Chương 44: Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Hwiyoung thấy Taeyang ngồi bần thần nhìn đi đâu đó. Hắn ta tò mò nhưng lại không dám hỏi. Chung quy lại, vẫn là sợ nhỡ đâu đụng phải vết thương lòng của người kia.

Hắn ta sợ nhỡ đâu đã tổn thương Taeyang nhiều quá rồi, không nhớ nổi nữa, nên giờ chỉ có thể cẩn thận từng đường đi nước bước bên cậu, thầm cầu mong không tổn thương cậu thêm nữa mà thôi.

Người con trai đó của hắn vẫn cứ là ôn hòa trầm tính như vậy, vậy mà không hiểu sao Hwiyoung lại có cảm giác như Taeyang đã thay đổi hoàn toàn.

Người con trai đó mỉm cười với hắn, vẫn là nụ cười dịu dàng mềm mại như vậy, nhưng Hwiyoung lại nhìn ra bộ dạng chán ghét khinh miệt. Cũng không biết có phải là hắn điên rồi không.

"Cô Haerin dạo này vẫn khỏe chứ?"

Ngữ điệu vẫn lịch sự như vậy.

"Cô ấy mà làm sao thì phiền phức lắm"

Nhưng lại đem theo hàm ý ghét bỏ, mỉa mai.

"Ý anh là gì?"

Hwiyoung chau mày hỏi lại, nhận lại được một tiếng cười hắt từ phía Taeyang. Cậu ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay vẫn chậm rãi đan len, cũng đã ra hình dáng một cái áo rồi.

"Chẳng có gì nhiều. Tôi chỉ mong những gì tốt nhất cho hai người."

Taeyang cười, chính bản thân cũng tự mỉa mai câu mình vừa nói ra. Quả thực mong cả hai xuống 18 tầng địa ngục vẫn còn chưa hả dạ, nhưng nói ra làm gì chứ, dù sao cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho Taeyang.

"Cô ấy vẫn khỏe."

Hwiyoung lầm bầm, toan định đứng dậy bỏ đi nhưng đã vì một câu nói của Taeyang mà dừng lại.

"Chắc rằng đó là con của cậu chứ?"

"... Ý anh là gì?"

Vì sao Taeyang cứ để Hwiyoung lặp lại câu hỏi này như vậy?

Còn Taeyang lại thấy khuôn mặt nhăn nhó tức giận này của Hwiyoung thật là tức cười đi.

Chỉ là cậu muốn trêu hắn một chút thôi, trong tay cậu cũng chẳng có bằng chứng gì.

Hoặc là do cậu chưa muốn tìm thôi, cậu sẽ lưu tâm chuyện này.

"Tôi hỏi ý anh là gì?"

Cho dù hắn là người đã ngoại tình và sẵn sàng mang nhân tình về ra mắt gia đình trước mặt cậu, hắn vẫn cảm thấy tức giận khi nghĩ đến chuyện nhân tình của hắn có thể đã ngoại tình sao?

Suy cho cùng thì tồi tệ như nhau thôi mà.

Hwiyoung nắm lấy cổ áo Taeyang nhấc lên, mà Taeyang cũng không phản kháng, thuận theo đà kéo đứng lên đối mặt với hắn. Cậu nhìn hắn ta mắt nổi tia máu, cơ mặt căng cứng, hàm răng nghiến chặt vào nhau gằn từng chữ như đe dọa.

"Tôi hỏi ý anh là gì!!?"

Taeyang không hiểu sao càng nhìn hắn tức giận lại càng cảm thấy nực cười. Kẻ ngoại tình công khai còn có quyền tức giận về chuyện kẻ khác ngoại tình sau lưng mình sao? Hay là hơn nhau ở chỗ công khai hay lén lút? Taeyang suy nghĩ kiểu gì vẫn cứ thấy buồn cười, liền cứ thế khúc khích nhìn Hwiyoung giận dữ không kìm được.

"Cậu tức giận cái gì vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Nếu cậu tin cô ấy thì cứ nói Có xem nào! Hơn nữa, cậu có quyền tức giận sao? Nhìn lại vị trí của cậu đi!"

Quả đúng như Taeyang nghĩ, giữa Hwiyoung và Haerin căn bản không có sự tin tưởng.

Một mối quan hệ được xây dựng trên thứ tình yêu non trẻ bồng bột lại sai trái thì không thể nào có những yếu tố cần thiết để lâu dài được.

Nhưng Taeyang là ai chứ? Cậu đâu phải chuyên gia về tình yêu? Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một tên bị chồng bỏ theo gái thôi, Taeyang tự mỉa mai mình như thế.

"Youngkyun, bỏ Taeyang xuống."

Seokwoo nhắc, gã ta vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, nhưng dường như cũng cảm thấy có chút phiền phức với đống hỗn độn đang diễn ra.

"Nhưng..."

"Taeyang nói cũng chẳng sai đâu. Hơn nữa, tôi cũng nói thẳng luôn. Taeyang mới là rể nhà này, còn Haerin chẳng là gì cả. Không danh không phận là cô ta, sai trái không hiểu chuyện là cậu Youngkyun ạ, vậy nên bớt sinh chuyện đi."

Hwiyoung vẫn như vậy, cho dù có làm việc gì vẫn cứ là không vừa mắt Seokwoo.

Gã ta day day thái dương, mệt mỏi nói với Hwiyoung như vậy. Mà Hwiyoung cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu thua buông Taeyang ra.

Cho dù chỉ là một câu đùa bâng quơ của Taeyang mà thôi nhưng cũng đủ để khiến Hwiyoung suy nghĩ, lo sợ rồi. Cho dù chưa nắm trong tay bằng chứng, nhưng không phải là không có, mà kể cả không có thật đi nữa, Taeyang cũng chẳng ngại bịa ra vài cái.

Cho dù bàn tay này có nhúng chàm cũng chẳng sao, trả được thù là được.

"Hay là cậu cứ thử tìm hiểu xem sao."

Taeyang thì thầm vào tai Hwiyoung như vậy.

Và cho dù cậu rời đi ngay sau đó, không cần nhìn cậu cũng biết, hắn đã lung lay.

Bởi Hwiyoung không tin Haerin, cũng như hắn ta chưa từng tin cậu vậy.

Đã đến lúc cho chúng nếm chút mùi của từ "báo thù" rồi.

⬦⬧⬦

Taeyang và Haerin trông vậy mà ở cạnh nhau lại vô cùng thoải mái.

Taeyang đi làm từ sáng tới tối muộn mới về, hôm nào về sớm cũng dùng bữa trước cùng Seokwoo, hôm nào về muộn thì ăn qua loa cái gì đó rồi lăn ra ngủ. Nếu có thời gian rảnh cũng sẽ ngồi ở phòng khách đan len hay đọc sách, tuyệt nhiên không tìm đến Haerin sinh chuyện như Hwiyoung đã lo sợ. Chỉ là đôi lúc Taeyang có mỉa mai vài câu, nhưng là với hắn, còn với Haerin thì nửa lời cũng không nói, quả thật làm Hwiyoung không biết nên lo sợ hay vui mừng nữa.

"Anh đan cái áo đó cho ai vậy?"

Hwiyoung thấy Taeyang dính lấy cái áo len đó cũng được 2 tháng nay rồi. Là một cái áo có màu xám lông chuột rất dễ nhìn, chất len cũng có vẻ mềm mại ấm áp, mà nhìn Taeyang làm cẩn thận như vậy chắc hẳn cũng phải dành cho ai đó quan trọng lắm.

"Cho anh trai tôi."

Taeyang đáp, đôi tay đang đan bỗng nhiên dừng lại. Giống như động vào một vết thương lớn được vá lại một cách qua loa vậy, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đã đủ để nó rỉ máu.

Mà chỉ cần nhắc tới anh thôi là bao nhiêu kí ức lại như ùa về, làm Taeyang muốn khóc.

"Vậy sao?"

Hwiyoung nghe được câu trả lời này nhất thời thấy luống cuống không biết nên tiếp tục ra sao. Hắn ta gãi đầu gãi tai, sau cùng lại hỏi một câu sáo rỗng.

"Anh ấy dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ?"

Taeyang quả thực muốn vỡ òa, nhưng lại không cho phép bản thân mình bật khóc ngay tại đây như vậy.

Chưa cần khỏe, chỉ cần còn sống đã là tốt lắm rồi.

Chỉ là một mong muốn rất đơn giản thôi, có thể cùng anh qua Nhật du lịch, Taeyang cũng không thực hiện được. Mà ngay cả cái áo Taeyang đang đan này, cậu cũng chẳng kịp tặng anh.

Trong quãng đời ngắn ngủi đó của anh Youngbin, Taeyang đã chẳng kịp làm gì cho anh cả. Dù lớn dù nhỏ, gì cũng không kịp, để giờ đây ôm mãi trong mình niềm tiếc nuối không nguôi và tự vấn rằng giá như cậu đã có thể làm gì đó để thay đổi.

Nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ?

"Anh ấy..."

Taeyang ngập ngừng, đôi bàn tay siết lấy cái áo len. Và có ích gì không khi nói cho hắn ta sự thật?

Nhưng có ích gì không khi nói dối hắn?

Không biết từ khi nào Taeyang đã luôn phải suy xét ích lợi từng câu nói của bản thân như này.

"Anh ấy vẫn khỏe."

Trưng ra một nụ cười giả dối.

Vẽ lên một viễn cảnh mỹ mãn vô thực.

Vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Chẳng phải đó là Kim Taeyang sao?

Là một Taeyang khi mà anh Youngbin đã chẳng còn.

"Vậy sao?"

Đã nhiều lần Taeyang nghĩ lại về khoảnh khắc này.

Nếu khi đó, Hwiyoung quyết định thẳng thắn với cậu mà không kể chuyện cho anh Youngbin, có phải mọi chuyện đã khác nhiều rồi không?

Nếu đêm đó, khi cậu và Hwiyoung nói chuyện, nếu Hwiyoung xin lỗi, nói rằng hắn ta không cố ý đánh anh, thì có phải cậu đã không ôm hận suốt 2 năm hay không?

Hay như lúc này. Thay vì chỉ một câu "Vậy sao?", nếu hắn nói xin lỗi, nếu hắn bảo rằng hắn muốn cùng cậu tới gặp anh để xin lỗi về những gì đã xảy ra, có phải cậu sẽ buông bỏ hận thù và tha thứ cho hắn không?

Có phải cậu sẽ dẫn hắn tới mộ phần của anh, để hắn thành tâm xin lỗi anh một câu không?

Suy cho cùng thì Kim Hwiyoung cũng chẳng phải một kẻ tốt đẹp như thế.

Vậy nên Taeyang cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Vậy nên Taeyang cũng sẽ không cho phép mình có quyền tha thứ cho hắn.

Bởi nếu Kim Hwiyoung còn chưa hối hận, thì Taeyang còn chưa thôi hận thù.

Và cái giá Hwiyoung phải trả sẽ không phải chỉ có một mình hắn, mà cả những người hắn yêu thương nhất nữa.

Bởi nếu Kim Hwiyoung muốn kéo người khác vào chuyện này, thì Taeyang cũng sẽ sẵn sàng chiều theo ý hắn.

⬦⬧⬦

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Seokwoo gặp anh.

Gã ta cứ quên mất chuyện anh đã đi rồi như vậy.

Kim Seokwoo không làm sao quen được với chuyện anh Youngbin của gã đã mất rồi.

Nói mất là mất, nói đi là đi, dễ dàng như vậy.

Lần này cũng như lần trước, đến một lời từ biệt cũng không cho gã kịp nói.

Anh vẫn là làm mọi chuyện theo ý mình như vậy.

Người con trai đó tới tận lần cuối cùng gặp gã, hình như vẫn chưa từng cười thật lòng với gã một lần nào.

Quả thật vô cùng muốn gặp lại. Muốn ôm anh vào lòng thủ thỉ đủ điều, rằng gã nhớ anh vô ngần, rằng ngày đều muốn trả qua bên anh, rằng dù là trời nắng hay mưa gã đều liên tưởng đến anh.

Rằng gã yêu anh nhiều đến mức có thể trao tất cả cho anh.

Có thực vậy không?

Seokwoo đã nhiều lần tự hỏi như vây, là gã tự nghi ngờ chính bản thân mình như vậy.

Rằng liệu gã ta có thực sự sẵn sàng hy sinh tất cả cho anh hay không?

Liệu một kẻ đang có được sự giàu có và thành công dựa trên sự hy sinh của anh có xứng đáng để nói ra câu đó không? Kim Seokwoo chẳng qua chỉ là một tên khốn hèn nhát mà thôi.

Cứ để bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ ve vuốt bản thân rằng gã sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh, cuối cùng cuộc sống đang có vẫn là do anh đem lại.

"Seokwoo, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh sẽ giữ bí mật."

"Chỉ là hứa lần sau đừng vào đây nữa."

Là vì người anh đó của gã đã quá sức nhân hậu.

Ngày đó khi ba mẹ bảo gã vào phòng làm việc của ba mẹ anh và đánh cắp chiếc usb, anh đã che giấu việc đó với ba mẹ mình. Và với số tiền từ việc bán thông tin cho công ty đối thủ của gia đình anh, nhà Seokwoo đã có thể tự mở công ty riêng. Đồng thời sử dụng ý tưởng về mẫu điện thoại sắp ra của nhà anh, nhà Seokwoo đã thành công cho ra mắt sản phẩm đầu tiên và thật may mắn nó đã được chào đón hơn cả mong đợi.

Có lẽ ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, ba mẹ anh cũng không tưởng tượng được việc mình lại bị đâm sau lưng bởi những người bạn thân thiết nhất của mình.

Lúc đó, Kim Seokwoo vẫn chưa nhận thức được hành động của mình là sai trái. Gã chỉ biết là nếu gã không làm theo lời ba mẹ, gã sẽ bị đánh đập và bỏ đói mà thôi.

Gã ta thậm chí còn chẳng nhớ mình đã làm vậy cho tới một ngày đột nhiên nhìn tới cái usb và sự nhớ về những chuyện xưa cũ. Sau khi tra hỏi ba mẹ gã và tự chắp nối câu chuyện, Seokwoo đã có được câu trả lời cho riêng mình.

Vì gã còn nhỏ, vây nên ba mẹ anh sẽ không nghi ngờ gã. Và vì anh thân thiết với gã, vậy nên nếu có bị phát hiện, anh cũng sẽ bao che cho gã.

Là họ đã lợi dụng cả anh và gã như vậy.

Nhưng gã làm gì có quyền phàn nàn chứ.

Sau cùng thì nền móng cho Kim Seokwoo của hiện tại cũng từ đó mà ra mà, nếu không có ba mẹ gã mở công ty và đi những bước đầu tiên thì Seokwoo lấy gì để ngẩng cao đầu ở hiện tại chứ?

Người anh đó của Seokwoo, nếu biết được sự thật chắc hẳn sẽ oán hận gã ta lắm.

Là gã đã nghĩ như vậy.

Hóa ra đến cơ hội cho người đó biết sự thật gã cũng không có nữa.

Gã yêu cái cách anh cười thật hiền từ mỗi khi nhìn em trai mình. Ngàn lần gã ước ao rằng giá như gã là em trai anh, nhưng rồi gã lại không muốn như thế nữa, bởi gã biết gã chẳng hề yêu anh như một người em trai.

Chỉ là gã ước ao có được nụ cười đó cho riêng mình mà thôi.

Toàn bộ những ước ao đó của Seokwoo, giờ đây đã tan biến cùng anh mất rồi.

Vậy thì gã còn ở đây làm gì chứ?

Vậy mà Kim Seokwoo vẫn cứ ở đây.

Có lẽ gã chẳng hề yêu anh như gã vẫn tưởng.

Có lẽ toàn bộ chỉ là do gã tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.

Gã muốn nghĩ như vậy lắm, rằng gã chẳng hề yêu anh.

Hay gã muốn đóng vai một kẻ si tình, một cậu nhóc giữ chặt lấy bóng hình của người con trai đã sớm chẳng còn nơi dương thế nữa.

Kim Seokwoo vậy mà chẳng thể rạch ròi chuyện này ra được, cứ vậy mà dằn vặt mãi.

"Taeyang này."

Khi một ai đó ra đi, ắt hẳn sẽ có ai đó trên thế gian này đau lòng, cho dù đó có là ai đi chăng nữa.

Nhưng để một người vì đó mà chết tâm thì ắt hẳn cái chết đó không thể chỉ là ra đi đơn thuần được.

Yoo Taeyang đã từng là một mặt trời rực rỡ hơn bất cứ ai, với đôi mắt trong vắt hơn bầu trời ngày hạ và nụ cười có thể thắp sáng cả những trái tim tăm tối nhất, là người mà Seokwoo cũng có chút ghen tị.

Giờ đây, mặt trời đó đã chết rồi.

"Lúc nào đó... có thể dẫn tôi tới thăm mộ anh Youngbin được không?"

Taeyang không biết từ lúc nào lại giỏi che giấu như vậy. Cho dù có chuyện gì cũng trưng ra nụ cười trống rỗng vô hồn, giả tạo như vậy, không để gã ta biết được cậu có bằng lòng hay không. Chỉ cần cậu không bằng lòng, nhất định một câu gã cũng không sẽ không hỏi lại nữa. Anh đi rồi, gã không muốn đến nơi yên nghỉ của ah cũng là do gã ép buộc người khác mới biết được. Gã cũng không muốn gây khó dễ cho Taeyang thêm nữa. Nhìn thấy cậu thay đổi nhiều tới vậy, Seokwoo cho dù không muốn cũng cảm thấy có lỗi một phần, vậy nên...

"Được."

Taeyang mất một lúc lâu suy nghĩ mới đáp như vậy.

Rồi mất thêm một lúc lâu nữa, Taeyang mới tiếp tục.

"Hôm nay tôi đi thăm anh ấy. Anh muốn đi thì đi cùng luôn."

"Được vậy thì tốt quá."

Anh của gã an nghỉ ở nơi cũng không quá xa trung tâm thành phố.

Trên đường tới đó, Taeyang còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp mỳ cay, qua hàng hoa mua một nhành hoa nhài, hình như là có dặn từ trước.

Tới nơi, từ câu chào đầu tiên, không hiểu sao Seokwoo lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng.

"Anh, em về rồi."

Chợt nhớ ra Taeyang chưa từng gọi nhà họ Kim là nhà, khi trở về cũng không báo ai, như thể ở đó không có ai trông ngóng cậu vậy.

Cũng chưa từng nghe Taeyang nhắc về cha mẹ mình, mà ngày cưới họ cũng không tới, có lẽ là từ mặt nhau rồi.

Vốn dĩ nhà là nơi để trở về, là nơi để cảm thấy yên bình tránh xa những hỗn loạn ngoài kia, mà Taeyang đã mất đi nơi đó mất rồi.

Vậy nên mới coi nơi đây là nhà sao?

Nhà là nơi có anh, anh Youngbin là nhà.

"Anh dạo này sao rồi?"

Nhìn Taeyang bắt đầu độc thoại về cuộc sống dạo gần đây, Kim Seokwoo cho dù lòng dạ sắt đá cũng phải quặn thắt.

Dù sao chung nhà cũng đã 5 năm, ít nhiều Seokwoo cũng đã có một phần quan tâm dành cho Taeyang nhất là khi cậu là người hiểu chuyện nhất trong nhà. Nhìn Taeyang cứ vậy tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, mới nhớ ra Taeyang chưa từng nói chuyện thoải mái như vậy khi ở nhà họ Kim. Cho dù nói là chung nhà 5 năm, sau cùng họ đối với nhau vẫn chỉ là người lạ mà thôi.

"Trời dạo này bắt đầu lạnh hẳn rồi. Tuyết hôm nay rơi dày. Anh nhớ phải mặc thật ấm vào nhé."

Taeyang phủi đi lớp tuyết che kín trên mộ, mỉm cười dịu dàng mà nói với anh như vậy.

Chỉ trong giây phút này, Kim Seokwoo mới thấy được Yoo Taeyang của ngày xưa, người con trai như bầu trời mùa hạ ngày hôm đó lần đầu tiên đứng trước mặt gã, khúm núm sợ sệt, nhưng vẫn kiên cường hơn bất cứ ai.

"Hôm nay em dẫn chủ tịch Seokwoo tới."

Taeyang đứng tránh qua một bên, để gã tiến sang đứng đối diện với di ảnh của anh.

Trông anh vẫn y hệt như trong ký ức của gã, với nụ cười dịu dàng nhưng rực rỡ, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, và cả cảm giác ấm áp lan tỏa anh đem đến cho người đối diện này nữa.

Điều này làm việc tin rằng anh đã đi rồi thật khó khăn biết bao.

"Em đến thăm anh."

Gã mở lời, và thật khó để tiếp tục khi có Taeyang ở đây, vậy nên gã ngập ngừng.

"Nếu cậu không phiền..."

"Ồ tôi xin lỗi."

Taeyang lùi ra xa, và Seokwoo dợm tiến lên vài bước. Gã tiếp tục.

"Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Em rất tiếc vì những gì đã xảy ra."

"Em muốn bảo rằng sẽ có cách khác cho dù vấn đề mà anh gặp phải có là gì đi nữa, nhưng em là ai để mà nói cơ chứ?"

"Anh vẫn còn nợ em một buổi hẹn hò, vậy mà anh đã đi mất rồi."

"Ở trên đó cũng nhất định không được để ý ai đâu đấy!"

Seokwoo là nhớ Youngbin đến phát điên rồi, lại đang lảm nhảm gì vậy chứ?

Gã ta theo thói quen mò tay tìm bao thuốc, nhưng chợt nhớ ra là đang đi thăm mộ anh nên lại thôi. Cũng không thể hút thuốc trước mặt anh được, dù là còn hay mất cũng không được.

"Anh à. Chuyện hôm đó, là anh bao che cho em mới giúp nhà em có được cơ ngơi như ngày hôm nay."

Gã lầm bầm, thật hèn nhát làm sao, chỉ khi anh đi rồi gã mới dám thú tội sao?

"Bây giờ, nếu anh muốn, em cũng sẽ trao trả lại cho anh."

Vì biết rằng anh không thể quay về nữa vậy nên mới hứa như vậy sao?

"Chỉ cần cho em ở bên anh thôi."

Kim Seokwoo nghe như mấy tên ngốc si tình trong mấy bộ phim sướt mướt ngày xưa vậy, gã tự mỉa mai mình như thế.

Nhưng phần nào đó trong gã, quả thực, đã sẵn sàng làm vậy. Gã sẵn sàng từ bỏ ánh hào quang trống rỗng hiện tại để có thể được che chở, bao bọc trong sự ấm áp, dịu dàng của anh, người anh của gã.

Chỉ một mình anh mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net