàu XX nhé, anh em mình cùng nhau về."

"Vâng."

Cả hai gặp nhau ở bến tàu vào 8 giờ sáng, từ Seoul về tới nhà cũng phải mất gần 5 tiếng đi tàu, nhưng với loại tàu tốc hành thì chỉ tốn 2 tiếng rưỡi, vậy là nhanh gấp đôi. Ngày trước có mơ cậu và anh cũng không dám đặt vé tàu này vì quá đắt, hơn nữa cả hai cũng không ngại ngồi lâu nên không thấy có vấn đề gì. Chỉ là Taeyang nghĩ mình cố gắng làm việc học tập là vì cái gì chứ, chẳng phải là để lo cho bản thân cho gia đình hay sao, bớt đi được 2 tiếng ngồi tàu cũng là là một cái lo, vậy nên Taeyang không ngần ngại mà đặt ngay hai vé.

"Em đặt vé tàu tốc hành sao?"

"Vâng, đi cho nhanh anh ạ."

"Có mắc lắm không? Mình đi tàu kia cũng được mà."

"Không đâu anh, em lo được mà. Thôi, lên tàu đi anh."

Taeyang cũng không muốn để Youngbin nhiều lời thêm nữa liền vỗ vỗ lưng anh giục anh lên tàu rồi theo sau. Rất nhanh đã về đến quê, giờ chỉ cần bắt taxi đi thêm một đoạn nữa là về tới nhà. Taeyang chưa gọi điện về, cũng không biết anh Youngbin đã gọi điện về chưa, cậu vẫn sợ nhỡ đâu ba mẹ nhìn thấy mặt cậu lại chửi rủa, đuổi cậu ra khỏi nhà.

Trái với lo sợ của Taeyang, lúc cậu kéo vali về tới cửa nhà thì thấy mẹ đang khom người quét sân. Mẹ nhìn thấy cậu liền đứng thẳng dậy, trông bà mừng thấy rõ. Bà vội vã thả chổi ở đó mà chạy ra ôm chầm lấy cậu. Taeyang ngơ ra vài giây rồi cũng ôm chầm lấy bà, cậu không biết nên nói gì, chỉ nghe bà khóc rưng rức.

"Sao cả năm qua mày không về? Mẹ lại tưởng mày giận mẹ rồi, nên không dám gọi điện. Mày có biết mẹ nhớ mày lắm không?"

"Con... con cũng tưởng mẹ vẫn giận con... con không dám gọi... con xin lỗi."

"Giận gì chứ? Mẹ còn tưởng mày không muốn về đây nữa, ba mày cũng không dám gọi cho mày, sợ làm phiền cuộc sống mới của mày. Ba mẹ cứ tưởng mày từ mặt ba mẹ rồi, còn tưởng mày không cần hai ông bà già này nữa..."

"Con xin lỗi... Con xin lỗi..." Taeyang chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ôm chặt mẹ mình mà xin lỗi. Cậu đã tưởng rằng mình chẳng còn nhà nữa rồi. Trong những ngày tháng cô đơn ở nhà họ Kim và bơ vơ chẳng biết nên trốn đi đâu mỗi lúc cảm thấy quá mệt mỏi, cậu cũng chẳng dám về nhà, cậu sợ rằng ba mẹ cũng đã sớm chẳng coi cậu là con nữa. Nhưng Taeyang đã sai rồi, vì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù Taeyang chẳng được như ba mẹ kỳ vọng, đây vẫn là nơi để cậu trở về, mãi mãi là như vậy.

Vì đây là nhà của Taeyang mà...

"Để mẹ gọi ba mày về, ba mày chắc đang qua nhà ông Goo chơi cờ thôi. Mày với Youngbin vào cất đồ đạc rồi nghỉ đi."

"Vâng ạ."

Mẹ cậu đi rồi Youngbin mới huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu một cái, anh cười.

"Thấy chưa, anh đã bảo mà."

Taeyang bật cười, quẹt quẹt tay qua lau khóe mắt đã rơm rớm rồi cùng anh Youngbin mang đồ đạc vào nhà cất.

Mẹ gọi ba về, ông không ôm cậu, cũng không nói nhớ cậu. Ông "Ờ" một tiếng với lời chào của cậu rồi vô bếp lúi húi nấu cái gì đó.

"Ba nghe tin mày về liền chạy ra chợ mua đồ về làm món tteokbokki mày thích đấy."

Taeyang chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của ba dành cho mình cả, cho dù ông không bao giờ nói ra nhưng Taeyang vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của ông qua những cử chỉ, hành động quan tâm nho nhỏ ông dành cho cậu. Khác với mẹ là người yêu ghét sẽ nói thẳng, ba cậu trầm tính hơn, cũng kiệm lời nữa, ông chỉ nói khi nào rất cần thiết thôi. Nhưng ông vẫn luôn nhớ Taeyang thích ăn gì, nhớ cậu rất thích chocolate nên mỗi lúc đi đâu chúc Tết đều mang kẹo chocolate về cho cậu dù cậu đã lớn, bởi Taeyang dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là đứa con trai bé nhỏ của ông.

Tối đó ăn cơm, Taeyang cười nói rất nhiều và việc này khiến Youngbin mừng thầm trong lòng không ít. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày Taeyang về nhà và bảo rằng cậu sẽ kết hôn, như thể một phần trong Taeyang mà anh biết đã chết đi vào hôm đó vậy. Đứa em trai mà anh yêu quý bằng cả sinh mạng bị tổn thương mà anh chẳng thể làm gì, Youngbin ghét việc bản thân mình vô dụng tới vậy, và càng ghét hơn khi mỗi lần gọi điện giọng điệu của cậu cũng dần thay đổi. U uất, trầm buồn, và đôi khi nghe như thể cậu sắp khóc vậy, có lẽ vì vậy mà tần suất những cuộc điện thoại cũng dần thưa, bởi Taeyang sợ không muốn nói cho anh nghe những khúc mắc khó khăn trong cuộc đời cậu sao?

Youngbin đã sớm chẳng còn có thể làm chỗ dựa cho Taeyang nữa rồi. Có lẽ bởi bây giờ hai người đã ở hai thế giới khác nhau, và một kẻ chẳng có lấy một chút quyền lực trong tay như anh chẳng thể giúp được những vấn đề trong thế giới đầy phức tạp của những kẻ quyền thế, vậy nên Taeyang đã chọn sẽ không làm phiền đến anh.

Đã bao nhiêu lần Youngbin nhắc nhở bản thân rằng hãy dừng những suy diễn đó lại. Taeyang chưa nói gì, và anh chỉ đang có kiếm cớ để biến bản thân mình thành một kẻ đáng thương hại hoặc đáng ghét trong mắt chính mình mà thôi. Điều đó làm Youngbin khổ tâm, bởi anh lại muốn biến mình thành nạn nhân cho dù chưa thực sự có chuyện gì xảy ra.

"Anh, anh có chuyện gì sao?" Taeyang bấu lấy tay áo của anh, lo lắng hỏi.

Taeyang không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu có thể thấy sự thay đổi ở anh.

Anh Youngbin luôn là người che giấu cảm xúc của mình rất giỏi, giỏi đến mức đau lòng, vậy nên Taeyang chưa bao giờ hết lo lắng về anh. Anh cô đơn và buồn như một ngày đông vậy, luôn luôn muốn làm mọi thứ một mình, luôn dùng sự cứng rắn đến lạnh lùng của bản thân mà che đi thương tổn. Đặc biệt là đối với Taeyang, anh nhất định sẽ không cho cậu thấy dù chỉ là một chút những gì anh thực sự cảm thấy.

"Không... Không có gì đâu. Chỉ là lâu quá rồi không đi nên anh bị say tàu thôi, ngủ một giấc là ổn ấy mà."

Youngbin cố gắng trấn an Taeyang bằng một nụ cười và nằm xuống, quay lưng về phía cậu. Taeyang cũng không biết nói gì thêm nữa nên chỉ có thể nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.

Cho dù nói là ngủ một giấc, nhưng thực ra Youngbin vẫn trằn trọc trắng đêm. Anh chẳng thể ngủ nổi, cho dù đã lâu lắm rồi anh mới có cơ hội nằm cạnh Taeyang và được thằng bé ôm chặt lấy mình như ngày xưa, ấy vậy mà Youngbin lại chẳng thể chợp mắt dù chỉ một chút.

Anh nhìn sang cậu, đêm tối che đi bóng hình dấu yêu của cậu, chỉ để lại tiếng thở nhẹ đều đều và mùi hoa nhài nhè nhẹ đã luôn gắn liền với Taeyang. Cậu bỗng giật mình và cựa quậy, miệng lẩm bẩm gì đó như đang gặp ác mộng. Thật kì lạ, Taeyang gần như chưa bao giờ gặp ác mộng. Cậu đã luôn là người ngủ sâu và chẳng mấy khi mơ, thế nhưng có lẽ là do Youngbin đã không để ý kĩ rồi.

Youngbin tần ngần, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy cậu vào trong lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu và xoa lưng cậu, mong rằng cơn ác mộng cậu đang gặp phải hãy sớm tan biến.

"Đừng..." Phải chú ý thật kỹ mới có thể nghe được những gì Taeyang đang nói, và Youngbin không biết trong giấc mơ Taeyang đang thấy những gì. Một con quái vật? Một bóng ma? Hay là bị bắt nạt trên công ty?

"Đừng... đánh tôi... Đừng..."

Là Youngbin này đã quá ngây thơ rồi...

Bàn tay đang vuốt lưng Taeyang dưng lại, Youngbin ngẩn ra và dường như không muốn tin vào những gì Taeyang vừa nói. Anh cố trấn an bản thân rằng có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng, và trong mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Anh không nên suy nghĩ quá nhiều, anh không nên lo lắng thái quá, anh không nên...

"Đừng đánh tôi... Youngkyun..."

Nhưng nếu không có chuyện gì, vậy thì tại sao Seokwoo lại phải giấu anh? Nếu thực sự không có chuyện gì, tại sao Taeyang lại phải tránh mặt anh suốt thời gian qua?

Nếu không có chuyện gì... Mà nếu có chuyện gì, thì Youngbin cũng có giúp được gì đâu chứ.

Youngbin ôm chặt lấy Taeyang đã run rẩy không biết từ lúc nào trong tay, rủa thầm sự bất lực của bản thân. Anh tiếp tục vuốt lưng cậu, nhưng tay anh cứ run lên trong tức giận, là phẫn nộ với chính bản thân mình, và với cả người nhà họ Kim nữa. Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Taeyang vẫn ở đây, cậu vẫn ở đây với anh, và họ có thể cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết chỉ cần Youngbin đủ kiên trì.

Đó là Youngbin đang cố gắng đánh lừa bản thân mình như vậy, là anh mong rằng mình có thể làm gì đó, mặc dù hơn bất cứ ai, anh biết mình lực bất tòng tâm.

"Không sao... Đừng sợ..."

Youngbin thì thầm với Taeyang, anh tiếp tục xoa lưng cậu cho dù tay đã mỏi nhừ và anh thực lòng muốn tính sổ mọi chuyện với nhà họ Kim. Nhưng anh chỉ có thể làm đến thế này thôi, Youngbin bất lực đến đáng khinh như vậy.

"Anh đây rồi... Đừng sợ..."

Những câu an ủi vô nghĩa này của anh có ích gì chứ? Chỉ là thứ ngôn từ sáo rỗng của một kẻ ngay đến điều quan trọng nhất của cuộc đời mình cũng không bảo vệ được, Youngbin có quyền nói "Đừng sợ" với Taeyang sao?

Nhưng anh còn có thể làm gì hơn chứ?

"Có anh đây rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net