Chương 30: Pháo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 31 rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là giao thừa, Taeyang không hiểu sao lại chẳng hề cảm thấy mong đợi như cậu đã tưởng tượng.

Cứ nghĩ nếu có thể cùng ba mẹ và anh Youngbin đón năm mới thì sẽ thật vui vẻ, cuối cùng lại là lo sợ. Năm ngoái Taeyang đón giao thừa một mình, không anh cũng chẳng có Youngkyun, mà gia nhân cũng đã về quê gần hết. Taeyang đứng ngoài ban công ngắm nhìn pháo bông được bắn khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, lẩm nhẩm hát bài Happy New Year.

"May we all have our hopes, our will to try."

Pháo bông thật đẹp, rất sặc sỡ. Taeyang đã luôn thích nó, bởi ở nhà thì chẳng có pháo bông. Từ hồi bé cho tới tận lúc lên Seoul học đại học, Taeyang chỉ được nhìn thấy nó qua TV mà thôi.

Ban công phòng Youngkyun ngắm pháo bông là vừa vặn nhất, có thể thấy từ lúc nó mới là vệt sáng nhỏ xuất phát từ mặt đất, tới lúc nó nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm, lộng lẫy hơn bất cứ bông hoa nào mà Taeyang từng được biết.

"If we don't we may as well lay down and die..."

Tại sao ngay cả một bài hát chúc mừng năm mới cũng ảm đạm như vậy? Mà Taeyang cũng không biết vì sao cậu lại chọn hát nó, có lẽ là bởi cậu chỉ biết mỗi bài này, hay là do Taeyang đã luôn thích nhạc tiếng Anh hơn?

Anh Youngbin rất thích nghe cậu hát. Anh luôn bảo rằng giọng cậu thật đẹp và cho dù anh không hiểu ca từ của những bài hát đó, anh vẫn sẽ thích nó.

Vì Taeyang thích nó, và Taeyang chọn để hát những bài hát đó cho anh nghe, vậy nên Youngbin nhất định sẽ thích mà không cần thêm bất cứ một lý do nào cả.

Taeyang lúc đó cũng giống như những ca từ đó, mong rằng bản thân có đủ hy vọng và ý chí để có thể tiếp tục, bởi cậu biết con đường này ngoại trừ bước tiếp thì không còn cách nào khác cả. Nếu cậu không tiếp tục cố gắng và vươn lên, cậu cũng sẽ sớm như những chùm pháo bông ngoài kia, chìm vào màn đêm và biến mất mãi mãi.

"Taeyang có thể hát cho anh nghe được không?"

Anh Youngbin thì thầm hỏi cậu như vậy, và anh tựa đầu vào vai cậu xem chừng mệt mỏi. Mắt anh nhắm nghiền như muốn ngủ, dường như anh đã quá mệt mỏi với mọi chuyện, việc này khiến Taeyang sợ hãi không ít. Dù vậy, cậu vẫn muốn làm anh vui lòng, Taeyang nén cái run rẩy vào trong và vờ vui vẻ hỏi anh.

"Anh muốn nghe bài nào?"

"... Happy New Year."

Taeyang không hỏi thêm nữa liền bắt đầu hát ngay. Cậu hơi tựa má lên mái đầu anh, tóc anh xơ xác và anh thật gầy, gầy đến chạnh lòng. Cậu nhớ hồi cậu còn sống với anh, anh không gầy đến mức này. Taeyang biết anh là người không câu nệ chuyện ăn uống, mà dường như cũng chẳng vấn đề gì nếu cả tuần phải ăn mì gói vậy nên Taeyang đã luôn gắng về sớm để nấu ăn cho anh. Đã gần 2 năm kể từ lần cuối hai người chung một mái nhà, anh đã gầy đi quá nhiều rồi, mà Taeyang cũng không biết làm sao để anh có thể để tâm đến bản thân mình hơn một chút.

"Bài hát này, hôm trước anh đã đi đọc lời của nó, nó có lời thật buồn..."

Taeyang nhớ anh Youngbin không biết đọc, hồi nhỏ thì vẫn còn bập bẹ, nhưng lớn lên rồi thì gần như đã quên hoàn toàn mặt chữ nên khi đi siêu thị luôn phải nhờ cậu.

"Anh đi học lại rồi sao?"

Taeyang hỏi, cố không ra vẻ vồ vập. Cậu biết anh dễ ngại vậy nên sẽ không có chuyện tự mình đi học lại, có thể là người quen dạy anh, mà cũng có thể là anh tự học, dù thế nào thì cũng thật tốt.

"Anh có một người bạn hơn 1 năm nay, cậu ấy dạy anh đọc viết."

"Vậy ạ? Thật tốt quá. Bao giờ anh có thể giới thiệu anh ấy cho em được không? Em muốn gặp bạn của anh Youngbin."

"Được..."

Youngbin nhắm mắt, anh cố không nhớ tới khoảng thời gian còn ở nhà Sanghyuk nhưng rồi vẫn nhớ tới. Cũng đã gần 2 năm rồi sao? Lâu dần Youngbin đã không còn phải nhìn trước ngó sau mỗi khi muốn ra ngoài nữa, mà Inseong cũng không dặn gì nên anh nghĩ hẳn hắn đã bỏ cuộc rồi.

Hoặc cũng có thể hắn đã làm như anh nói, kiếm một ai đó và bảo họ phẫu thuật cho thật giống với Jo Il của hắn để hắn có thể thỏa sức yêu thương chiều chuộng cả đời.

Một ai đó để Sanghyuk có thể ve vuốt bản thân, để hắn không phải đối mặt với mất mát.

Youngbin không muốn nghĩ đến hắn nữa, dù sao cũng sẽ không gặp lại. Anh còn rất nhiều chuyện khác cần phải để tâm, anh còn phải tìm cách giúp Taeyang, phải tìm hiểu về quá khứ của bản thân, còn phải...

"Anh. Em xin lỗi."

Taeyang khẽ nói như sợ anh đã ngủ rồi, mà Youngbin cũng không biết nên phản ứng sao với câu nói này. Nếu nói là anh không cảm thấy tổn thương thì là nói dối, nhưng anh biết cậu và Seokwoo nói đúng, anh không thể làm gì để giúp cậu cả, và đó mới là điều khiến anh đau lòng nhất.

Anh biết bản thân mình bất lực tới mức nào, mà cũng biết rằng không có cách nào để cố thể thay đổi điều đó, vậy nên mới cảm thấy buồn khổ.

Youngbin nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ, giờ có đáp lại cũng sẽ chỉ khiến cậu thêm khó xử mà thôi.

Taeyang chắc chắn biết rằng khi anh nói "Không sao đâu" hôm trước là nói dối, vậy nên Youngbin muốn chờ tới khi anh có thể tìm ra được cách giải quyết rồi để có thể thành thật với cậu, nói với cậu rằng anh không để bụng, không sao đâu và đã có anh đây rồi.

Youngbin nghĩ rằng hẳn cậu cũng muốn anh có thể thành thật với cậu một chút.

⬦⬧⬦

Giao thừa tới, Taeyang đã mua một hộp pháo bông que để có thể cùng cả nhà đốt. Nếu không thể thấy pháo bông trên trời thì những thứ ánh sáng nhỏ bé này cũng ổn thôi, Taeyang bây giờ lại thấy có thể ở cùng gia đình đốt pháo bông mới là tuyệt nhất.

Anh Youngbin sợ lửa nên chưa bao giờ dám động vào bật lửa, lần nào cần tới đều dùng súng mồi lửa để đốm lửa tránh càng xa tay càng tốt. Dù ở phòng trọ có sẵn một cái bếp ga nhưng anh chưa bao giờ dám đụng tới, lúc Taeyang lên ở với anh thì nó mới được lôi ra dùng, mà anh Youngbin mỗi lần nếu ăn vẫn đều dùng cái bếp từ anh mua từ lâu.

Taeyang cũng không biết vì sao anh Youngbin lại sợ lửa đến thế, nhưng cũng thầm cảm ơn vì ít ra anh cũng sẽ khó sa đà vào những thứ như thuốc lá, bởi đến ngay cả bật lửa anh cũng không dám đụng vào.

"Taeyang đốt giúp anh!"

Giống Taeyang, anh Youngbin cũng rất thích pháo bông.

Thật tốt khi vẫn có thể thấy anh cười vô tư như một đứa trẻ, khi những ánh lửa bập bùng từ que pháo rọi lên khuôn mặt dấu yêu này, Taeyang đã chắc rằng mình sẽ phải bảo vệ anh bằng mọi giá. Anh Youngbin đã luôn bảo rằng Taeyang có đôi mắt trong vắt như bầu trời ngày hạ rất đẹp, nhưng Taeyang lại thấy anh Youngbin mới là người có đôi mắt đẹp nhất. Mỗi lúc anh cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ lại hiện ra và Taeyang đã từng nghe ba mẹ bảo rằng nó thật là xấu, nhưng Taeyang lại từ bé đã thích sờ lên những nếp nhăn nhỏ đó rồi.

Taeyang thích nó, bởi có lẽ nó gắn liền với nụ cười của anh, và Taeyang thì đã luôn yêu cái cách anh cười.

"Anh vẫn sợ lửa nhỉ?"

Taeyang nói và đốt giúp anh hai cây pháo bông. Khác với Youngbin, Taeyang từ bé đã nghịch ngợm, nghịch cả lửa, mà cũng chẳng ngại lao xuống hồ dù chưa biết bơi hại anh một phen sốt vó.

Mà anh Youngbin hồi đó cũng có biết bơi đâu nhưng vẫn lao xuống hồ để kéo cậu lên đó thôi. May là anh đủ khỏe và bằng một cách thần kì nào đó biết bơi đúng lúc đó, nên cả hai mới thoát chết.

"Anh không thích cảm giác nóng nóng đó."

Youngbin đáp và nhìn những tia lửa pháo chói lọi giữa bầu trời đã sớm tối đen của làng quê. Ở Seoul tuy có thể được nhìn thấy pháo bông, nhưng anh chỉ thích ngắm nó nếu Taeyang ở cùng anh mà thôi. Youngbin nhớ mình chưa từng để tâm đến pháo bông hồi còn sống một mình, anh nghĩ nó đẹp và sặc sỡ, nhưng nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu anh được nhìn thấy nó cùng cậu dù là qua TV đi chăng nữa.

"... Taeyang, em đã bao giờ nghĩ đến cái chết đáng sợ nhất có thể tưởng tượng ra chưa?"

Youngbin hỏi Taeyang như vậy. Cái chết quả là một chủ đề tồi tệ để nói chuyện, mà cũng không biết vì sao Youngbin lại nói về nó nữa. Cho dù không rõ vì sao, nhưng Youngbin vẫn tiếp tục.

"Anh thì... sợ nhất là chết cháy, vì Taeyang biết đấy, anh sợ lửa mà. Vậy nên chỉ cần nhìn thấy bản tin đưa về hỏa hoạn là anh lại sợ, vì nó hẳn là đau lắm nhỉ. Anh mới chỉ bị phỏng một lần mà đã nhớ mãi tới bây giờ, nói gì đến chuyện toàn thân bỏng rát như vậy."

Anh Youngbin thường tránh đề cập đến những chủ đề tiêu cực, và ngày mùng 1 cũng chẳng phải là một ngày phù hợp để nói về cái chết.

Taeyang không biết trong gần 2 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với anh, mà cũng không biết vì sao anh lại hỏi câu này, chỉ là Taeyang sợ tới mức phải mất rất lâu mới thực sự hiểu và dám khe khẽ hỏi lại.

"Tại sao... anh lại hỏi câu này ạ?"

Anh Youngbin nhìn cây pháo bông đã cháy hết, tiếp tục nhận từ Taeyang một cây nữa. Anh không nhìn cậu, dường như anh đang trốn tránh điều gì, mà Taeyang đã luôn biết anh Youngbin như một người dám đương đầu với gần như tất cả mọi chuyện.

Là cậu đang đặt quá nhiều trọng trách lên vai anh sao?

"Anh không biết nữa. Nếu Taeyang thấy quá khó thì không trả lời cũng không sao."

Trong giây phút, Taeyang lại nhớ tới Kim Youngkyun.

Tên nhóc tồi tệ luôn mang trong mình nỗi sợ về một cái chết cô đơn, mà Taeyang ngày còn non dại đã hứa với hắn rằng cậu sẽ không để hắn ra đi một mình.

Taeyang mong rằng Youngkyun đã trưởng thành lên rồi thì cũng sẽ không đụng tới mấy trò bạo lực nữa, hay hắn đã học cách lắng nghe người khác hơn một chút. Taeyang vẫn muốn tin bản chất Youngkyun không xấu, chỉ là lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và chơi với bạn xấu nên mới vậy.

Có lẽ là đã xa hắn lâu nên cách Taeyang nhìn hắn cũng đã bớt thù địch như hồi cả hai còn sống chung, thời gian quả thật đã xoa dịu Taeyang và nó đã làm quá tốt chuyện đó. Taeyang không muốn cho phép mình tha thứ quá dễ dàng, cậu cũng không dám quên hắn đã đánh đập cậu thậm tệ đến mức nào, nhưng một phần trong cậu lại muốn nghĩ rằng vì Youngkyun bị Chanhee lừa dối nên mới sinh ra những hành động như vậy.

Cho dù Taeyang vẫn thường xuyên mơ về những ngày Youngkyun ra tay tàn bạo với cậu, Taeyang nhớ mỗi lần đi làm về cậu đều cầu mong ngày hôm đó hắn không có nhà.

"Em... Em thì... Em sợ nhất là một ngày anh không còn trên đời nữa. Sau này khi già đi, em không biết ai trong hai chúng ta sẽ ra đi trước, và nếu anh Youngbin phải đi trước em vì lý do bệnh tật hay tuổi già thì em cũng không còn cách nào khác. Cho dù em sợ, nhưng em vẫn sẽ phải chấp nhận nó thôi. Nhưng nếu anh Youngbin ra đi vì bất cứ lý do nào khác, thì em..."

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ để khiến Taeyang sợ đến run rẩy chân tay, ngay cả châm lửa một cây pháo bông khác cũng không xong. Youngbin thấy vậy liền hạ tay cậu xuống, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu và vỗ về.

"Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh nghĩ vu vơ nên hỏi vậy thôi, cũng không có ý gì sâu xa đâu."

Taeyang biết anh lại nói dối rồi. Làm gì có chuyện chỉ là một suy nghĩ vu vơ không thôi chứ. Nếu đó chỉ là một suy nghĩ vụt qua thì anh đã không hỏi, anh Youngbin đã luôn là người cẩn thận với từng lời mình nói ra, nên chắc hẳn phải có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng rồi.

Taeyang muốn anh Youngbin có thể thoải mái chia sẻ với mình, vậy mà khi anh mới thật lòng được một chút cậu đã không kìm được mà sợ hãi ra mặt. Nếu cậu cứ như vậy, tới bao giờ anh Youngbin mới có thể tin tưởng để giãi bày tâm tư với cậu chứ, khi mà cậu vẫn chỉ là một đứa em yếu đuối và dễ vỡ đến mức này.

Chỉ là Taeyang sợ lắm...

"Nếu anh chết đi vì bất cứ lý do nào khác, thì em cũng sẽ chết... và đó là cái chết đáng sợ nhất với em."

Taeyang lẩy bẩy, rồi cậu ngồi sụp hẳn xuống. Toàn thân không thể ngừng run rẩy, cho dù có cố đến mức nào. Taeyang chưa từng nghĩ đến chuyện này nên cũng không biết nó có thể đáng sợ đến vậy, tới mức hô hấp cũng khó khăn. Anh Youngbin quay sang và ôm lấy cậu, anh ấn đầu cậu xuống vai mình và thì thầm, cuối cùng vẫn là để anh an ủi cậu.

"Anh sẽ không như vậy đâu..."

Taeyang rúc vào hõm vai anh và cố gắng bình tĩnh lại. Cậu không được khóc, anh chắc hẳn đã có quá nhiều điều phải lo lắng và cậu không được làm anh lo lắng thêm nữa. Nên Taeyang bấu chặt lấy tay áo của mình và cắn chặt răng, dùng mọi cách để níu giữ chút bình tĩnh còn sót lại và tỏ ra là mình ổn.

"Em sẽ bảo vệ anh..."

Taeyang thì thầm với anh như vậy, và cậu ôm lấy anh thật chặt khi đã chắc rằng mình sẽ không bật khóc ngay tại đây nữa. Tất cả, Taeyang sẽ làm tất cả để cái chết đáng sợ đó sẽ không đến với cả hai.

"Cậu biết không, anh tôi sợ nhất là lửa, anh bảo anh sợ nóng, sợ phỏng, vậy mà lại chết cháy trong chiếc xe ở dưới vực như vậy. Mà tôi dù đã hứa sẽ bảo vệ anh, cuối cùng vẫn không làm được."

Taeyang mỉm cười với Hwiyoung, quả thật chẳng nhìn ra được một Yoo Taeyang ngày xưa nữa rồi. Hắn ta sợ đến mức nổi da gà, mà cũng lại thương cảm, hay là tội lỗi, dù sao cũng chẳng thể nói nên lời được. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu "một bầu trời đã vỡ tan.

"Kẻ đứng trước mặt cậu giờ đây cũng đã chết từ ngày đó rồi. Vậy nên... đừng nói với tôi về mấy thứ như tình thương hay lòng cảm thông, vì người chết thì không cảm nhận được mấy cái đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net